Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 55: Bốn Phong Tranh Đồ

Đăng: 25/06/2026 13:38 2,429 từ 2 lượt đọc

Võ Thiện Nhân vừa nghe có người gọi thẳng tên mình thì giật nảy cả người. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn một cái đã cảm thấy da đầu tê dại.

Không biết từ khi nào, trên bầu trời phía trên Hưng Yên Phong đã xuất hiện đông nghịt thân ảnh. Viện chủ Lý Phong, bốn vị đại trưởng lão cùng hàng loạt trưởng lão của Thánh Viện đều đang lăng không đứng đó. Từng luồng khí tức hùng hậu đan xen vào nhau, vô hình trung tạo thành một loại áp lực khiến người khác không dám thở mạnh.

Điều khiến hắn kinh hãi hơn cả là tất cả ánh mắt lúc này đều đang tập trung trên người mình.

Trong thoáng chốc, trong đầu Võ Thiện Nhân hiện lên vô số suy nghĩ. Hắn hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại kinh động đến toàn bộ cao tầng Thánh Viện. Chẳng lẽ lúc độ kiếp vừa rồi hắn vô tình gây ra tai họa nào đó?

Đúng lúc ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.

Khoan đã...

Hình như vừa rồi Khôi đại trưởng lão có nói muốn nhận hắn làm đệ tử thân truyền?

Võ Thiện Nhân còn chưa kịp tiêu hóa chuyện này thì một thanh âm hùng hậu khác đã từ trên cao truyền xuống.

“Võ Thiện Nhân!”

Đặng Hùng Cường đại trưởng lão bước ra khỏi đám người, ánh mắt sáng quắc như đang nhìn một khối ngọc thô hiếm có.

“Lão phu là chưởng tọa Vạn Thú Phong. Ngươi thân mang linh mạch thượng phẩm, lại có thể chất cường hãn hiếm thấy. Nếu theo ta tu luyện Ngự Thú Chi Đạo, thành tựu tương lai chưa chắc thua kém bất kỳ ai. Hôm nay lão phu muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không?”

Lời còn chưa dứt, một bóng người thướt tha đã nhẹ nhàng bước lên.

Phan Khả Hân đại trưởng lão của Thiên Kiếm Phong khẽ mỉm cười. Dung nhan nàng thanh lệ, khí chất ôn hòa nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa phong mang sắc bén khó che giấu. Chỉ thấy nàng nhìn xuống Võ Thiện Nhân rồi nhẹ giọng nói:

“Thiện Nhân, Thiên Kiếm Phong của ta cũng có ý thu nhận ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngươi sở hữu linh mạch thượng phẩm hỏa, thổ, mộc, căn cơ cực kỳ hiếm thấy. Nếu theo ta tu luyện, chưa chắc đã kém hơn bất kỳ ai.”

Liên tiếp hai lời mời khiến Võ Thiện Nhân đứng ngây như phỗng.

Huỳnh Mạnh Khôi, Đặng Hùng Cường, Phan Khả Hân, ba vị chưởng tọa của ba phong mạch khác nhau vậy mà cùng mở miệng muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Cảnh tượng này đừng nói từng gặp qua, ngay cả nằm mơ Võ Thiện Nhân cũng chưa từng nghĩ tới.

Ánh mắt hắn vô thức đảo qua một vòng, lập tức nhìn thấy viện chủ Lý Phong vẫn đang đứng lặng phía xa, thần sắc bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại mang theo vài phần dò xét. Bên cạnh còn có Lê Châu đại trưởng lão cùng Thảo Linh đường chủ đang lơ lửng giữa không trung.

Chỉ là sắc mặt Lê Châu lúc này đã khó coi đến cực điểm.

Hắn trừng mắt nhìn ba người đối diện rồi quát lớn: “Nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư muội! Các ngươi có ý gì đây?”

