Lưu Manh Đại Đế

Chương 29: Linh Mạch Truyền Thuyết

Đăng: 09/06/2026 16:22 1,796 từ 5 lượt đọc

Võ Thiện Nhân vội vàng tập trung tinh thần dò xét vật thể kỳ lạ xuất hiện trong khí hải. Đáng tiếc, mặc cho hắn quan sát thế nào cũng không nhìn ra được manh mối. Thứ đó nhỏ đến đáng thương, chỉ bằng hạt gạo, lại lặng lẽ trôi nổi giữa biển chân linh khí mênh mông.

Sau một hồi nghiên cứu không có kết quả, hắn đành bỏ cuộc: “Thôi vậy, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Có lẽ đột phá liên tiếp khiến đan điền phát sinh biến hóa nào đó. Chờ sau này rảnh rỗi rồi tính tiếp.”

Nghĩ thông suốt, Võ Thiện Nhân chậm rãi mở mắt.

Lúc này mặt trời đã ngả về phía tây. Sau vài canh giờ nghỉ ngơi và điều tức, trạng thái cơ thể hắn gần như khôi phục hoàn toàn. Vừa đứng dậy duỗi lưng vài cái, hắn vừa lẩm bẩm: “Giờ này chắc đã tới phần kiểm tra linh mạch rồi. Nếu còn không quay lại, biết đâu lại bỏ lỡ trò hay.”

Nói đoạn, hắn men theo con đường cũ trở về khu khảo hạch.

Từ rất xa, từng đợt âm thanh huyên náo đã truyền tới.

“Tên kia không ngờ sở hữu Linh mạch trung phẩm.”

“Kỳ tuyển sinh trước ta nghe nói từng xuất hiện một tên yêu nghiệt sở hữu Linh mạch thượng phẩm đó.”

“Linh mạch thượng phẩm? Không biết ta sở hữu loại linh mạch nào nhỉ?”

“Ngươi á? Hạ phẩm là cùng. Há há há!”

Nghe những tiếng bàn tán liên tiếp vang lên, Võ Thiện Nhân lập tức hiểu ra phần khảo nghiệm thể chất hiển nhiên đã kết thúc. Hiện tại chính là vòng kiểm tra linh mạch.

Hắn vừa đi thêm vài bước thì bất chợt một tiếng kinh hô vang lên giữa quảng trường.

“Trời ơi! Kim, Hỏa, Thổ! Là linh mạch thượng phẩm!”

Tiếng hô vừa dứt, cả biển người lập tức náo động.

Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên thạch đài. Võ Thiện Nhân cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn theo.

Trên đài lúc này xuất hiện một quả cầu khổng lồ phát ra ba màu ánh sáng đỏ, vàng và trắng. Hào quang rực rỡ tỏa ra bốn phía, khiến người ta gần như không thể mở mắt nhìn thẳng.

Một lát sau, ánh sáng dần ổn định rồi chậm rãi tiêu tán. Từ bên trong quả cầu bước ra một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.

Hoàng trưởng lão nhìn hắn một lúc rồi gật đầu tuyên bố: “Kim linh mạch, Hỏa linh mạch, Thổ linh mạch. Linh mạch thượng phẩm. Đặc cách tiến vào nội viện.”

Mặc dù mọi người đã sớm đoán được kết quả, nhưng khi nghe chính miệng trưởng lão xác nhận, toàn trường vẫn không khỏi bùng nổ.

Những ánh mắt hâm mộ, ghen tị, kính phục không ngừng đổ dồn về phía thiếu niên kia.

Quan sát thêm một lúc, Võ Thiện Nhân cũng dần hiểu ra quy luật. Người sở hữu một loại linh mạch được xếp vào hạ phẩm, hai loại là trung phẩm, ba loại là thượng phẩm. Nếu suy luận không sai bốn loại hẳn là siêu việt. Còn năm loại... Chỉ e đã thuộc về cấp độ hoàn mỹ trong truyền thuyết.

Sau đó, thêm vài chục thí sinh lần lượt tiến lên khảo nghiệm.

Có người vui mừng.

Có người thất vọng.

