Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 82: Điều Kiện Của Thu Thủy

Đăng: 23/07/2026 13:39 2,603 từ 5 lượt đọc

Nghe giọng điệu cứng rắn của Thu Thủy, Võ Thiện Nhân vội vàng xua tay: “Khoan đã, có gì chúng ta từ từ bàn tính. Đừng vừa mở miệng đã tuyệt tình như vậy chứ!”

Thu Thủy khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình thản nhìn hắn, hoàn toàn không có ý định nhượng bộ. Dường như trong mắt nàng, chuyện này vốn không có chỗ để mặc cả.

“Ta nói một là một, hai là hai. Nếu ngươi không đồng ý thì khỏi cần nhiều lời.”

Võ Thiện Nhân nhăn nhó, cười khổ nói: “Vậy Thu Thủy tỷ tỷ cũng phải cho ta biết lý do chứ. Đang yên đang lành, vì sao tỷ nhất định bắt ta tham gia đại hội tranh tài?”

Thu Thủy trầm ngâm một lát rồi nói: “Trong kỳ đại hội lần này, ta muốn ngươi dốc hết khả năng tiến vào tốp ba. Sau đó, vào bảo khố của Vũ Thần Điện lấy cho ta một viên Phục Sinh Đan.”

Võ Thiện Nhân ngẩn ra: “Phục Sinh Đan? Là một loại đan dược sao?”

Thu Thủy gật đầu xác nhận: “Phục Sinh Đan là đan dược cấp tám. Người bị trọng thương, nguyên khí đại tổn, thậm chí chỉ còn một hơi thở cuối cùng, chỉ cần chưa đến mức hồn phi phách tán thì vẫn có hy vọng cứu về.”

Lúc trước, Thu Thủy đi vào thành Mê Linh chính là để tìm hiểu tin tức liên quan đến Phục Sinh Đan. Về sau trên đường mới vô tình gặp Võ Thiện Nhân cùng Như Ý, Cát Tường, từ đó kéo theo hàng loạt biến cố. Đáng tiếc Phục Sinh Đan là bí phương của Vũ Thần Điện, người ngoài gần như không có phương thức luyện chế. Hơn nữa, loại đan dược này chỉ có tác dụng rõ rệt đối với Thần Cấp trở xuống. Nếu dùng cho cường giả Đế Cấp, hiệu quả gần như không còn lại bao nhiêu.

“Ồ, trên đời còn có loại đan dược bá đạo như vậy sao?”

Võ Thiện Nhân lúc này mới hiểu, Thu Thủy muốn có Phục Sinh Đan hẳn là để chữa trị thương thế, khôi phục lại tu vi Thần Cấp trung kỳ. Chỉ là hắn vẫn có chút tò mò, một loại đan dược lợi hại như vậy, vì sao trong ngọc giản sư phụ Hồ Tâm để lại lại không hề nhắc tới? Chẳng lẽ đây là bí phương chưa từng được lưu truyền ra ngoài?

Nghĩ đến điều kiện Thu Thủy đưa ra, gương mặt hắn thoáng chốc trở nên khổ sở.

“Thu Thủy tỷ tỷ, phần thưởng lớn như vậy nhất định sẽ thu hút toàn bộ thiên tài trẻ tuổi của Thần Châu tranh đoạt thứ hạng. Tỷ nhìn ta mà xem, một Vương Cấp trung kỳ nhỏ bé, chen chân vào đó đã khó, nói gì đến tốp ba?”

Thu Thủy cười khẩy: “Trước mặt ta, chẳng phải ngươi từng vỗ ngực tự xưng là đại thiên tài vạn năm có một đến từ Thánh Viện sao? Sao bây giờ lại muốn làm con rùa rụt cổ? Hay là ngươi sợ không đấu lại đám thiên tài Thần Châu?”

Nàng biết rõ trên người Võ Thiện Nhân cất giấu rất nhiều bí mật. Ngay cả nàng, một Thần Cấp cường giả cũng từng ăn quả đắng trong tay hắn. Nếu hắn chịu dốc toàn lực, trong kỳ đại hội kia chưa chắc không có cơ hội.

Võ Thiện Nhân biết nàng đang dùng kế khích tướng, vậy mà vẫn ưỡn ngực đáp: “Ai nói ta sợ? Đám thiên tài Thần Châu có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ mọc thêm ba đầu sáu tay? Chỉ là ta không mấy hứng thú với mấy chuyện tranh giành đấu đá mà thôi.”

