Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 52: Vân Kiếp (2)
Trong không gian không ngừng vang lên những tiếng nổ trầm đục, từng đợt tiếp nối nhau, càng lúc càng dữ dội, tựa như có một bàn tay vô hình đang khuấy đảo thiên địa.
Ầm... Ầm...
Từ trong dải mây ngũ sắc, một cỗ năng lượng khổng lồ đột ngột giáng xuống. Nó xuyên qua tầng tầng cấm chế, lao thẳng vào cơ thể Võ Thiện Nhân với tốc độ kinh người. Nguồn năng lượng ấy quét qua lục phủ ngũ tạng, len lỏi khắp gân cốt huyết nhục, rồi theo kinh mạch cuồn cuộn tràn về đan điền.
Võ Thiện Nhân lập tức nhận ra cỗ năng lượng này mang đủ năm loại màu sắc đỏ, vàng, trắng, xanh, đen. Hiển nhiên đó chính là năng lượng của ngũ đại thuộc tính trong thiên địa, lúc này đang điên cuồng xâm nhập cơ thể hắn.
Điều khiến hắn kinh hãi chính là mức độ cuồng bạo của nguồn lực lượng ấy. Chỉ vừa tiến vào, nó đã khiến toàn thân hắn đau đớn như muốn nứt toác. Cảm giác giống như có người đang không ngừng bơm căng cơ thể hắn từ bên trong, khiến mỗi tấc da thịt đều có nguy cơ nổ tung bất cứ lúc nào.
Sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức trở nên khó coi. Cảm nhận sự phá hoại trong cơ thể tăng vọt với tốc độ chóng mặt, hắn nghiến răng chửi lớn:
“Khốn kiếp! Cút ngay cho ta!”
Tiếng quát vừa vang lên, toàn bộ chân linh khí năm màu trong cơ thể lập tức được điều động. Từng dòng chân linh khí cuồn cuộn lao ra như thủy triều, hung hăng va chạm với nguồn năng lượng thuộc tính đang xâm nhập.
Rõ ràng lần Vân Kiếp thứ hai này đã vượt xa lần đầu tiên, mọi thứ hoàn toàn khác với những gì được ghi chép trong điển tịch luyện bảo.
Võ Thiện Nhân không biết bản thân đã phạm sai lầm ở đâu hay chỉ đơn giản là quá mức xui xẻo, chỉ có thể cắn chặt răng chống đỡ. Từng mảnh long lân trên người dựng đứng lên, hoàng kim quang mang tỏa sáng rực rỡ, bao phủ toàn thân hắn trong một tầng ánh sáng chói mắt.
Ở bên ngoài động phủ, sau khi nhận được Truyền Âm Phù của Thảo Linh, Lê Châu đại trưởng lão cũng đã nhanh chóng chạy tới.
Vừa nhìn thấy dải mây ngũ sắc đang cuồn cuộn trên bầu trời, đôi mắt già nua của hắn không khỏi khẽ co lại. Với kiến thức và kinh nghiệm của một Thượng Đẳng Linh Bảo Sư lâu năm, Lê Châu lập tức nhận ra cỗ khí tức này khác xa Vân Kiếp ngưng tụ Linh Hỏa thông thường. Tuy chưa thể xác định nguyên nhân, nhưng thanh thế trước mắt đã mơ hồ khiến hắn liên tưởng tới cửa ải tấn cấp từ Linh Hỏa lên Âm Hỏa năm xưa.
Ngay cả Lê Châu cũng không ngờ Võ Thiện Nhân thật sự có thể thức tỉnh Chân Hỏa thành công. Hắn đã từng đánh giá rất cao thiên phú của tên đệ tử này, nhưng biểu hiện hôm nay vẫn vượt xa mọi dự liệu ban đầu.
Nhìn dải mây ngũ sắc đang không ngừng khuếch trương trên bầu trời, trong lòng Lê Châu lần đầu tiên dâng lên một cảm giác chờ mong mãnh liệt. Có lẽ lần này hắn không chỉ thu nhận được một đệ tử thiên tài, mà còn vô tình tìm thấy người có thể kế thừa y bát của mình trong tương lai.
