Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 83: Kẻ Giật Dây

Đăng: 19/08/2026 12:59 1,979 từ 2 lượt đọc

Trong hai mươi mốt hòn đảo chính trực thuộc quyền quản lý của Vũ Thần Điện, Hòn Mốc là hòn đảo có thực lực yếu nhất. Dẫu vậy, với diện tích rộng lớn cùng gần trăm vạn cư dân sinh sống, nơi đây vẫn được xem là một thế lực hùng cứ giữa vùng biển Nam Du, sở hữu quân đội, hộ vệ và hệ thống truyền thừa đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Lúc này, bên trong đại sảnh phủ đảo chủ, hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, thấp giọng bàn bạc.

Điều khiến người khác chú ý nhất là gương mặt của cả hai đều toát lên vẻ hung lệ và nham hiểm. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người đối diện bất giác sinh lòng dè chừng.

Người đàn ông trung niên có đôi mắt trắng dã, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, đôi mày dựng ngược, miệng rộng môi thâm chính là thúc thúc của Phan Văn Khánh, tên gọi Phan Quân. Trên gương mặt hắn lúc nào cũng phảng phất vẻ âm độc, khóe môi thường trực một nụ cười lạnh khiến người đối diện lạnh sống lưng. Chỉ nhìn qua cũng biết đây là hạng người vì đạt mục đích mà chẳng từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Ngồi bên cạnh là một gã thanh niên có chiếc mũi khoằm, sống mũi gồ cao, lỗ mũi hếch ngược, tướng mạo chẳng khác gì chim ưng rình mồi. Hắn chính là Phan Hải, con nuôi của Phan Quân.

Phan Hải lên tiếng trước: “Nghĩa phụ, gã Minh Đạt đó thật đúng là cứng đầu. Đến tận bây giờ vẫn không chịu quy thuận.”

Phan Quân cười lạnh: “Hắn theo Phan Văn Vương nhiều năm, trung thành chẳng khác gì chó giữ nhà. Nếu dễ dàng cúi đầu thì ngược lại ta mới thấy đáng nghi.”

Phan Hải đưa tay chém mạnh vào khoảng không, nói: “Nếu vậy chi bằng giết quách hắn cho xong. Người chết thì còn gây sóng gió được gì nữa?”

Phan Quân lắc đầu: “Tuyệt đối không được! Minh Đạt giữ chức thống lĩnh cấm quân, uy tín trong quân đội rất cao. Trong quân có hơn nửa số tướng lĩnh từng theo hắn chinh chiến. Nếu hắn chết ngay lúc này, đám người ấy chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên.”

Ông ta nhếch môi, nở một nụ cười đầy tính toán.

“Cứ kiên nhẫn chờ đến kỳ đại hội tranh tài. Ta sẽ nhân cơ hội đó xin Vũ Thần Điện ban xuống thánh chỉ sắc phong. Khi đã danh chính ngôn thuận ngồi vững vị trí đảo chủ, muốn lấy mạng hắn lúc nào chẳng được?”

Phan Hải cúi đầu chắp tay nói: “Nghĩa phụ quả nhiên nhìn xa trông rộng.”

Những ngón tay của Phan Quân khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, bỗng hỏi: “Hai tên thủ hạ ngươi phái đi truy sát huynh muội Văn Khánh sao đến giờ vẫn chưa có tin tức? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?”

Phan Hải đáp ngay: “Nghĩa phụ cứ yên tâm! Hai người bọn chúng đều là Vương Cấp hậu kỳ, đối phó với hai đứa nhóc kia chẳng khác nào bóp chết hai con kiến.”

Phan Quân hừ lạnh: “Tốt nhất là vậy! Nếu chút việc cỏn con ấy cũng làm không xong thì bảo chúng tự xách đầu về gặp ta.”

Phan Hải đảo mắt nhìn quanh, rồi hơi hạ thấp giọng: “Nghĩa phụ lo bọn chúng chạy đến Vũ Thần Điện tố cáo sao?”

Phan Quân cười khẩy: “Hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thì có bao nhiêu trọng lượng? Trong tay chúng không có lấy một chứng cứ, Vũ Thần Điện chẳng thể chỉ dựa vào vài lời nói suông mà kết tội ta.”

Ông ta ngừng một chút, nụ cười trên môi dần trở nên lạnh lẽo.

“Có điều, ta không thích để lại mầm họa. Đã ra tay thì phải nhổ cỏ tận gốc.”

