Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 84: Ngươi Là Ông Nội Ta?
Cách đảo Hòn Mốc chừng hơn mười dặm, một kiện Phi Hành Chu đang lặng lẽ treo giữa tầng không. Trên khoang thuyền có bốn người, hai nam hai nữ, chính là nhóm Võ Thiện Nhân.
Dọc đường đến đây, Võ Thiện Nhân cũng thuận miệng hỏi Phan Văn Khánh không ít chuyện về Hòn Mốc. Từ tình hình Phan gia, bố trí trên đảo cho đến những chuyện xảy ra trước khi phụ thân hắn bị sát hại, câu hỏi đông một câu, tây một câu, thoạt nghe chẳng hề liên quan.
Phan Văn Khánh không nhận ra dụng ý của hắn, biết gì liền đáp nấy. Có vài chuyện Thanh Tú vô tình xen vào, lời kể tuy khác cách diễn đạt nhưng những chi tiết quan trọng đều không hề mâu thuẫn.
Sau một hồi trò chuyện, sự nghi ngờ trong lòng Võ Thiện Nhân cũng vơi đi vài phần. Muốn dựng nên một câu chuyện giả hoàn chỉnh không khó, khó ở chỗ hai người phải nhớ rõ từng chi tiết nhỏ mà không để lộ sơ hở. Ít nhất cho tới lúc này, huynh muội Phan Văn Khánh vẫn chưa khiến hắn phát hiện điều gì bất thường.
Dĩ nhiên, chưa phát hiện sơ hở không có nghĩa là Võ Thiện Nhân đã hoàn toàn tin tưởng. Chuyện ở Hòn Mốc rốt cuộc thật giả thế nào, tận mắt nhìn qua rồi mới biết.
Thu Thủy ngồi cách đó không xa, từ đầu đến cuối đều không xen lời. Chỉ đến khi Võ Thiện Nhân kết thúc câu chuyện, nàng mới khẽ liếc hắn một cái, khóe môi thoáng hiện ý cười.
Tên tiểu tử này nhìn ngoài thì cợt nhả, tâm tư lại chẳng hề đơn giản.
Lúc này, Võ Thiện Nhân đang đứng ở mũi Phi Hành Chu, ánh mắt chăm chú nhìn về khoảng không phía trước, dường như đang chờ đợi điều gì.
Vừa rồi, khi Phi Hành Chu đang trên đường tiến về Hòn Mốc thì gặp phải một đội binh lính tuần tra. Võ Thiện Nhân vốn không muốn gây thêm phiền phức, định điều khiển Phi Hành Chu vòng sang hướng khác để tránh mặt.
Nào ngờ trong đội tuần tra có người nhận ra Phan Văn Khánh và Thanh Tú. Vừa nhìn thấy hai huynh muội, tên cầm đầu đã lớn tiếng quát tháo, dẫn theo đám thủ hạ lao tới, định bắt người mang về Hòn Mốc.
Võ Thiện Nhân thấy vậy cũng chẳng còn gì để khách khí. Sau một hồi giao thủ ngắn ngủi, phần lớn binh lính đều bị đánh ngã. Chỉ có vài tên đứng ở phía sau thấy tình hình không ổn, vội cưỡi linh thú quay đầu bỏ chạy.
Hắn vốn có thể đuổi theo, song sau một thoáng cân nhắc lại mặc kệ bọn chúng rời đi. Sau đó, hắn giữ lại hai tên còn sống, tách riêng từng người rồi lần lượt tra hỏi.
Kết quả, lời khai của cả hai gần như giống hệt nhau. Phan Quân quả thực đã chiếm giữ phủ đảo chủ, đồng thời phái người lùng bắt Phan Văn Khánh và Thanh Tú khắp vùng biển chung quanh. Cũng theo lời hai tên lính, trên đảo Hòn Mốc hiện giờ chỉ có một mình Phan Quân đạt đến Thánh Cấp hậu kỳ.
Đến lúc này, Võ Thiện Nhân mới cơ bản xác định những chuyện Phan Văn Khánh kể trước đó không phải bịa đặt.
Ban đầu, hắn dự tính sẽ lặng lẽ tiến vào Hòn Mốc, sau đó tùy cơ hành động. Hiện giờ đã có người chạy thoát, hành tung của bọn họ chắc chắn chẳng thể che giấu thêm bao lâu. Nếu cứ tiếp tục tiến vào đảo, chẳng khác nào chủ động chui vào địa bàn của Phan Quân.
Nghĩ tới đây, Võ Thiện Nhân quyết định cho Phi Hành Chu dừng lại giữa đường.