Đứng bên cạnh, Thảo Linh nhìn lên không trung, trong lòng càng lúc càng bất an. Thanh thế trước mắt đã vượt xa phạm vi của một lần ngưng tụ Linh Hỏa bình thường.
Nàng khẽ cau mày hỏi: “Sư phụ, Thiện Nhân sư đệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Vân Kiếp lần này lại khủng bố đến như vậy?”
Trên bầu trời, linh khí thiên địa từ bốn phương tám hướng vẫn không ngừng kéo tới, liên tục dung nhập vào dải mây ngũ sắc. Mỗi lần thêm một luồng linh khí tiến vào, không gian chung quanh lại vang lên những tiếng nổ đì đùng khiến lòng người bất an.
Lê Châu trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi lắc đầu: “Ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Có điều ta hiểu rất rõ tính cách của tiểu tử này. Nếu không nắm chắc vài phần thành công, hắn tuyệt đối sẽ không đem tính mạng mình ra đùa giỡn.”
Nói tới đây, ánh mắt hắn dừng lại trên dải mây ngũ sắc.
“Hiện tại chúng ta không thể can thiệp vào Vân Kiếp. Đây là quy tắc thiên địa. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành việc ngưng tụ Linh Hỏa, dải mây kia tự khắc sẽ tiêu tán.”
Nghe vậy, Thảo Linh cũng chỉ biết im lặng.
Đối diện với quy tắc thiên địa, ngay cả nàng và Lê Châu cũng trở nên bất lực. Hai người chỉ có thể đứng từ xa quan sát, âm thầm chờ đợi kết quả cuối cùng.
Bên trong động phủ, cảm nhận áp lực ngày một gia tăng, Võ Thiện Nhân không dám chậm trễ, lập tức thi triển Thổ Thuẫn.
Trong nháy mắt, vô số thổ nguyên tố từ bốn phương hội tụ tới, ngưng tụ thành một tầng hào quang màu vàng nhạt bao phủ quanh thân thể hắn.
Thế nhưng tình hình trong cơ thể lúc này vẫn vô cùng tồi tệ.
Nguồn năng lượng thuộc tính từ thiên địa đã tràn ngập gần như toàn bộ kinh mạch. Chỉ còn khu vực đan điền là vẫn được chân linh khí năm màu liều chết cố thủ.
Võ Thiện Nhân không khỏi âm thầm rùng mình. Nếu không nhờ thân thể từng được rèn luyện qua vô số lần, lại có Hàng Long Biến Thân cùng Linh Hỏa Đan hỗ trợ, chỉ riêng đợt xung kích vừa rồi cũng đủ khiến hắn kinh mạch đứt đoạn, biến thành một phế nhân thực sự.
Thời gian từng chút trôi qua.
Sau một hồi giằng co quyết liệt, cỗ năng lượng thuộc tính cuối cùng cũng dần suy yếu rồi tiêu tán. Võ Thiện Nhân lúc này toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thế nhưng nhìn thấy đợt năng lượng kia hoàn toàn biến mất, hắn vẫn không nhịn được thở phào một hơi thật dài. Cuối cùng cũng vượt qua được lần Vân Kiếp thứ hai.
Lúc này, Linh Hỏa trong đan điền đã ngưng tụ được hơn tám phần. Ngọn lửa đỏ vốn chỉ mờ nhạt như ánh nến nay càng lúc càng trở nên rực rỡ, tản ra từng đợt nhiệt lưu nóng bỏng. Chỉ cần thêm vài nhịp thở nữa thôi, khi tia Chân Hỏa cuối cùng dung nhập hoàn tất, Linh Hỏa thành hình, hắn sẽ chính thức bước chân vào lãnh địa của Linh Bảo Sư.
