Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 54: Hoàng Kim Chuyên
Quay ngược thời gian trở về khoảnh khắc trước đó, khi Võ Thiện Nhân cưỡng ép triệu hồi hai luồng năng lượng thủy thuộc tính và hỏa thuộc tính từ Thức Hải tiến vào đan điền.
Tuy hành động này không thể trực tiếp hóa giải nguy cơ đến từ Vân Kiếp, nhưng lại vô tình tạo ra một biến hóa ngoài dự liệu. Cỗ năng lượng thiên địa thuộc tính vốn đang hung hăng lao thẳng về phía ngọn Linh Hỏa sắp thành hình bỗng khựng lại khi tiếp xúc với hai luồng khí tức thủy hỏa kỳ dị kia.
Chỉ trong thoáng chốc, nó giống như gặp phải thứ gì khiến thiên địa sinh ra bài xích mãnh liệt, lập tức từ bỏ mục tiêu ban đầu, chuyển hướng lao về phía hai luồng năng lượng ấy với tư thế điên cuồng, tựa hồ muốn thôn phệ chúng bằng mọi giá.
Cũng chính vào thời khắc đó, dị biến kinh người xảy ra. Từ trong dải mây ngũ sắc đang cuộn trào trên bầu trời, Thái Dương Chân Hỏa đột ngột hiện hình.
Bên trong động phủ, Võ Thiện Nhân lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp hủy thiên diệt địa đang từ trên cao phủ xuống. Trong mơ hồ, hắn thậm chí còn có cảm giác cỗ lực lượng kia chính là vì hai luồng thuộc tính đến từ Thức Hải mà xuất hiện.
Vừa nhìn cảnh tượng trên bầu trời, da đầu hắn đã tê dại, sống lưng lạnh buốt, thiếu chút nữa bị dọa cho hồn vía lên mây.
Hắn không biết vầng mặt trời năm màu kia rốt cuộc là tồn tại đáng sợ đến mức nào, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết một điều vô cùng rõ ràng. Chỉ cần một tia sáng từ nó quét xuống, bản thân hắn e rằng sẽ lập tức tan thành tro bụi, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có.
Đúng lúc nguy cấp nhất, bên trong đan điền bỗng vang lên một tiếng ngân trong trẻo. Một tia Chân Hỏa cuối cùng còn thiếu rốt cuộc cũng hoàn mỹ dung nhập vào ngọn lửa đỏ. Khoảnh khắc ấy, Linh Hỏa chính thức ngưng tụ thành công.
Thế nhưng Võ Thiện Nhân căn bản không còn tâm trạng để vui mừng. Hắn lập tức thu hồi hai luồng thủy hỏa thuộc tính, dẫn chúng quay trở lại Thức Hải thông qua cửa ngõ Khí Hải.
Gần như ngay khi động tác hoàn tất, Thái Dương Chân Hỏa trên bầu trời cũng chậm rãi chìm trở lại vào bên trong dải mây ngũ sắc. Cùng lúc đó, cỗ năng lượng thiên địa thuộc tính đang tàn phá trong cơ thể hắn cũng vô thanh vô tức tiêu tán.
Đợi đến khi dải mây ngũ sắc hoàn toàn biến mất, Võ Thiện Nhân mới thở ra một hơi thật dài. Đến lúc này hắn mới dám khẳng định bản thân đã thực sự vượt qua được Vân Kiếp.
Trong Linh Giới, Thiên Kiếp là khảo nghiệm mà những người tu hành chức nghiệp đặc thù bắt buộc phải đối mặt. Linh Bảo Sư có Vân Kiếp, Linh Đan Sư có Lôi Kiếp, Linh Phù Sư có Ngũ Hành Kiếp. Căn cơ càng mạnh, thiên phú càng cao thì kiếp nạn gặp phải cũng càng đáng sợ.
Tương truyền bên trong Vân Kiếp luôn ẩn chứa một tia Thái Dương Chi Khí. Tuy nhiên thứ vừa xuất hiện trên bầu trời khi nãy lại không phải Thái Dương Chi Khí, mà là Thái Dương Chân Hỏa chân chính, là lực lượng bản nguyên của thiên địa mà ngay cả Đế Cấp cường giả cũng chưa chắc có tư cách chạm tới.
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, toàn thân Võ Thiện Nhân vẫn không khỏi ớn lạnh. Từ ngày bước chân lên con đường tu luyện đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng sự nhỏ bé của bản thân trước uy nghiêm của thiên địa. Điểm kỳ quái là từ đầu đến cuối, phản ứng của thiên địa dường như không nhằm vào bản thân hắn, mà là nhằm vào hai luồng thuộc tính được sinh ra trong Thức Hải. Chỉ là chuyện này quá mức khó tin, hắn suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được đáp án, cuối cùng đành tạm thời gác lại.