Thu Thủy sầm mặt, giọng nói lạnh đi vài phần: “Đó là việc của ngươi. Ta chỉ nhìn kết quả, không quan tâm quá trình. Nếu không muốn tham gia đại hội, ngươi cũng có thể lẻn vào Vũ Thần Điện trộm Phục Sinh Đan. Miễn đem đan dược về cho ta là được.”

Võ Thiện Nhân nghe mà khóe miệng giật giật: “Nói thì dễ lắm! Đó là Vũ Thần Điện, đâu phải nhà bếp Vạn Hoa Cung mà muốn vào là vào.”

Chuyện đã đến nước này, biết là không dễ thoái thác, hắn đành cố nặn ra một nụ cười hiền lành.

“Được, quyết định vậy đi. Chúng ta ngoắc tay giao ước.”

Nói xong, hắn nắm bàn tay lại, giơ ngón út và ngón cái ra trước mặt nàng.

Thu Thủy nhìn bàn tay hắn thật lâu, trong ký ức mấy ngàn năm của nàng, dường như chưa từng có ai dùng cách trẻ con như vậy để giao ước với mình.

“Đúng là trò nhảm nhí!”

Miệng thì nói vậy, cuối cùng nàng vẫn đưa tay ngoắc với hắn một cái.

Võ Thiện Nhân vui vẻ nói: “Thành giao! Thu Thủy tỷ tỷ giúp ta xử lý chuyện Hòn Mốc, còn ta sẽ vì tỷ tỷ ra sức cống hiến.”

Thu Thủy lạnh giọng cảnh báo: “Đây là ngươi tự nguyện, ta không hề ép buộc. Nếu làm việc qua loa cho có, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình đến Vạn Hoa Cung hỏi thăm hai vị nương tử của ngươi.”

Võ Thiện Nhân nghe xong, trong bụng lập tức bốc hỏa.

“Con mụ đáng ghét! Lại giở trò uy hiếp ta nữa!”

Ngoài mặt, hắn vẫn cười hì hì: “Chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề.”

Thu Thủy liếc hắn một cái, nhàn nhạt hỏi: “Hẳn là trong lòng ngươi đang mắng ta?”

Võ Thiện Nhân giật mình, vội xua tay đáp: “Tuyệt đối không có!”

“Không có thật sao?”

“Thật mà! Thu Thủy tỷ tỷ đã cứu mạng ta, ta cảm kích còn không kịp, sao dám mắng tỷ chứ?”

Thu Thủy nhìn hắn đầy thâm ý, sau đó giọng nói chợt ôn hòa hơn đôi chút.

“Ngươi từng vì Hồ Tâm mà tính kế hại ta, sau đó lại cứu ta một mạng. Ân oán giữa chúng ta từ lâu đã thanh toán xong. Chuyện ta cứu ngươi khỏi đám đạo sĩ kia cũng chỉ vì mục đích riêng trong lòng ta. Vì vậy, ngươi không cần cảm kích.”

Đến lúc này, Võ Thiện Nhân mới vẫy tay gọi huynh muội Phan gia lại gần, giới thiệu đôi bên với nhau. Vừa rồi hai người đứng khá xa nên không nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hắn và Thu Thủy.

“Đây là Thu Thủy tỷ tỷ của ta. Ban nãy vì chưa rõ thân phận hai người nên ta không tiện để tỷ ấy lộ diện.”

Nói rồi, hắn lại quay sang Thu Thủy, nói: “Thu Thủy tỷ tỷ, hai người họ là Phan Văn Khánh và Thanh Tú, xuất thân Phan gia đảo Hòn Mốc.”

Thu Thủy chỉ liếc qua đã nhìn thấu tu vi của hai huynh muội. Trái lại, Phan Văn Khánh và Thanh Tú hoàn toàn không cách nào nhìn ra cảnh giới của nàng. Bọn họ chỉ cảm nhận được một cỗ khí tức mơ hồ mà sâu thẳm, giống như đứng trước mặt biển đêm, nhìn thì yên lặng nhưng không biết bên dưới cất giấu bao nhiêu sóng ngầm.

Phan Văn Khánh vội chắp tay hành lễ: “Văn Khánh xin ra mắt tiền bối.”

Thanh Tú cũng ngoan ngoãn cúi người: “Thanh Tú xin ra mắt tiền bối.”

Thu Thủy thần sắc lãnh đạm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay mặt nhìn về phía biển xa. Trong mắt nàng, hai người này còn chưa đủ tư cách để nàng chủ động mở miệng tiếp chuyện.

