Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 53: Thái Dương Chân Hỏa
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ánh mắt Võ Thiện Nhân chợt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết chỉ cần chậm thêm một nhịp thở, ngọn Linh Hỏa vừa ngưng tụ sẽ bị cỗ năng lượng thiên địa kia đánh tan hoàn toàn.
Không chút do dự, hắn lập tức vận chuyển toàn bộ chân linh khí năm màu, cưỡng ép bao bọc lấy Linh Hỏa rồi kéo thẳng vào sâu trong Khí Hải, nơi linh phách Lạc Hồng vẫn luôn được nuôi dưỡng bấy lâu nay.
Gần như ngay sau tiếng gầm giận dữ vang lên trong lòng hắn, hai cỗ khí tức kỳ dị bỗng xuất hiện bên trong cơ thể. Chúng giống như hai dòng nước lũ ngủ say từ lâu vừa được đánh thức, men theo hệ thống kinh mạch chảy ngược trở về đan điền, sau đó lao thẳng tới cửa ngõ Khí Hải.
Đó chính là hai nguồn năng lượng thủy thuộc tính và hỏa thuộc tính được Võ Thiện Nhân câu thông từ Thức Hải.
Không ai ngờ được, hành động liều lĩnh ấy lại thật sự mang đến hiệu quả ngoài dự liệu.
Cỗ năng lượng thiên địa thuộc tính vốn đang hung hăng lao về phía Linh Hỏa bỗng khựng lại giữa chừng. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với hai luồng khí tức thủy hỏa kia, nó giống như gặp phải thiên địch. Sau giây phút ngắn ngủi đình trệ, nguồn năng lượng ấy đột nhiên trở nên điên cuồng hơn trước gấp bội, hoàn toàn bỏ qua Linh Hỏa, quay sang lao thẳng về phía hai luồng khí tức kỳ dị kia như muốn thôn phệ chúng bằng mọi giá.
Cũng đúng vào lúc ấy, trên bầu trời phía trên động phủ, dải mây ngũ sắc bỗng chấn động dữ dội.
Mây ngũ sắc vốn là biểu hiện của một phần phép tắc thiên địa, đối với những khí tức vượt khỏi trật tự thông thường luôn có sự nhạy cảm gần như bản năng.
Hiển nhiên, nó đã phát hiện ra điều gì đó.
Ầm!
Giữa thiên địa bỗng vang lên một âm thanh trầm thấp cổ xưa, tựa như tiếng gầm vọng về từ thời đại khai thiên lập địa.
Ngay sau đó, bên trong dải mây ngũ sắc xuất hiện một quầng sáng rực rỡ. Quầng sáng ấy nhanh chóng mở rộng, cuối cùng hóa thành một vầng mặt trời khổng lồ treo lơ lửng giữa trời cao.
Ầm ầm...
Vầng mặt trời kia tuyệt đối không phải thái dương chân chính tồn tại trên bầu trời Đông Hòa Tinh. Bên trong nó đồng thời lưu chuyển năm loại quang mang đỏ, vàng, trắng, xanh và đen, tương ứng với ngũ đại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hào quang phát ra rực rỡ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Thế nhưng điều đáng sợ nhất không phải vẻ ngoài huy hoàng ấy mà là khí tức. Một loại khí tức chí cao vô thượng, phảng phất có thể thiêu đốt vạn vật, hủy diệt thiên địa.
Chỉ vừa xuất hiện, toàn bộ Hưng Yên Phong đã bị hào quang bao phủ. Núi đá, cây cối, động phủ, thậm chí cả không khí cũng như đang run rẩy dưới uy áp kinh khủng ấy. Người ta có cảm giác chỉ cần vầng mặt trời năm màu thực sự giáng xuống, đừng nói Hưng Yên Phong, ngay cả một vùng thiên địa rộng lớn cũng sẽ hóa thành tro bụi.
Vừa nhìn thấy dị tượng đó, sắc mặt Lê Châu đại trưởng lão lập tức đại biến.
“Không thể nào!”
Hắn thất thanh kêu lên, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.
“Thái Dương Chân Hỏa! Tại sao mây ngũ sắc lại có thể huyễn hóa ra Thái Dương Chân Hỏa?”
Bên cạnh hắn, sắc mặt Thảo Linh đã trắng bệch từ lúc nào không hay. Đối diện với vầng mặt trời năm màu kia, nàng bỗng có cảm giác bản thân nhỏ bé đến đáng thương. Tu vi Vương Cấp đỉnh phong mà nàng vẫn luôn lấy làm tự hào lúc này chẳng khác nào hạt cát giữa biển khơi. Chỉ cần một tia hỏa quang từ vầng mặt trời kia rơi xuống, e rằng nàng sẽ lập tức tan biến khỏi thế gian, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.
Đúng lúc ấy, giọng nói gấp gáp của Lê Châu vang lên bên tai nàng: “Linh nhi! Mau rời khỏi nơi này! Nhanh lên! Thái Dương Chân Hỏa không phải thứ chúng ta có thể đối phó.”
