Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 56: Không Muốn Rời Xa Linh Tỷ

Đăng: 26/06/2026 04:54 1,750 từ 2 lượt đọc

Nhìn bộ dạng đầu tóc rối bù, y phục rách nát của Võ Thiện Nhân, Thảo Linh không nhịn được khẽ bật cười. Tiếng cười trong trẻo như gió xuân lướt qua, khóe môi nàng khẽ cong lên, dịu dàng nói: “Tiểu đệ đệ, mau vào trong thay y phục đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”

Biết kỳ Tân Vương sắp sửa bắt đầu, Võ Thiện Nhân cũng không dám chần chừ. Hắn lập tức quay trở vào động phủ chỉnh trang lại bản thân. Chỉ sau một lát, hắn đã bước ra với bộ y phục sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, cả người cũng khôi phục lại vài phần phong thái tiêu sái thường ngày, hoàn toàn khác hẳn bộ dạng chật vật vừa rồi.

Thảo Linh liền khẽ phất tay, một thanh phi kiếm màu xanh nhạt lập tức hiện ra giữa không trung. Thân kiếm lưu chuyển quang mang nhu hòa, tản mát khí tức thanh lãnh.

Nàng nhẹ nhàng bước lên phi kiếm, quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: “Lên đây đi, ta đưa ngươi tới nơi tập kết.”

Võ Thiện Nhân nghe vậy liền vận chuyển linh lực, tung người nhảy lên phi kiếm, đứng phía sau lưng nàng.

Thật ra hắn lúc này đang nóng lòng muốn lấy Hoàng Kim Chuyên vừa mới luyện chế thành công ra thử nghiệm một phen. Thế nhưng có cơ hội được một vị mỹ nhân tuyệt sắc đích thân đưa đường như vậy, hắn đương nhiên chẳng có lý do gì để từ chối, lập tức đem ý nghĩ kia ném ra sau đầu.

Vừa đứng vững trên phi kiếm, Võ Thiện Nhân liền khẽ nhích người tiến lại gần, ghé sát về phía trước, hạ thấp giọng nói: “Linh tỷ, đệ sợ độ cao lắm! Hay là tỷ bay chậm một chút được không?”

Thảo Linh quá hiểu tính tình của tên tiểu tử này nên chỉ khẽ liếc hắn một cái, khóe môi thoáng cong lên như cười mà cũng như không, hoàn toàn chẳng buồn đáp lời. Nàng khẽ thúc linh lực, thanh phi kiếm lập tức hóa thành một đạo thanh quang, rẽ mây lao thẳng về phía địa điểm tập kết.

Võ Thiện Nhân cũng không biết có phải mình đa tâm hay không, chỉ cảm thấy tốc độ phi kiếm dường như chậm hơn đôi chút. Ý nghĩ ấy vừa nảy lên, khóe miệng hắn bất giác nhếch thành một nụ cười đầy đắc ý.

Hai người cứ thế lặng lẽ xuyên qua từng tầng mây trắng. Gió núi lướt qua mang theo hương cỏ cây thanh mát, khiến bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh khác thường.

Sau một hồi, Thảo Linh mới chợt lên tiếng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như nước chảy: “Tiểu đệ đệ, Linh tỷ biết ngươi chính là Lão Đại. Vậy vì sao lúc nãy, trước mặt mọi người, ngươi lại không chịu thừa nhận?”

Nghe nàng hỏi, nụ cười trên mặt Võ Thiện Nhân khẽ thu lại. Hắn bất giác nhớ đến lời hứa với Lê Châu đại trưởng lão, nhớ đến những lần vị sư phụ này âm thầm che chở và giúp đỡ mình. Hơn nữa, Huỳnh Mạnh Khôi vừa mở miệng đã đem môn quy ra uy hiếp, càng khiến hắn chẳng muốn nói thật.

"Bởi vì..."

Võ Thiện Nhân nhìn nàng, nụ cười trên mặt bỗng dịu xuống vài phần.

"Đệ không muốn rời xa Linh tỷ."

Lời còn chưa dứt, hắn đã cố ý lảo đảo như người đứng không vững, hai cánh tay thuận thế vươn ra, rất tự nhiên vòng lấy vòng eo thon mềm mại của Thảo Linh, động tác liền mạch đến mức chẳng biết là vô tình hay đã tính toán từ trước.

Thảo Linh giật mình, thân thể mềm mại khẽ run lên, suýt nữa mất tập trung điều khiển phi kiếm. Nàng vội vàng ổn định thân hình rồi khẽ quát, trong giọng nói mang theo vài phần bối rối hiếm thấy: “Ngươi làm cái gì vậy? Mau buông tay ra.”

“Không buông!” Võ Thiện Nhân lập tức lắc đầu, vẻ mặt hết sức vô tội.

“Đệ vừa mới ngưng tụ Linh Hỏa, đầu óc vẫn còn quay cuồng lắm. Lỡ chẳng may ngã xuống thì biết làm sao? Sư phụ còn dặn tỷ phải chiếu cố đệ thật tốt kia mà.”

Nghe những lời ngụy biện chẳng đâu vào đâu ấy, Thảo Linh vốn nên nổi giận mới phải. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, nơi đáy lòng nàng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó có thể gọi tên.

Thanh phi kiếm lặng lẽ xé gió lao đi giữa tầng tầng mây trắng. Gió núi mát lạnh khẽ lướt qua, cuốn theo vài lọn tóc đen mềm mại của Thảo Linh bay nhẹ trong không trung, mang theo một mùi hương thanh nhã thoang thoảng quanh chóp mũi Võ Thiện Nhân.