Lúc này, bên trong Khí Hải của hắn, ngọn Linh Hỏa màu đỏ đã hoàn toàn ngưng thực. Ngọn lửa lẳng lặng bập bùng giữa khí hải, tản ra từng đợt nhiệt lưu huyền diệu. Đó chính là thành quả mà hắn phải đánh đổi bằng vô số đau đớn và nguy hiểm mới có được. Bây giờ, chỉ cần dùng Linh Hỏa đánh thức linh bảo, hắn sẽ chính thức trở thành một Hạ Đẳng Linh Bảo Sư.
Danh hiệu Hạ Đẳng Linh Bảo Sư đương nhiên đáng giá, nhưng so với kiện linh bảo đầu tiên do chính tay mình luyện chế, lúc này Võ Thiện Nhân rõ ràng hứng thú với vế sau hơn.
Thoát khỏi trạng thái Hàng Long Biến Thân, hắn trở lại hình dạng bình thường rồi đưa mắt nhìn chiếc kén linh lực năm màu đang lơ lửng trước mặt. Khóe miệng lập tức nhếch lên đầy hưng phấn.
“Đã đến lúc bảo bối đầu tiên của Lão Đại xuất thế rồi! Ha ha!”
Dứt lời, hắn nhanh chóng kết ấn. Một tia Linh Hỏa từ trong Khí Hải bay ra đầu ngón tay, theo một chỉ điểm tới mà lao thẳng vào chiếc kén.
Chỉ sau vài hơi thở, bề mặt chiếc kén bắt đầu xuất hiện những vết rạn nhỏ. Từng luồng kim quang theo khe nứt tràn ra, chiếu sáng cả động phủ. Những đợt rung động nhè nhẹ liên tục truyền tới, giống như có sinh mệnh nào đó đang thức tỉnh bên trong.
Bồng!
Một tiếng nổ giòn vang lên. Chiếc kén năm màu lập tức vỡ tung, hóa thành vô số điểm sáng bay lả tả khắp nơi. Ngay sau đó, một vật thể kỳ dị từ bên trong bắn vọt ra, lao thẳng về phía Võ Thiện Nhân.
Hắn nhanh tay chụp lấy, đưa lên trước mặt quan sát.
Đó là một vật hình khối chữ nhật, toàn thân phủ màu hoàng kim óng ánh. Trên bề mặt khắc kín những đường vân giống như vảy rồng, chính giữa còn xuất hiện bốn lỗ tròn đều đặn, tỏa ra khí tức cổ xưa và bất phàm.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta có thể miễn cưỡng cho rằng đây là một loại linh bảo có tạo hình tương đối đặc biệt.
Nhưng nhìn kỹ thêm vài lần...
Thì bất luận nhìn ngang hay nhìn dọc, thứ nằm trong tay hắn vẫn chỉ là một viên gạch vàng bốn lỗ chính hiệu.
Có điều, Võ Thiện Nhân lại hưng phấn đến mức hai mắt phát sáng. Hắn ôm chặt vật kia vào lòng, cười đến mức không khép nổi miệng.
“Ha ha! Linh bảo đầu tiên của ta quả nhiên uy vũ bất phàm!”
Không sai, viên gạch màu vàng trước mắt chính là tạo hình linh bảo mà hắn đã tốn không ít tâm tư để luyện chế.
Khi còn ở Địa Cầu, thứ vũ khí tiện tay nhất của hắn không phải đao kiếm mà chính là những viên gạch nung nằm ven đường. Dễ kiếm, dễ dùng, ném ra lại vô cùng hiệu quả. Bởi vậy khi quyết định luyện chế linh bảo phi hành đầu tiên, hình ảnh hiện lên trong đầu hắn lập tức là một viên gạch vàng.
Suốt thời gian qua, hắn đã không ít lần tưởng tượng cảnh bản thân đứng chắp tay sau lưng, chân đạp một viên gạch vàng óng ánh, ung dung bay lượn giữa trời cao. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy vô cùng oai phong và khoái ý.
Nếu để những Linh Bảo Sư khác biết được ý nghĩ này, e rằng tất cả đều phải trợn mắt há hốc mồm. Từ cổ chí kim, linh bảo phi hành thường mang hình dạng phi kiếm, phi đao, bảo thuyền hoặc các loại dị bảo khác. Chưa từng có ai lại nghĩ đến chuyện luyện chế một kiện hạ đẳng linh bảo mang hình dáng viên gạch như hắn. Xét trên phương diện nào đó, đây cũng xem như là độc nhất vô nhị.
Võ Thiện Nhân nâng viên gạch vàng lên ngắm nghía hồi lâu, càng nhìn càng thấy vừa mắt. Hắn vuốt ve những đường vân giống vảy rồng trên bề mặt rồi lẩm bẩm: “Để xem nào... nên đặt tên gì cho ngươi đây? Củ Đậu Bay? Viên Gạch Vàng? Hay là Cục Gạch Bốn Lỗ?”
Nói đến đây, chính hắn cũng cảm thấy mấy cái tên ấy quá mức quê mùa, lập tức nhăn mặt chửi thề: “Con bà nó! Nghe tên nào cũng giống đồ lưu manh đầu đường xó chợ, chẳng có chút khí thế nào cả.”