Thần sắc Lê Châu chưa từng nghiêm trọng đến vậy.
Lời còn chưa dứt, linh lực Thần Cấp trong cơ thể hắn đã bộc phát mãnh liệt. Hiển nhiên, hắn đang chuẩn bị cưỡng ép mang Thảo Linh rời khỏi khu vực nguy hiểm này.
Thế nhưng đúng vào lúc ấy, dị biến lại lần nữa phát sinh.
Vầng mặt trời năm màu khẽ rung lên, từng luồng thần niệm vô hình từ bên trong quét ngang thiên địa, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Chỉ là sau vài lần dò xét, nó dường như không thu được kết quả mong muốn. Uy áp hủy diệt vốn đang không ngừng tăng lên bỗng xuất hiện dấu hiệu chững lại.
Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thái Dương Chân Hỏa chậm rãi chìm ngược trở lại tầng mây ngũ sắc. Cùng lúc ấy, nguồn năng lượng thuộc tính đang cuồn cuộn trong thiên địa cũng đồng thời lắng xuống.
Dải mây ngũ sắc nhanh chóng co rút, từ hàng trăm trượng thu nhỏ thành vài chục trượng, rồi vài trượng.
Cuối cùng hoàn toàn tiêu tán giữa hư không.
Mọi chuyện đến nhanh như sấm sét, mà kết thúc cũng nhanh đến khó tin.
Từ lúc Thái Dương Chân Hỏa xuất hiện cho tới khi toàn bộ dị tượng biến mất, thời gian thậm chí còn chưa đầy hai nhịp thở.
Khi đám mây cuối cùng tan đi, bầu trời lại trở nên trong xanh như cũ. Ánh mặt trời giữa trưa vẫn chiếu rọi khắp Hưng Yên Phong. Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, tựa như cảnh tượng kinh thiên động địa vừa rồi chưa từng tồn tại.
Thảo Linh đứng lặng giữa không trung, rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Trong đôi mắt đẹp của nàng vẫn còn lưu lại vẻ chấn động khó có thể che giấu.
Sau một hồi lâu, nàng mới khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi: “Chuyện vừa rồi là thế nào? Thái Dương Chân Hỏa... rốt cuộc là thứ gì?”
Ánh mắt nàng vẫn nhìn chăm chú lên bầu trời.
Lê Châu đại trưởng lão vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đã khôi phục vẻ yên bình, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó cực kỳ xa xôi.
Sau một hồi trầm mặc, hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Thái Dương và Thái Âm đều thuộc về lực lượng bản nguyên của thiên địa, là căn nguyên hình thành vạn vật. Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, hai loại lực lượng ấy vẫn luôn đại diện cho những phép tắc tối cao nhất. Đừng nói tu sĩ bình thường, cho dù là những đại năng đứng trên đỉnh thế gian cũng chưa chắc có tư cách chạm tới.”
Nói đến đây, giọng nói của hắn bất giác thấp xuống, trong đôi mắt già nua thoáng hiện một tia nghi hoặc khó nhận ra: “Chẳng lẽ có thứ gì đó đã chạm tới giới hạn mà thiên địa cho phép?”
Lời vừa thốt ra, ngay cả bản thân Lê Châu cũng khẽ lắc đầu.
Ý nghĩ ấy quá mức hoang đường! Hoang đường đến mức ngay cả hắn cũng không dám tin.
Có lẽ tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngoài ý muốn mà thôi.
Thảo Linh đứng bên cạnh tuy chưa thể hiểu hết những điều sư phụ vừa nói, nhưng chỉ riêng bốn chữ “lực lượng bản nguyên” cũng đã đủ khiến lòng nàng dậy sóng. Trong nhận thức của nàng, những thứ có thể được gọi là bản nguyên đều thuộc về tầng thứ quá xa vời, xa đến mức ngay cả Thần Cấp cường giả cũng chỉ có thể ngước nhìn.
Nghĩ đến Võ Thiện Nhân vẫn còn ở bên trong động phủ, nàng không khỏi lo lắng hỏi: “Sư phụ, vì sao Thiện Nhân sư đệ ngưng tụ Linh Hỏa lại dẫn động dị tượng đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ bên trong thật sự xảy ra biến cố gì sao?”
Nghe nhắc đến Võ Thiện Nhân, Lê Châu lập tức phóng thần thức xuống động phủ số một trăm năm mươi chín.
Lúc này Vân Kiếp đã hoàn toàn tiêu tán, lực lượng ngăn cách thần thức cũng theo đó biến mất.
Một lát sau, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt hắn dần tan đi, thay vào đó là niềm vui khó giấu hiện rõ trong ánh mắt.
“Ha ha ha... Tốt! Tốt lắm! Tiểu tử này quả nhiên không làm ta thất vọng. Hắn đã ngưng tụ thành công Linh Hỏa. Hiện giờ chỉ còn bước cuối cùng là đánh thức linh tính của linh bảo mà thôi.”
Tiếng cười sang sảng vang lên giữa không trung.