Tên tiểu tử phía sau vẫn hoàn toàn không chịu an phận. Hắn lại ghé sát thêm vài phần, thấp giọng nói bên tai nàng: “Linh tỷ... Tỷ thật sự rất đẹp!”

Giọng nói ấy theo gió len vào tai, khiến thân thể mềm mại của Thảo Linh khẽ run lên. Từ trước đến nay, chưa từng có nam nhân nào dám vô lễ với nàng như vậy. Nếu đổi lại là người khác, e rằng từ lâu đã bị nàng đánh cho một chưởng văng khỏi phi kiếm. Thế nhưng không hiểu vì sao, đối diện với tên tiểu tử vô lại này, cảm giác bài xích vốn phải có lại chẳng hề xuất hiện.

Thảo Linh khẽ cau mày, nàng không thích cảm giác bản thân dần mất đi sự bình tĩnh như thế.

Hít sâu một hơi, nàng âm thầm vận chuyển linh lực, nhanh chóng ổn định tâm thần, cưỡng ép xua tan những ý niệm hỗn loạn trong lòng.

Phía sau, Võ Thiện Nhân thấy phản ứng của nàng thì trong bụng cười như nở hoa, thầm nghĩ phen này chắc đã khiến vị mỹ nhân đường chủ dao động không ít.

Chỉ tiếc, niềm đắc ý ấy chẳng kéo dài được bao lâu, Thảo Linh rất nhanh đã khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đẹp lạnh lùng liếc sang, khóe môi còn thấp thoáng một nụ cười như có như không.

Vừa bắt gặp ánh mắt ấy, trong lòng Võ Thiện Nhân lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, chỉ thấy ngón tay ngọc của Thảo Linh khẽ điểm về phía sau. Một cỗ nhu lực tưởng chừng mềm mại vô hại bỗng bùng phát mạnh mẽ. Võ Thiện Nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Cả người hắn như bị một bàn tay vô hình nhấc bổng lên, trực tiếp hất văng khỏi phi kiếm.

“Á...”

Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng giữa nền trời xanh thẳm.

...

Lúc này, tại quảng trường tập kết, hai ngàn môn sinh vẫn đang không ngừng bàn tán về dị tượng vừa xuất hiện trên Hưng Yên Phong. Dẫu dải mây ngũ sắc đã tan biến từ lâu, nhưng sự hiếu kỳ trong lòng mọi người chẳng những không giảm bớt mà ngược lại còn càng lúc càng mãnh liệt.

“Thảo Linh đường chủ đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại. Rốt cuộc bên đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Đã quá giờ xuất phát rồi, chẳng lẽ thật sự xảy ra biến cố?”

“Kỳ Tân Vương còn tổ chức hay không? Làm ta sốt ruột muốn chết đây.”

Đúng lúc tiếng bàn tán còn chưa dứt, trên bầu trời bỗng truyền đến một tràng kêu thảm thiết.

“Aaa…”

Mọi người theo phản xạ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy một thân ảnh đang từ trên không trung cắm đầu lao xuống với tốc độ kinh người, tựa như một khối thiên thạch rơi khỏi trời cao.

Ầm!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, mặt đất khẽ rung chuyển. Bụi đất bốc lên cuồn cuộn, che khuất cả một khoảng không gian.

Một lát sau, giữa làn bụi mù, một bóng người lảo đảo bò ra khỏi chiếc hố lớn. Võ Thiện Nhân vừa nhăn nhó xoa cái mông đau điếng, vừa phủi lớp bụi đất bám đầy trên người, miệng không ngừng chửi đổng: “Con bà nó! Trò này bạo lực quá rồi. Sau này có đánh chết ta cũng không ngồi phi kiếm nữa!”

Thấy rõ người vừa rơi xuống là ai, cả quảng trường nhất thời xôn xao.

“Đó chẳng phải là Võ Thiện Nhân sao?”

“Hắn thật sự bị rơi từ trên trời xuống à?”

“Tên này lại gây ra chuyện gì nữa rồi?”

“Ta thấy giống bị người ta đá xuống hơn là tự mình ngã.”

“Các ngươi nói xem... dị tượng vừa rồi có liên quan đến hắn không?”

“Không thể nào! Hắn mới chỉ là Tướng Cấp sơ kỳ thôi.”

Trong lúc mọi người còn đang bán tín bán nghi, một đạo thanh quang từ trên cao nhẹ nhàng hạ xuống.

Thảo Linh đường chủ chậm rãi đáp xuống thạch đài, thần sắc vẫn bình thản như thường ngày, phong thái thanh nhã tựa tiên tử hạ phàm. Chỉ có điều, nếu tinh ý quan sát sẽ phát hiện trên gò má trắng như ngọc của nàng vẫn còn vương một vệt hồng nhàn nhạt chưa kịp tan đi.

Vừa đặt chân xuống đất, nàng lập tức nhìn về phía tám vị chấp sự, bình tĩnh phân phó: “Viện chủ và các vị đại trưởng lão đã chờ sẵn tại Ngũ Hành Phong. Lập tức tập hợp đội ngũ, chuẩn bị xuất phát.”

Tám vị chấp sự tuy đều nhận ra thần sắc của vị đường chủ hôm nay dường như có chút khác lạ, nhưng không một ai dám mở miệng hỏi han, lập tức đồng thanh đáp:

“Tuân lệnh đường chủ!”

Ở một góc quảng trường, Võ Thiện Nhân vẫn lặng lẽ xoa cái mông đau nhức. Hắn ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của Thảo Linh, nghiến răng ken két, trong lòng âm thầm hừ lạnh:

"Lần trước đá ta khỏi động phủ... lần này lại đá khỏi phi kiếm… Hừ! Linh tỷ, món nợ này đệ nhớ kỹ rồi. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn."


0