Vừa lúc ấy, một cảm giác kỳ dị chợt truyền tới từ lòng bàn tay. Trong cơ thể hắn vốn có một nhánh long mạch, mà viên linh bảo trước mắt lại được luyện chế từ lớp vỏ trứng của Hoàng Kim Cự Long. Hai loại khí tức đồng nguyên vô hình trung sinh ra một tia cộng hưởng huyền diệu, khiến hắn cảm thấy thân thuộc như đang cầm trên tay một phần thân thể của chính mình.
Hai mắt Võ Thiện Nhân bỗng sáng lên.
“Có rồi!”
Hắn bật cười ha hả, giọng đầy đắc ý: “Từ nay về sau, ngươi sẽ mang tên Hoàng Kim Chuyên!”
Có lẽ ngay cả bản thân hắn lúc này cũng không thể ngờ được rằng, kiện linh bảo nhìn chẳng khác gì một viên gạch vàng kia về sau sẽ để lại vô số truyền thuyết trong Tam Giới.
Xét riêng về phẩm chất, Hoàng Kim Chuyên tuyệt đối là một kiện hạ đẳng linh bảo đủ khiến không ít người đỏ mắt thèm muốn. Ban đầu Võ Thiện Nhân chỉ định luyện chế một kiện linh bảo phục vụ phi hành, thế nhưng sau khi dung nhập lớp vỏ trứng của Hoàng Kim Cự Long cấp tám, độ cứng rắn của nó đã tăng lên đến một mức độ cực kỳ kinh người.
Nâng viên gạch trong tay ước lượng vài cái, hắn càng nghĩ càng thấy thích thú.
“Bay được thì tốt rồi... nhưng nếu tiện tay đập người chắc cũng không tệ. Linh bảo phi hành của người khác dùng để chạy đường dài, còn của ta tiện đường đập luôn đối thủ.”
Trong đầu hắn lập tức hiện lên cảnh một đám địch nhân hùng hổ lao tới, kết quả bị một viên gạch vàng từ trên trời giáng xuống đập cho đầu nở hoa. Nghĩ đến đó, hắn không nhịn được cười thành tiếng.
“Được! Sau này có cơ hội nhất định phải thử xem có thể đập chết được tên nào hay không.”
Tâm tình đang cực kỳ vui vẻ, Võ Thiện Nhân liền thu Hoàng Kim Chuyên vào trong Ngũ Hành Giới Chỉ. Sau đó hắn vươn vai đứng dậy, khẽ xoay người vài vòng. Xương cốt toàn thân lập tức phát ra từng tiếng răng rắc giòn giã. Trải qua liên tiếp những ngày tháng ngưng tụ Chân Hỏa, chống đỡ Vân Kiếp rồi luyện chế linh bảo, đến tận lúc này hắn mới thật sự được thả lỏng.
Đúng lúc ấy, thần thức vừa tản ra, hắn lập tức phát hiện bên ngoài cấm chế động phủ có một tia linh lực dao động yếu ớt. Đưa mắt nhìn kỹ, hắn mới nhận ra đó là một tấm Truyền Âm Phù bị bỏ lại từ trước.
Võ Thiện Nhân nhanh chóng tiến tới, đưa thần thức thâm nhập vào bên trong. Chỉ trong chốc lát, một đoạn tin tức do Thích Thật Thà lưu lại đã truyền thẳng vào đầu hắn.
Đọc xong nội dung, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Cái gì? Hôm nay đã là ngày khởi tranh Tân Vương?”
Hắn giật mình kêu lên, vội vàng đập mạnh vào trán mình.
“Nguy rồi! Hy vọng bọn họ vẫn chưa xuất phát.”
Quá mức sốt ruột, hắn hoàn toàn quên mất tình trạng hiện tại của bản thân. Sau trận Vân Kiếp vừa rồi, đầu tóc hắn rối như tổ quạ, y phục bị Hàng Long Biến Thân xé rách tả tơi, khắp người còn phủ đầy tro bụi và vết cháy sém, nhìn chẳng khác nào vừa bò ra từ một đống đổ nát.
Thu lại cấm chế, hắn hấp tấp đẩy cửa động phủ bước ra ngoài.
Thế nhưng vừa đặt chân ra khỏi cửa, hắn đã lập tức sững người.
Trên không trung lúc này chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Từng vị trưởng lão, hộ pháp và cao tầng Thánh Viện đứng lơ lửng khắp bầu trời, tất cả ánh mắt đều đang tập trung nhìn về phía hắn.
Võ Thiện Nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng quát như sấm nổ đã vang vọng khắp Hưng Yên Phong.
“Võ Thiện Nhân!”
Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão bước lên phía trước một bước, ánh mắt nóng bỏng như vừa phát hiện được bảo vật tuyệt thế.
“Lão phu là chưởng tọa Linh Đan Phong. Hôm nay muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngươi có bằng lòng hay không?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.