Nghe đến đây, trong đầu Phan Hải bất giác hiện lên gương mặt xinh đẹp của Thanh Tú. Hắn khẽ liếm môi, đáy mắt thoáng hiện vẻ tiếc nuối: “Thật đáng tiếc...”

“Đáng tiếc cái gì?”

Giọng Phan Quân chợt lạnh xuống.

“Muốn làm đại sự thì đừng để sắc dục che mờ đầu óc. Lần này chính vì ngươi tham lam mà để hai đứa chúng có cơ hội chạy thoát. Nếu không nể tình phụ tử, ta đã một chưởng đánh chết ngươi từ lâu rồi!”

Sắc mặt Phan Hải lập tức tái mét, vội cúi đầu đáp: “Nghĩa phụ bớt giận! Con biết sai rồi!”

Lời còn chưa dứt thì bên ngoài đại sảnh đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Ngay sau đó, một tên hộ vệ hớt hải lao vào.

“Báo... báo...”

Phan Hải quát lớn: “Có chuyện gì?”

Tên hộ vệ vội quỳ xuống: “Khởi bẩm đại nhân! Đội tuần tra ngoài cửa đảo vừa truyền tin về. Huynh muội Văn Khánh đã quay trở lại. Mười hai người của chúng ta đều đã tử trận."

Nghe xong, sắc mặt Phan Quân lập tức tối sầm.

“Rầm!”

Chiếc bàn gỗ trước mặt bị ông ta vỗ nát thành vô số mảnh vụn.

Ông ta quay sang Phan Hải, ánh mắt lạnh như băng: “Đây chính là điều ngươi bảo ta yên tâm?”

Phan Hải giật mình, vội nhìn tên hộ vệ rồi quát: “Ngươi khẳng định không nhận nhầm người chứ?”

Tên hộ vệ gật đầu thật mạnh, mồ hôi trên trán túa ra từng giọt: “Thuộc hạ dám lấy đầu mình bảo đảm, tuyệt đối không lầm. Ngoài hai huynh muội ấy còn có thêm một nam một nữ lạ mặt đi cùng.”

Phan Hải nhíu mày hỏi tiếp: “Tu vi bọn chúng thế nào?”

“Người nam là Vương Cấp trung kỳ. Còn người nữ... chúng thuộc hạ hoàn toàn không nhìn thấu tu vi.”

“Vậy hai tên thủ hạ ta phái đi đâu rồi?”

Tên hộ vệ cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ hẳn xuống:

“Thuộc hạ... không biết.”

Phan Quân cười lạnh: “Không cần đoán nữa! Hai tên phế vật ngươi phái đi hẳn đã bị bọn chúng hợp sức giết chết.”

Nghe đến đó, Phan Hải tái mét mặt, vội quỳ sụp xuống: “Là con thất trách! Xin nghĩa phụ trách phạt!”

Phan Quân hừ lạnh, phất tay về phía tên hộ vệ: “Truyền lệnh của ta! Điều động một đội thân vệ xuất đảo. Chỉ cần nhìn thấy bọn chúng, giết không tha!”

“Tuân lệnh!”

Thấy tên hộ vệ định lui ra, Phan Hải vội lên tiếng: “Chờ đã! Nghĩa phụ, chỉ là vài tên sâu kiến, đâu cần kinh động đến thân vệ. Xin hãy cho con một cơ hội chuộc tội. Con sẽ tự tay lấy đầu bọn chúng.”

Phan Quân nhìn hắn rất lâu rồi mới chậm rãi gật đầu: “Được! Nhớ xử lý gọn gàng, đừng làm ầm ĩ khiến người khác chú ý.”

Ông ta dừng lại một nhịp, khí tức lạnh thêm vài phần: “Nếu lần này còn thất bại... ngươi biết kết cục của mình rồi chứ?”

Phan Hải rùng mình, cúi đầu thật thấp: “Con nhất định giết sạch, không để sót một kẻ nào.”

Nói xong, hắn lập tức dẫn theo tên hộ vệ rời khỏi đại sảnh.

Chỉ còn lại một mình Phan Quân ngồi lặng trên ghế, đôi mắt khép hờ, chẳng ai biết trong lòng đang tính toán điều gì.

Khoảng nửa khắc sau, không gian phía trước bỗng khẽ rung lên như mặt nước.

Một bóng người chậm rãi hiện ra.

Đó là một lão nhân tóc bạc, dáng người gầy gò nhưng khí tức cực kỳ hùng hậu. Chỉ riêng uy áp vô tình phát ra cũng đủ khiến không gian chung quanh như nặng thêm vài phần.