Mấy tên vừa chạy thoát nhất định sẽ trở về báo tin. Nếu Phan Quân thật sự muốn giết người diệt khẩu, đối phương sớm muộn cũng sẽ tìm tới. Thay vì tự mình chui vào hang hổ, chi bằng ở đây chờ xem kẻ nào sẽ mò ra trước.
Quả nhiên chưa tới thời gian uống cạn một chén trà, phía xa đã xuất hiện một đầu linh thú phi hành cấp bốn. Trên lưng linh thú chở một đội ngũ chừng mười người, khí thế hùng hổ, vừa nhìn đã biết kẻ đến không lành.
Khi khoảng cách đôi bên còn khoảng trăm trượng, đội ngũ kia dừng lại giữa không trung.
Phan Văn Khánh vừa nhìn liền nhận ra người đứng đầu, đoạn bước tới cạnh Võ Thiện Nhân, nhỏ giọng nói: “Thiện Nhân huynh đệ, gã mặc áo trắng đứng đầu chính là Phan Hải, con nuôi của Phan Quân. Tu vi của hắn là Thánh Cấp sơ kỳ.”
Võ Thiện Nhân khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh quan sát đối phương.
Phan Hải đứng trên lưng linh thú, nhìn thấy Phan Văn Khánh và Thanh Tú thì cười lạnh: “Lần trước để hai huynh muội các ngươi chạy thoát đã là may mắn. Không ngoan ngoãn trốn đi, còn dám tự chui đầu trở về Hòn Mốc. Xem ra đúng là chán sống.”
Phan Văn Khánh nghiến răng, lớn giọng mắng: “Phan Hải, ngươi là đồ khốn nạn! Cha ta đối xử với ngươi không tệ, vậy mà ngươi lại cấu kết với Phan Quân mưu hại người. Hạng vong ân bội nghĩa như các ngươi trước sau gì cũng gặp báo ứng!”
Phan Hải phá lên cười sằng sặc: “Thắng làm vua, thua làm giặc. Nắm đấm trong tay ai lớn thì kẻ đó mới có tư cách nói đạo lý.”
Tiếng cười vừa dứt, ánh mắt hắn đảo sang Thanh Tú, vẻ lạnh lùng trên mặt liền biến thành một nụ cười đầy dâm tà.
“Thanh Tú, hẳn muội cũng biết tình cảm của ta dành cho muội. Hôm nay đại cục đã định, chỉ cần muội chịu quy thuận, ta sẽ cầu xin nghĩa phụ tha cho muội một mạng.”
Thanh Tú ngày thường tính tình dịu dàng, rất ít khi lớn tiếng với ai. Thế nhưng khi đứng trước kẻ thù giết cha, nàng lại không hề lùi bước.
“Ngươi câm miệng! Ta có chết cũng không theo hạng tiểu nhân bỉ ổi như ngươi!”
Phan Hải cười nhạt, chẳng buồn tức giận. Ánh mắt hắn lại đảo một vòng, khi nhìn thấy thân hình quyến rũ của Thu Thủy thì hai mắt sáng bừng, vẻ thèm muốn gần như không che giấu.
“Ồ, không ngờ ở đây còn có một đại mỹ nhân. Tốt! Tốt lắm! Khửa khửa...”
Trông thấy cặp mắt dơ bẩn của hắn đảo tới đảo lui trên người Thu Thủy, sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức tối sầm.
Hắn bước lên một bước, quát lớn: “Thằng ranh con! Còn nhìn nữa, coi chừng ta móc cặp mắt chó của ngươi xuống đó!”
Bên cạnh, Thanh Tú và Thu Thủy đều có mặt, vậy mà tên khốn kia vẫn dám ngang nhiên để lộ ánh mắt dơ bẩn, khiến hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt. Nhất là nụ cười dâm tà kia, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác buồn nôn.
Phan Hải đã sớm nhìn ra tu vi Vương Cấp trung kỳ của Võ Thiện Nhân. Về phần Thu Thủy, hắn không thể nhìn thấu, nhưng thấy nàng vẫn giữ dung mạo trẻ trung, trong lòng liền cho rằng đối phương chỉ tu luyện một loại bí pháp che giấu khí tức mà thôi.
Nghĩ vậy, hắn đưa mắt nhìn Võ Thiện Nhân, lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?”
Võ Thiện Nhân không đáp ngay, chỉ tròn mắt nhìn đối phương một hồi rồi ra chiều kinh ngạc: “Phan Hải? Ngươi thật sự không nhận ra ta sao?”
Phan Hải nhíu chặt mày, cố lục lọi ký ức nhưng vẫn chẳng nhớ đã từng gặp người này ở đâu.
“Ta từng gặp ngươi?”