Âm thanh như tiếng sấm giữa trời quang, khiến không ít trưởng lão chung quanh cũng giật mình: “Ta đã công khai tuyên bố Võ Thiện Nhân là đệ tử của ta. Vậy mà các ngươi còn ngang nhiên đứng trước mặt ta tranh người? Hay là các ngươi thật sự cho rằng Linh Bảo Phong của ta dễ bị bắt nạt?”

Đặng Hùng Cường nghe vậy chỉ cười lớn, thần sắc hoàn toàn không có nửa phần xấu hổ: “Châu sư đệ, lời này của đệ có phần không đúng rồi. Năm vị sư huynh muội chúng ta năm xưa từng có giao ước, mọi tân sinh muốn trở thành đệ tử thân truyền đều phải đợi đến sau kỳ Tân Vương. Chính đệ là người phá lệ trước, bây giờ còn trách chúng ta tranh người sao được?”

Phan Khả Hân khẽ gật đầu phụ họa: “Không sai, thu đồ đệ vốn phải xem ai thích hợp hơn. Thiện Nhân là linh giả tam hệ, sở hữu linh mạch thượng phẩm hỏa, thổ, mộc. Mà ta cũng có linh mạch thượng phẩm hỏa, thổ, kim. Nếu bàn về phương diện chỉ điểm tu luyện, ta chưa chắc đã kém hơn ai.”

Huỳnh Mạnh Khôi đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Chiếc mũi đỏ đặc trưng khẽ rung lên, trong hơi thở còn mang theo vài tia nhiệt khí mỏng manh.

“Bàn về hỏa thuộc tính, các ngươi ai dám nói hơn được ta? Lão phu có linh phách Minh Hỏa Thần Kiếm, nếu Thiện Nhân theo ta tu luyện, tương lai tất nhiên sẽ tiến xa hơn theo các ngươi.”

Bị ba người đồng thời ép tới, Lê Châu biết mình quả thực có phần đuối lý. Thế nhưng với tính tình cố chấp nổi tiếng xưa nay, muốn hắn lùi bước hiển nhiên là chuyện không thể.

Chỉ thấy hắn phất mạnh tay áo, lạnh lùng nói: “Hừ! Nói cho cùng, chẳng qua các ngươi thấy nó ngưng tụ thành công Linh Hỏa nên mới động tâm mà thôi.”

Nói đến đây, hắn đưa tay chỉ thẳng xuống phía dưới.

“Thiên phú luyện bảo như vậy, thử hỏi trong toàn bộ Thánh Viện còn nơi nào thích hợp hơn Linh Bảo Phong? Một hạt giống tốt như thế, ta đã quyết định thu nhận. Ai không phục thì cứ bước ra. Linh Bảo Phong của ta cũng không phải nơi để người khác tùy tiện ức hiếp!”

Lý Phong đứng một bên lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Võ Thiện Nhân hồi lâu, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Kể từ ngày tiếp quản Thánh Viện đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một hậu bối có thể khiến bốn vị chưởng tọa đồng thời hạ mình tranh đoạt như vậy.

Mặc dù chỉ mới bước vào Tướng Cấp sơ kỳ, nhưng trong mắt đám cao tầng Thánh Viện lúc này, giá trị của Võ Thiện Nhân đã vượt xa rất nhiều môn sinh Vương Cấp. Tu vi có thể dùng tài nguyên để bồi dưỡng, công pháp có thể tìm được truyền thừa thích hợp, nhưng linh mạch thượng phẩm cùng thiên phú luyện bảo đủ sức ngưng tụ Linh Hỏa ở độ tuổi này lại là thứ không phải muốn có là có.

Phía bên dưới, nhìn cảnh mấy vị chưởng tọa ngày thường cao cao tại thượng vì mình mà tranh luận đến đỏ mặt tía tai, trong lòng Võ Thiện Nhân lập tức nở hoa. Nếu không phải còn cố giữ chút hình tượng trước mặt mọi người, e rằng hắn đã chống nạnh cười lớn từ lâu.

Trong lòng hắn thầm đắc ý: "Không ngờ Lão Đại ta lại ưu tú đến mức này."