Võ Thiện Nhân thấy vậy liền cười trừ, vội vàng giải thích: “Tỷ tỷ của ta tính tình hơi xấu hổ, gặp người lạ thường khép nép, thẹn thùng như vậy đó. Hai người chớ để bụng. Ha ha...”

Thu Thủy quay sang liếc hắn một cái, nếu không phải vừa có giao ước với hắn thì nhất định nàng sẽ tặng cho hắn một chưởng.

Phan Văn Khánh nghe mà khóe miệng khẽ giật, chỉ có thể luôn miệng nói: “Không dám, không dám...”

Võ Thiện Nhân nhìn Phan Văn Khánh một lúc, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.

“Những chuyện vừa rồi đều do một mình Khánh huynh kể lại. Không phải ta không muốn tin, có điều chúng ta mới gặp nhau chưa được bao lâu. Huynh nói mình là con trai đảo chủ Hòn Mốc, vậy lấy gì làm bằng?”

Phan Văn Khánh hơi sững người. Thanh Tú đứng bên cạnh cũng thoáng biến sắc, dường như không ngờ Võ Thiện Nhân lại hỏi thẳng như vậy.

Có điều, Phan Văn Khánh rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn đưa tay vào ngực áo, lấy từ túi không gian ra một tấm lệnh bài màu đen rồi đưa tới.

“Thiện Nhân huynh đệ đề phòng cũng là chuyện nên làm. Đây là Hòn Mốc Thiếu Chủ Lệnh, vật truyền đời của Phan gia. Trên lệnh bài có lưu lại ấn ký huyết mạch của gia chủ mỗi đời. Chỉ người mang huyết mạch trực hệ của Phan gia mới có thể khiến nó phát sáng. Trước khi bị sát hại, phụ thân đã giao nó cho ta bảo quản.”

Võ Thiện Nhân nhận lấy lệnh bài, lật qua lật lại nhìn mấy lần. Chất liệu của nó khá đặc biệt, cầm trong tay lạnh buốt, song hắn nhìn hồi lâu vẫn chẳng nhận ra lai lịch.

Lệnh bài lớn bằng nửa bàn tay, dường như được chế tạo từ một loại ngọc quý, mặt trước khắc hình một hòn đảo giữa sóng biển, bên dưới có hai chữ “Hòn Mốc”. Mặt sau chạm nổi một chữ “Phan”, chung quanh là những đường vân nhỏ đan xen như mạng lưới. Đặc biệt ở trung tâm lệnh bài còn lưu chuyển một luồng khí tức huyết mạch hết sức mờ nhạt.

“Thu Thủy tỷ tỷ, tỷ kiến thức rộng rãi, mau giúp ta xem thử vật này là thật hay giả.”

Thu Thủy liếc hắn một cái, sau đó đưa tay cách không thu lệnh bài vào lòng bàn tay. Tinh thần lực từ cơ thể nàng lặng lẽ tràn ra, thẩm thấu vào từng đường hoa văn nhỏ bé trên bề mặt.

Chỉ trong vài nhịp thở, Hòn Mốc Thiếu Chủ Lệnh khẽ rung lên. Chữ “Phan” phía sau lệnh bài tỏa ra một tầng ánh sáng xanh nhạt, đồng thời có một luồng khí tức tương đồng với huyết mạch của Phan Văn Khánh và Thanh Tú lan ra.

Thu Thủy nhìn hai huynh muội một lượt rồi thản nhiên nói: “Lệnh bài không phải đồ giả. Bên trong có phong ấn huyết mạch và thần thức của một cường giả Thần Cấp sơ kỳ, niên đại lưu giữ đã khá lâu. Khí tức huyết mạch trên lệnh bài cũng tương đồng với hai người bọn họ. Thân phận thiếu chủ Phan gia của hắn hẳn là thật.”

Nghe được lời xác nhận, Phan Văn Khánh và Thanh Tú đều thở phào nhẹ nhõm.

Võ Thiện Nhân lúc này mới hoàn toàn yên tâm, song vẫn lên tiếng cảnh báo: “Lệnh bài chỉ có thể chứng minh thân phận của hai người, chưa thể chứng minh toàn bộ câu chuyện đều là sự thật. Sau khi tới Hòn Mốc, ta sẽ tự mình điều tra thêm. Nếu phát hiện hai người có điều gì che giấu, chuyện hôm nay coi như chưa từng được bàn tới.”

Phan Văn Khánh nghiêm túc đáp: “Thiện Nhân huynh đệ cứ việc điều tra. Những lời ta vừa nói, nếu có nửa câu giả dối, xin mặc cho huynh xử trí!”