Võ Thiện Nhân khẽ thở dài, lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối: “Xem ra trí nhớ của ngươi kém thật. Ta họ Ông, tên Nội Ta. Bây giờ nhớ ra chưa?”
Phan Hải vốn đang tập trung suy nghĩ, nghe vậy liền thuận miệng hỏi lại: “Ngươi là... Ông Nội Ta?”
Chỉ chờ có thế, Võ Thiện Nhân liền cười ha hả, chỉ tay về phía đối phương: “Đúng rồi! Cháu ngoan cuối cùng cũng nhận ra. Ta chính là ông nội của ngươi đây!”
Thu Thủy khẽ đưa tay che miệng bật cười. Đã lâu rồi nàng mới thấy có kẻ dám trêu chọc đối thủ ngay giữa lúc giương cung bạt kiếm như vậy. Nàng vốn quen với kiểu miệng lưỡi của Võ Thiện Nhân nên chẳng lấy gì làm lạ. Chỉ có huynh muội Phan gia là chưa kịp thích ứng, cả hai nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng đặc sắc.
Sắc mặt Phan Hải đen như đáy nồi, tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Khốn kiếp! Ta phải giết chết ngươi!”
Khí tức Thánh Cấp sơ kỳ trên người bùng lên. Trong tay hắn xuất hiện một cây giáo màu trắng xám dài gần hai trượng, đầu giáo sắc lạnh tỏa ra từng tia hàn quang.
Tiếng quát vừa dứt, thân ảnh Phan Hải đã hóa thành một vệt trắng lao vút đi. Mũi giáo trong tay xé gió rít lên từng hồi, hàn quang lạnh lẽo khóa chặt Võ Thiện Nhân.
Tiểu Thử đang nằm gọn trong lòng Thanh Tú, thấy Phan Hải xông tới liền truyền âm: “Lão Đại, thằng oắt con này cứ để đệ xử lý.”
Võ Thiện Nhân lắc đầu: “Không cần, đệ ở ngoài quan sát là được.”
Dù sao hắn cũng đã nhận lời Thu Thủy tham gia đại hội tranh tài. Trận chiến trước mắt vừa hay là cơ hội để thử xem thực lực của mình sau khi bước vào Vương Cấp trung kỳ đã đạt đến đâu.
Tiểu Thử kêu chít chít nhắc nhở: “Huynh nhớ cẩn thận đó!”
Võ Thiện Nhân không đáp, tinh thần vừa động, Hoàng Kim Chuyên đã xuất hiện rồi hóa thành một vệt sáng phóng ra. Cùng lúc, Phong Quyển Tàn Vân được thôi động, thân hình hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ.
Phan Hải mới lao được nửa đường thì trước mặt đã lóe lên ánh vàng. Nhìn kỹ mới phát hiện một cục gạch màu vàng đang xé gió bay tới. Tốc độ của nó cực nhanh, bên ngoài còn lượn lờ một tầng khí tức kỳ dị, mơ hồ mà nặng nề.
Kiến thức của Phan Hải không tệ, vừa nhìn đã nhận ra đây là một kiện linh bảo phẩm chất rất cao. Có điều cây giáo trong tay hắn cũng là linh bảo hạ đẳng khá lợi hại, bởi vậy hắn chẳng hề né tránh, mũi giáo thuận thế đâm thẳng về phía trước, lấy cứng đối cứng.
Choang!
Hai kiện linh bảo va chạm, âm thanh khô khốc vang vọng giữa không trung.
Hoàng Kim Chuyên bị đánh bật ngược trở ra, được Võ Thiện Nhân thuận tay bắt lấy. Cổ tay hắn khẽ tê rần, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên khoảng cách giữa Vương Cấp và Thánh Cấp vẫn chưa dễ dàng san lấp. Nếu vừa rồi đối phương dốc toàn lực, e rằng hắn còn phải lùi xa hơn nữa.
Không cho Phan Hải kịp lấy lại thế chủ động, Võ Thiện Nhân lập tức vận chuyển linh lực, điên cuồng rót vào Hoàng Kim Chuyên. Cánh tay hắn hơi cong lại, rồi vung mạnh viên gạch vàng nện thẳng xuống.
Phan Hải cảm nhận khí tức cuồng bạo trên người hắn thì hơi giật mình: “Chỉ là Vương Cấp trung kỳ, vì sao sức mạnh lại khủng khiếp đến vậy?”
Tuy kinh ngạc song Phan Hải vẫn giữ được sự tỉnh táo. Ngọn giáo trong tay hắn xoay nửa vòng, thuận thế đâm ngược lên, va thẳng vào Hoàng Kim Chuyên đang giáng xuống.
Lần này, tiếng nổ vang lên như sấm dậy.