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng thế nào là cảm giác được người khác tranh giành.

Đúng lúc ấy, ánh mắt Huỳnh Mạnh Khôi bỗng trở nên sắc bén khác thường. Hắn nhìn chằm chằm xuống Võ Thiện Nhân, trầm giọng hỏi: “Võ Thiện Nhân, trả lời lão phu một câu. Ngươi có phải chính là Lão Đại, đệ nhất Hạ Bảng Linh Bảo hay không?”

Thanh âm không lớn, nhưng vừa vang lên đã khiến bầu không khí xung quanh chợt yên tĩnh.

“Thành thật khai báo. Nếu dám che giấu, môn quy xử trí.”

Nghe đến hai chữ “Lão Đại”, không ít trưởng lão lập tức biến sắc.

Cái tên ấy trong thời gian gần đây có thể nói là nổi như cồn trong giới luyện bảo của Thánh Viện. Người đứng đầu Hạ Bảng Linh Bảo, kẻ đầu tiên hoàn thành kỳ tích thu thập đủ một vạn loại nguyên liệu, từ lâu đã trở thành một nhân vật thần bí khiến vô số người tò mò. Chỉ tiếc thân phận thật sự của hắn vẫn luôn được che giấu kín kẽ.

Bây giờ nhìn lại, một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi đã thức tỉnh Chân Hỏa, ngưng tụ thành công Linh Hỏa, nếu nói hắn chính là Lão Đại thì dường như cũng không phải chuyện không thể.

Dĩ nhiên, đó là vì phần lớn người ở đây chưa thật sự hiểu rõ Võ Thiện Nhân. Nếu biết được tính cách của hắn, chỉ riêng cái danh xưng “Lão Đại” kia thôi cũng đủ để bọn họ đoán ra tám chín phần.

Ngay khi Huỳnh Mạnh Khôi đặt câu hỏi, sắc mặt Lê Châu lập tức hơi đổi. Chuyện này vốn là điều hắn luôn cố tình giấu kín. Nếu thân phận của Võ Thiện Nhân bị phơi bày ngay lúc này, Linh Đan Phong lập tức có thêm một lý do chính đáng để nhảy vào tranh đoạt. Đến lúc ấy, tình thế đối với hắn chắc chắn sẽ bất lợi hơn nhiều.

Trong lúc Lê Châu còn đang âm thầm tính toán cách ứng phó, Võ Thiện Nhân đã chớp chớp mắt mấy cái, sau đó cung kính cúi người đáp: “Bẩm đại trưởng lão, đệ tử... không biết Lão Đại là ai.”

Câu trả lời vừa dứt, Lê Châu gần như thở phào một hơi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Võ Thiện Nhân lập tức hiện lên vài phần hài lòng, thậm chí còn có chút tán thưởng.

Thằng nhóc này, quả nhiên biết điều.

Hắn lập tức quay sang Huỳnh Mạnh Khôi, nhếch mép cười lạnh: “Nghe rõ chưa? Ta đã nói rồi, nó không phải Lão Đại.”

Huỳnh Mạnh Khôi bị chặn họng đến mức chiếc mũi đỏ đặc trưng càng đỏ thêm vài phần. Hắn hừ lạnh một tiếng: “Không phải thì sao? Dù có phải hay không, lão phu vẫn muốn thu nhận nó.”

Đặng Hùng Cường lập tức cười ha hả: “Khẩu vị của ngươi cũng lớn thật đấy! Linh Đan Phong đã ôm hết đệ tử đứng thứ hai và thứ ba trên Hạ Bảng Linh Bảo rồi, bây giờ còn muốn ôm luôn cả Võ Thiện Nhân? Chẳng lẽ định gom hết thiên tài về một chỗ sao?”

Nói đến đây, hắn đưa tay chỉ xuống phía dưới.

“Theo ta thấy, tiểu tử này vẫn nên về Vạn Thú Phong là thích hợp nhất.”