Đáng tiếc, cái tật đắc ý quên trời quên đất của Võ Thiện Nhân vẫn chẳng hề thay đổi. Sau khi liên tiếp vượt qua hai đợt Vân Kiếp, cảm nhận áp lực trên người tạm thời tiêu tán, hắn không khỏi ngẩng đầu cười lớn:
“Ta còn tưởng Vân Kiếp lợi hại thế nào! Hóa ra cũng chỉ có vậy thôi! Nếu còn bản lĩnh thì cứ việc tới đây!”
Tiếng cười ngông nghênh vang vọng khắp động phủ.
Mà cũng không biết có phải thiên địa thật sự nghe hiểu hay không, ngay khi lời hắn vừa dứt, dải mây ngũ sắc trên bầu trời vốn đã xuất hiện dấu hiệu tan rã bỗng nhiên chấn động dữ dội.
Ầm!
Tiếng nổ ấy vang vọng khắp trời đất, giống như một lời đáp trả đầy phẫn nộ của thiên địa đối với sự ngông cuồng vừa rồi.
Ngay sau đó, toàn bộ linh khí trong phạm vi hàng trăm dặm quanh Hưng Yên Phong đồng loạt rung chuyển. Từng dòng năng lượng thuộc tính từ bốn phương tám hướng giống như bị một bàn tay vô hình cưỡng ép lôi kéo, điên cuồng hội tụ về phía dải mây ngũ sắc.
Trong chớp mắt, dải mây vốn đã khổng lồ lại tiếp tục phình to thêm mấy lần.
Mây cuộn như sóng dữ, phong lôi gào thét, không gian phía trên đỉnh núi không ngừng vặn vẹo, thậm chí xuất hiện từng vết nứt mờ nhạt rồi nhanh chóng khép lại.
Nếu nhìn từ xa, người ta sẽ có cảm giác như cả bầu trời Hưng Yên Phong đang bị một sức mạnh vô hình thô bạo xé toạc.
Chỉ sau vài hơi thở ngắn ngủi, cỗ năng lượng thuộc tính bên trong dải mây đã được tích tụ đến mức khiến người ta kinh hãi.
Rồi một tiếng nổ kinh thiên động địa bất ngờ vang lên. Từ trong dải mây ngũ sắc, một dòng năng lượng cuồng bạo tựa như thiên hà đổ ngược từ chín tầng trời hung hăng phủ xuống động phủ số một trăm năm mươi chín.
Thanh thế ấy vượt xa hai lần trước cộng lại, khiến cho Lê Châu đại trưởng lão đang đứng quan sát từ xa cũng không khỏi biến sắc.
Đôi mắt hắn chợt co rút: “Không thể nào! Vì sao Vân Kiếp đã có dấu hiệu tiêu tán lại tiếp tục ngưng tụ? Chẳng lẽ bên trong xảy ra biến cố gì rồi sao?”
Đứng bên cạnh, Thảo Linh cũng cảm nhận rõ sự cuồng bạo đang lan tràn trong thiên địa.
Nàng bất giác siết chặt bàn tay, giọng nói mang theo vài phần lo lắng: “Sư phụ, chúng ta có nên ra tay cứu người không?”
Lê Châu lập tức lắc đầu: “Tuyệt đối không được! Đây là khảo nghiệm của thiên địa. Nếu cưỡng ép can thiệp, chẳng những không cứu được hắn mà còn khiến Vân Kiếp trở nên đáng sợ hơn. Theo ta thấy, đây rất có thể là đợt khảo nghiệm cuối cùng.”
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía động phủ bên dưới: “Thành hay bại... đều sẽ có kết quả sau lần Vân Kiếp này.”
Nghe vậy, Thảo Linh cũng chỉ biết cắn môi im lặng.
Nàng nhìn chằm chằm về phía động phủ số một trăm năm mươi chín, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác bất an.
“Tiểu sắc lang... nhất định phải chống đỡ được.”
Khác hẳn hai lần trước, đợt Vân Kiếp thứ ba lần này giống như thiên uy chân chính giáng thế. Nguồn áp lực khủng bố từ trên cao đè ép xuống khiến cả không gian đều trở nên nặng nề.