Lão chính là Anh Khoa, người của Vô Cực Tông. Năm xưa, lão từng theo Vô Cực Tà Quân đánh thẳng vào Ngũ Hành Phong, gây nên một trận đại loạn.

Vừa nhìn thấy lão, Phan Quân lập tức bật dậy, khom người hành lễ.

“Thuộc hạ bái kiến đại nhân!”

Anh Khoa chẳng buồn đáp, thản nhiên bước tới ngồi vào vị trí đảo chủ, giống như đó vốn là chỗ của mình.

Lão nhàn nhạt hỏi: “Ta từng dặn ngươi phải đánh nhanh diệt gọn. Kết quả, hai đứa nhóc kia vẫn chạy thoát?”

Ánh mắt lão hờ hững lướt qua Phan Quân, nói tiếp: “Xem ra... cái ghế đảo chủ Hòn Mốc này, ngươi chưa đủ tư cách để ngồi.”

Nghe vậy, mồ hôi trên trán Phan Quân túa ra như tắm.

“Đại nhân bớt giận! Thuộc hạ đã cho người xử lý, chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc.”

Anh Khoa vuốt nhẹ chòm râu bạc: “Hai đứa kia dám công khai quay về, chứng tỏ chúng có chỗ dựa. Hoặc là chúng chán sống, hoặc là đã tìm được cao nhân giúp sức.”

Lão cười nhạt, lại tiếp tục khiển trách: “Phan Hải, đứa con nuôi của ngươi chỉ là một tên võ phu ngu xuẩn, đầu óc toàn nghĩ đến nữ nhân. Chuyện quan trọng như vậy mà ngươi cũng giao cho hắn?”

Phan Quân cắn răng đáp: “Đại nhân dạy rất phải. Thuộc hạ sẽ tự mình đi một chuyến, đích thân lấy mạng chúng.”

Anh Khoa khẽ gật đầu: “Ta ở đây chờ tin tốt.”

Phan Quân chắp tay lĩnh mệnh: “Thuộc hạ xin cáo lui.”

Sau khi Phan Quân rời khỏi, đại sảnh trở nên yên tĩnh.

Khóe miệng Anh Khoa dần nhếch lên thành một nụ cười hiểm độc: “Đúng là đồ phế vật. Một chút chuyện nhỏ cũng kéo dài mãi không xong.”

Tiếng cười khằng khặc khe khẽ vang lên giữa đại sảnh trống trải. Lão thong thả vuốt chòm râu bạc, nhãn quang u ám như đang nhìn thấu vận mệnh của một kẻ đã bị định sẵn kết cục.

“Đợi khi ngươi hết giá trị lợi dụng... lão phu sẽ tiễn ngươi xuống đoàn tụ với anh trai mình.”

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Anh Khoa thoáng hiện nét đắc ý.

“May mà có Ma Tông đứng sau chống lưng. Nếu chỉ dựa vào Vô Cực Tông thì đừng nói cắm chân vào Thần Châu, ngay cả kết giới bên ngoài cũng không thể vượt qua.”

Đến tận bây giờ, lão vẫn còn nhớ như in cái giá mà Ma Tông đã bỏ ra để xé mở một khe hở trên phong ấn Thần Châu. Cơ hội ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt, người tiến vào còn bị giới hạn nghiêm ngặt về tu vi. Cũng nhờ vậy, một nhóm người của Vô Cực Tông mới có thể âm thầm trà trộn vào Thần Châu, từng bước gây dựng thế lực suốt mấy năm qua.

Khóe môi lão khẽ nhếch lên: “Chờ đến ngày đại kế thành công... toàn bộ Thần Châu rồi cũng sẽ trở thành vật trong tay Ma Tông.”

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, gương mặt Anh Khoa chợt lạnh thêm vài phần.

“Nghe nói Song Thần Độc Sát đã khống chế được đảo Hòn Dâm. Vợ chồng chúng mới gia nhập Vô Cực Tông chưa lâu, hẳn đang muốn nhân cơ hội này lập công.”

Lão tiếp tục cười nhạt, giọng nói đầy vẻ khinh miệt: “Muốn vượt mặt lão phu sao? Được... vậy thì cứ chờ xem. Rốt cuộc là các ngươi cao tay hơn, hay lão phu mới là người cười đến cuối cùng.”

Tiếng cười âm trầm chậm rãi vang vọng khắp đại sảnh trống trải. Đến khi dư âm cuối cùng tan biến, nơi ấy chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo. Thân ảnh Anh Khoa cũng đã hòa vào hư vô từ lúc nào, tựa như chưa từng xuất hiện.


0