Thanh Tú cũng khẽ gật đầu: “Thanh Tú tuyệt đối không dám lừa gạt Thiện Nhân ca ca.”

Võ Thiện Nhân hài lòng gật đầu. Ít nhất thân phận của hai người đã được xác nhận, chuyện còn lại có thể từ từ dò xét trên đường.

Một lát sau, hắn phủi tay nói: “Được rồi, coi như ta tạm tin lời hai vị. Thời gian gấp rút, chúng ta khởi hành đến đảo Hòn Mốc trước. Trên đường đi tiếp tục bàn bạc.”

Phan Văn Khánh vẫn còn chút lo lắng: “Thiện Nhân huynh đệ, thúc thúc của ta là Thánh Cấp hậu kỳ, bên cạnh còn có không ít thủ hạ. Hay là chúng ta trước hết bàn tính kế hoạch chu toàn rồi hãy hành động?”

Võ Thiện Nhân cười đầy tự tin: “Khánh huynh không cần lo. Chuyện này ta tự có an bài. Huynh cứ chuẩn bị tinh thần tiếp nhận vị trí đảo chủ đi.”

Dù Phan Văn Khánh chưa hoàn toàn yên tâm nhưng nhìn dáng vẻ bình thản của Võ Thiện Nhân, lại thêm vị Thu Thủy tỷ tỷ thần bí kia, hắn rốt cuộc vẫn lựa chọn tin tưởng.

“Vậy để ta dẫn đường!”

Võ Thiện Nhân giơ tay hỏi: “Ở đây ai có Phi Hành Chu không? Chúng ta cùng nhau lên đường?”

Phan Văn Khánh gãi đầu, hơi xấu hổ đáp: “Thật ngại quá! Xưa nay ta chỉ quanh quẩn trên đảo, rất ít khi đi xa nên không có dùng thứ đó.”

Thanh Tú nhỏ giọng nói: “Thiện Nhân ca ca, muội cũng không có.”

Võ Thiện Nhân nhìn sang Thu Thủy, rồi rất nhanh nhớ ra Phi Hành Chu của nàng đã bị hư hỏng nặng sau trận chiến với Hòn Dầu Thất Hiệp.

Hắn thở dài, sau đó kiểm tra thử hai túi không gian vừa lấy được của tên đầu trọc và tên râu ria. Đáng tiếc sau khi kiểm tra, bên trong chỉ có vài món đồ vụn vặt chẳng đáng bao nhiêu linh thạch.

Võ Thiện Nhân tức đến xì khói: “Con mẹ nó! Đường đường Vương Cấp hậu kỳ mà nghèo đến mức này sao? Trên người ngay cả chút tài sản tử tế cũng không có. Đúng là nghèo rớt mồng tơi!”

Mãi đến khi mắng xong, hắn mới thong thả lấy Phi Hành Chu của mình ra, ném lên trời.

Linh quang lóe lên, Phi Hành Chu nhanh chóng phóng lớn giữa không trung.

Hắn cười đắc ý: “May quá, mọi người không có nhưng ta có. Chúng ta mau đi thôi.”

Tiểu Thử tròn mắt nói: “Lão Đại, huynh thật lắm trò. Rõ ràng trên người có Phi Hành Chu, không chịu lấy ra sớm mà còn hỏi tới hỏi lui.”

Võ Thiện Nhân nghiêm túc bảo: “Đệ thì biết cái gì? Linh bảo cũng như quần áo, dùng nhiều sẽ hao mòn. Đồ tốt phải biết giữ gìn, nhớ lấy!”

Tiểu Thử trợn trắng mắt: “Keo kiệt thì nói keo kiệt đi, còn bày đặt giữ gìn.”

Phan Văn Khánh đứng bên cạnh nghe hai người đấu khẩu, nhất thời không biết nên cười hay nên khóc. Hắn càng lúc càng cảm thấy vị ân nhân này hoàn toàn không giống những cường giả mà mình từng gặp.

Võ Thiện Nhân làm như không nghe thấy, ung dung nhảy lên Phi Hành Chu trước tiên. Những người còn lại lần lượt theo sau. Chỉ một lát sau, Phi Hành Chu hóa thành một vệt sáng lướt qua bầu trời rời khỏi hoang đảo, thẳng hướng đảo Hòn Mốc mà bay đi.

Phía trước, mặt biển xanh thẳm trải dài vô tận, một hành trình mới cũng lặng lẽ mở ra từ đây.


0