Bên trong động phủ, sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức trắng bệch. Chỉ riêng uy áp phát ra từ dải mây ngũ sắc cũng đã khiến hắn cảm thấy hô hấp khó khăn.
“Nghiêm trọng rồi...” Khóe miệng hắn giật giật.
Cỗ năng lượng thuộc tính đang ngưng tụ lần này mạnh hơn trước ít nhất gấp mấy lần.
Võ Thiện Nhân toát đầy mồ hôi lạnh, vẻ đắc ý lúc trước biến mất sạch sẽ không còn một mảnh.
Hắn lập tức đổi giọng, ngẩng đầu cười gượng: “Vân Kiếp đại nhân... vừa rồi ta chỉ thuận miệng nói chơi thôi. Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với ta...”
Thấy dải mây vẫn tiếp tục cuồn cuộn, hắn lại vội vàng bổ sung: “Hay là hôm nay tới đây thôi nhé? Chúng ta coi như hòa nhau được không?”
Đáng tiếc, thiên địa hiển nhiên không có ý định thương lượng. Ngay khi lời hắn còn chưa dứt, cỗ năng lượng thuộc tính khổng lồ đã ầm ầm giáng xuống.
Ầm!
Một luồng lực lượng cuồng bạo xuyên thẳng qua động phủ, hung hăng đánh vào cơ thể hắn.
Chỉ trong khoảnh khắc, Võ Thiện Nhân cảm thấy toàn thân như bị hàng vạn ngọn núi đồng thời nghiền ép.
Nguồn năng lượng kia xộc vào cơ thể rồi điên cuồng tàn phá khắp nơi.
Lục phủ ngũ tạng chấn động, kinh mạch rung chuyển, huyết nhục đau nhức như muốn nứt toác, giống như có một bàn tay vô hình đang cố xé nát toàn bộ cơ thể hắn từ bên trong.
Sau khi quét sạch khắp cơ thể, cỗ năng lượng thuộc tính cuối cùng cũng hướng thẳng về phía đan điền, nơi nguy hiểm nhất.
Trước sự trùng kích hung bạo của đợt Vân Kiếp thứ ba, chân linh khí năm màu vốn luôn chiếm ưu thế nay đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.
Từng lớp phòng ngự bị nghiền nát.
Từng luồng chân linh khí bị đánh tan.
Nguồn năng lượng thuộc tính giống như một đội quân bách chiến bách thắng, một đường thế như chẻ tre tiến thẳng về phía trung tâm đan điền.
Nơi đó, ngọn Linh Hỏa đỏ rực đã ngưng tụ được chín phần. Chỉ còn một bước cuối cùng, một bước ngắn ngủi nhưng lại quan trọng nhất.
Võ Thiện Nhân nhìn ngọn lửa đỏ đang bập bùng giữa khí hải, trong lòng dâng lên một cảm giác không cam tâm mãnh liệt.
Đối với mỗi người, cơ hội thức tỉnh Linh Hỏa chỉ đến một lần. Một khi thất bại, hỏa chủng tán loạn, từ nay về sau gần như không còn khả năng bước lên con đường luyện bảo.
Không, hắn tuyệt đối không thể thất bại ở đây. Chỉ cần chống thêm một chút nữa, chỉ cần kéo dài thêm vài nhịp thở, ngọn Linh Hỏa kia sẽ hoàn toàn thành hình.
Khi cỗ năng lượng thuộc tính đã áp sát ngọn Linh Hỏa, trong đôi mắt Võ Thiện Nhân bỗng hiện lên một tia hung lệ chưa từng có.
Hắn nghiến chặt răng, toàn bộ ý chí trong khoảnh khắc ấy bùng nổ tới cực hạn. Một tiếng gầm như dã thú bị dồn vào đường cùng đột ngột vang lên trong lòng hắn.
“Cút cho ta!”
Được yêu thích bởi: VLM777
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.