Nghe vậy, Thảo Linh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc ấy, từng luồng khí tức mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đồng loạt kéo tới.
Chỉ trong chớp mắt, trên bầu trời Hưng Yên Phong đã xuất hiện thêm không ít thân ảnh.
Dẫn đầu chính là viện chủ Lý Phong. Theo sau hắn còn có ba vị đại trưởng lão cùng một đám cường giả cao tầng của Thánh Viện.
Động tĩnh vừa rồi thật sự quá lớn, đến mức ngay cả những nhân vật quanh năm bế quan cũng bị kinh động.
Vừa đặt chân tới nơi, mọi người lập tức đưa mắt quan sát khắp bốn phía. Thế nhưng ngoài những dấu vết năng lượng còn sót lại trong không khí, tất cả đều đã khôi phục vẻ bình thường như cũ.
Dải mây ngũ sắc đã biến mất, Thái Dương Chân Hỏa cũng không còn tung tích. Ngay cả năng lượng thiên địa từng cuồng bạo đến mức khiến lòng người run sợ cũng đã tiêu tán sạch sẽ.
Nhìn thấy Lê Châu đứng giữa không trung, viện chủ Lý Phong lập tức tiến tới, trầm giọng hỏi: “Châu sư đệ, vừa rồi nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lê Châu vuốt vuốt cái bụng tròn của mình, bộ dáng ung dung như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến hắn.
Suy nghĩ một lát, hắn mới hời hợt đáp: "Không có gì lớn đâu. Chỉ là đệ tử của ta trong lúc ngưng tụ Linh Hỏa vô tình gây ra chút động tĩnh mà thôi."
Lời vừa dứt, đám người lập tức sửng sốt.
“Cái gì? Ngưng tụ Linh Hỏa?”
Không ít trưởng lão đồng thời biến sắc.
Viện chủ Lý Phong cũng khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua Thảo Linh rồi nhìn sang Lê Châu: “Nếu ta nhớ không lầm, Linh nhi đã ngưng tụ Linh Hỏa từ nhiều năm trước rồi cơ mà?”
Biết viện chủ hiểu lầm, Thảo Linh lập tức chắp tay đáp: “Bẩm viện chủ, người ngưng tụ Linh Hỏa lần này không phải đệ tử, mà là Thiện Nhân sư đệ.”
Nghe vậy, Lý Phong thoáng giật mình: “Thiện Nhân?”
Hắn lẩm bẩm lặp lại cái tên ấy, dường như đang cố nhớ ra điều gì.
Một lát sau, hai mắt hắn chợt sáng lên: “Có phải chính là tiểu tử sở hữu linh mạch thượng phẩm, từng gây ra không ít động tĩnh trong lễ tế Thánh năm trước hay không?”
Thảo Linh khẽ gật đầu: “Bẩm viện chủ, chính là hắn.”
Lý Phong không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc khó che giấu.
"Chưa tới một năm đã có thể ngưng tụ thành công Linh Hỏa. Thiên phú luyện bảo như vậy, e rằng trong lịch sử Thánh Viện cũng không có mấy người đạt tới."
Mọi người còn đang bàn luận thì cánh cửa động phủ số một trăm năm mươi chín bỗng chậm rãi mở ra.
Dưới vô số ánh mắt đang dõi theo, một thân ảnh từ bên trong bước ra ngoài. Mái tóc rối bù, y phục rách nát, trên mặt còn vương đầy tro bụi cùng dấu vết của thiên kiếp, trông vô cùng chật vật. Thế nhưng khí tức phát ra từ người hắn lại hùng hậu hơn trước rất nhiều, giống như vừa trải qua một lần lột xác.
Càng buồn cười hơn là bộ dạng ấy rõ ràng thê thảm đến cực điểm, vậy mà trên gương mặt lem luốc kia vẫn treo một nụ cười vô cùng đắc ý. Nụ cười ấy mang theo vẻ lưu manh quen thuộc, giống như hắn thật sự đã lừa được cả thiên địa một vố đau. Hắn còn tiện tay phủi phủi lớp tro bụi trên vai áo, bộ dạng nhàn nhã như vừa đi dạo trở về, hoàn toàn không giống người mới trải qua một trận Vân Kiếp kinh thiên động địa.
Chỉ nhìn biểu tình đó thôi, mọi người đã biết người trước mặt chính là Võ Thiện Nhân, bởi trong toàn bộ Thánh Viện, e rằng cũng chỉ có hắn mới có thể cười vui vẻ như vậy sau khi vừa trải qua một trận Vân Kiếp kinh thiên động địa.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp mở miệng thì một tiếng quát như sấm nổ đã vang lên giữa không trung.
“Võ Thiện Nhân!”
Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão bước lên một bước, đôi mắt sáng rực như vừa nhìn thấy bảo vật hiếm có.
“Lão phu là chưởng tọa Linh Đan Phong. Hôm nay muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngươi có bằng lòng hay không?”
Được yêu thích bởi: VLM777
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.