Bồng!
Nơi hai kiện linh bảo va chạm, linh lực cuồng bạo lập tức bùng nổ. Kình phong gào thét, ép không khí chung quanh vặn vẹo thành từng vòng sóng, quét mạnh ra bốn phương tám hướng.
Phi Hành Chu phía sau cũng khẽ rung lên, khiến Phan Văn Khánh và Thanh Tú biến sắc.
Những tên thân vệ phía sau Phan Hải vốn còn ôm tâm lý xem thường. Trong mắt bọn chúng, một Vương Cấp trung kỳ dám đối đầu Thánh Cấp chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vậy mà sau cú va chạm vừa rồi, vẻ khinh miệt trên gương mặt từng người đều biến mất. Ánh mắt nhìn Võ Thiện Nhân dần hiện lên vài phần kiêng dè. Có kẻ thậm chí còn vô thức tiến lên nửa bước, tay siết chặt chuôi đao, chỉ chờ thiếu chủ thất thế sẽ lập tức xông lên cứu viện.
Trong nháy mắt, Võ Thiện Nhân và Phan Hải đồng thời bắn ngược về hai hướng.
Sau hai lần va chạm, sắc mặt Phan Hải đã trở nên vô cùng khó coi. Đối thủ trước mắt chỉ là một Vương Cấp trung kỳ, còn hắn lại là Thánh Cấp sơ kỳ, vậy mà liên tiếp hai chiêu vẫn không chiếm được chút thượng phong nào. Dù vừa rồi mới sử dụng khoảng sáu phần thực lực, kết quả ấy vẫn khiến hắn cảm thấy mặt mũi bị quét sạch.
Đặc biệt, cục gạch màu vàng kia không những tốc độ cực nhanh mà còn cứng rắn đến đáng sợ. Ngọn giáo trong tay hắn vậy mà chẳng thể lưu lại trên đó chút dấu vết nào. Trong suốt những năm bôn ba, hắn từng gặp đủ loại kỳ môn binh khí, từ đao, kiếm, thương, kích cho đến chuông đồng, bảo tháp. Nhưng một kiện linh bảo hình... cục gạch thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy.
Phan Hải gằn giọng quát: “Cục gạch trên tay ngươi rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?”
Võ Thiện Nhân phe phẩy Hoàng Kim Chuyên trong tay, cười đến vô cùng đắc ý: “Tên của nó là Đả Cẩu Hoàng Kim Chuyên, chuyên dùng để đập mấy con chó thích sủa bậy.”
Nghe đến đó, gân xanh trên trán Phan Hải nổi từng mảng, cơn giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, gần như thiêu rụi chút lý trí cuối cùng.
“Tiểu tử thối! Có giỏi thì tiếp lấy Chuẩn Tâm Quyết của ta!”
Tiếng quát vừa vang lên, linh lực quanh người hắn liền cuồn cuộn dâng trào như sóng lớn. Cây giáo trắng xám rung lên dữ dội, phát ra từng tràng ong ong trầm đục. Phan Hải đạp mạnh vào hư không, thân hình vọt lên cao hơn mười trượng, tay trái xoay ngọn giáo thành một vòng cung lạnh lẽo rồi bất ngờ bổ mạnh xuống dưới.
Đầu mũi giáo khẽ run lên, vô số điểm sáng màu bạc nhanh chóng hội tụ, hóa thành một luồng hàn quang chói mắt. Khí cơ quanh người Võ Thiện Nhân trong khoảnh khắc đã bị khóa chặt. Chỉ thấy một tia sáng trắng xé toạc tầng không, mang theo tiếng rít chói tai lao thẳng về phía ngực hắn với tốc độ kinh người.
Trên Phi Hành Chu, Phan Văn Khánh vô thức nín thở, hai bàn tay Thanh Tú cũng siết chặt đến trắng bệch. Tiểu Thử cũng khẽ nheo mắt, móng vuốt âm thầm bấu chặt thành thuyền, chỉ cần Võ Thiện Nhân gặp nguy hiểm nó sẽ lập tức lao ra cứu viện.
Trái ngược với sự căng thẳng của mọi người, Thu Thủy vẫn bình thản đứng đó, thần sắc hờ hững như chỉ đang xem một màn biểu diễn chẳng đáng bận tâm.
Đối mặt với mũi giáo đang xé gió lao tới, khóe môi Võ Thiện Nhân khẽ nhếch lên thành một nụ cười hưng phấn. Trong mắt hắn không hề có nửa phần e ngại, ngược lại chiến ý càng lúc càng bừng cháy.
Hai tay siết chặt Hoàng Kim Chuyên, hắn cười lớn:
“Đến hay lắm!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.