Phan Khả Hân nghe vậy liền liếc hắn một cái: “Đưa một hạt giống như vậy đi nuôi linh thú, thật là phí phạm của trời.”

Khóe môi nàng khẽ cong lên, nói tiếp: “Nó đến Thiên Kiếm Phong mới là lựa chọn đúng đắn.”

Thế là cuộc tranh luận vừa mới lắng xuống đôi chút lại lập tức bùng lên.

Trên bầu trời, bốn vị chưởng tọa thay nhau mở miệng, không ai chịu nhường ai. Cảnh tượng ấy khiến đám trưởng lão đứng quanh nhìn đến trợn mắt há mồm.

Bình thường, một môn sinh muốn được đại trưởng lão để mắt tới đã là chuyện khó như lên trời. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một Võ Thiện Nhân, bốn vị chưởng tọa lại công khai tranh đoạt trước mặt mọi người. Nếu truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ Thánh Viện sẽ lập tức chấn động.

Chư vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt dành cho Võ Thiện Nhân đã hoàn toàn khác trước. Ai cũng hiểu rằng kể từ hôm nay, cái tên Võ Thiện Nhân sẽ không còn chỉ là một môn sinh bình thường trên Hưng Yên Phong nữa. Ít nhất trong mắt cao tầng Thánh Viện, hắn đã có tư cách được xem như một hạt giống trọng điểm.

Thấy cuộc tranh luận càng lúc càng có dấu hiệu mất kiểm soát, viện chủ Lý Phong cuối cùng cũng ho nhẹ một tiếng.

“Khụ... khụ...”

Âm thanh không lớn, nhưng vừa vang lên, toàn bộ bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại.

Lý Phong chậm rãi đảo mắt nhìn bốn người, bất đắc dĩ nói: “Các vị sư đệ, sư muội đều là chưởng tọa một phong, trước mặt chư vị trưởng lão cần gì phải tranh chấp đến mức này?”

Nói rồi, hắn âm thầm truyền âm cho bốn người.

Không ai biết nội dung cuộc truyền âm ấy là gì, chỉ thấy sắc mặt của cả bốn vị chưởng tọa đều khẽ thay đổi. Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng không ai tiếp tục mở miệng nữa.

Lúc này, Lý Phong mới gật đầu hài lòng: “Được rồi, chuyện thu nhận đệ tử tạm thời gác lại. Sau khi kỳ Tân Vương kết thúc, chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc.”

Nói xong, hắn quay người nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói: “Hôm nay là ngày khai mở kỳ Tân Vương. Tất cả lập tức đến Ngũ Hành Phong.”

Dứt lời, thân hình viện chủ khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía chân trời. Theo sau hắn là ba vị chưởng tọa cùng các vị trưởng lão khác. Chỉ trong chốc lát, đám đông trên bầu trời đã lần lượt tản đi sạch sẽ.

Đợi đến khi mọi người rời khỏi, nơi đây chỉ còn lại Lê Châu và Thảo Linh.

Lê Châu nhìn sang nữ đệ tử của mình rồi chậm rãi dặn dò: “Linh nhi, con đưa Thiện Nhân đến nơi tập kết. Sau đó dẫn các môn sinh tới Ngũ Hành Phong.”

Nói đến đây, ánh mắt hắn thoáng liếc qua Võ Thiện Nhân: “Tiểu tử này vừa mới ngưng tụ Linh Hỏa, chân linh khí trong cơ thể còn chưa ổn định. Trên đường nhớ chú ý chiếu cố nó một chút.”

Thanh âm còn chưa dứt, thân ảnh Lê Châu đã dần trở nên mờ nhạt rồi biến mất giữa không trung, chỉ để lại dư âm nhàn nhạt quanh quẩn trên Hưng Yên Phong.

Nhìn Thảo Linh đường chủ đang chậm rãi hạ xuống trước mặt mình, trong lòng Võ Thiện Nhân bỗng sinh ra một dự cảm không mấy tốt lành.


0