Có người vừa bước ra khỏi quả cầu đã mặt mày trắng bệch như đưa đám.

Bất chợt, Võ Thiện Nhân nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó là thiếu nữ từng xuất hiện trong Linh Bảo Đường ngày trước, người đã bị đám đông cười nhạo khi hỏi về Hỏa Miêu Thạch.

Thiếu nữ dung mạo bình thường, vóc người hơi thô kệch. Nàng bước vào quả cầu trong ánh mắt thấp thỏm của vô số người. Chỉ vài nhịp thở sau, một luồng ánh sáng màu xanh nhạt hiện lên. Ánh sáng tồn tại được một lúc rồi từ từ tắt đi.

Khi thiếu nữ bước ra ngoài, Hoàng trưởng lão mở miệng: “Mộc linh mạch hạ phẩm. Phần kết quả thể chất kiểm tra không tệ! Miễn cưỡng thông qua.”

Nghe thấy hai chữ “thông qua”, thiếu nữ lập tức vui mừng đến bật khóc. Đối với người sở hữu linh mạch hạ phẩm, được Thánh Viện lựa chọn quả thực là chuyện cực kỳ may mắn.

Lại qua thêm gần trăm lượt khảo nghiệm, đáng tiếc là không xuất hiện thêm nhân vật nổi bật nào.

Lúc này, Võ Thiện Nhân không chần chừ nữa, hắn hít sâu một hơi rồi tiến thẳng về phía cửa Khảm.

Trong lòng hắn cũng rất tò mò không rõ bản thân mình sở hữu linh mạch gì? Lão Kim từng khẳng định hắn có Thổ linh mạch và Mộc linh mạch. Nhưng đó chỉ là suy đoán dựa trên cảm ứng, chưa từng được kiểm chứng chính thức.

Rốt cuộc kết quả thế nào? Chính hắn cũng rất muốn biết.

Từng bước một đi lên thạch đài, Võ Thiện Nhân khom người hành lễ: “Đệ tử xin được khảo nghiệm.”

Hoàng trưởng lão nhìn hắn, khẽ gật đầu: “Được rồi. Đi vào bên trong đi.”

Võ Thiện Nhân lập tức tiến vào trung tâm quả cầu.

Khác với khảo nghiệm thể chất trước đó, vòng kiểm tra linh mạch vô cùng đơn giản.

Chỉ cần đứng yên.

Thả lỏng.

Để quả cầu tự động cảm ứng.

Ngay khi hắn vừa tiến vào, từng điểm sáng đủ năm màu đỏ, vàng, trắng, xanh, đen lập tức xuất hiện xung quanh.

“Ồ?”

Võ Thiện Nhân tò mò quan sát.

Đúng lúc ấy, một điểm sáng màu vàng đột nhiên lao thẳng tới.

Hắn giật mình, theo bản năng muốn né tránh.

Trong đầu lập tức vang lên tiếng lão Kim: “Đừng sợ! Đó là Thổ thuộc tính. Nếu ngươi sở hữu Thổ linh mạch, nó sẽ tự động dung nhập vào cơ thể.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân mới yên tâm thả lỏng.

Quả nhiên, điểm sáng màu vàng vừa chạm vào người hắn liền biến mất.

Sau đó lại có thêm một điểm sáng màu xanh bay tới.

Mộc thuộc tính.

Mọi việc hoàn toàn đúng như lời lão Kim dự đoán.

Võ Thiện Nhân âm thầm đắc ý: “Ha ha... xem ra lão già này đôi lúc cũng có chút bản lĩnh.”

Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

Bởi vì sau khi hai điểm sáng đầu tiên dung nhập, quả cầu vẫn chưa có phản ứng kết thúc.

Một nhịp thở.

Hai nhịp thở.

Năm nhịp thở.

Mười nhịp thở.

Võ Thiện Nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Mười lăm nhịp thở.

Hai mươi nhịp thở.

Quả cầu vẫn không có dấu hiệu kết thúc.

Bên ngoài, Lê Châu đại trưởng lão dần dần cau mày. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp đứng bật dậy. Thân hình tròn vo như núi thịt khẽ rung lên, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào quả cầu.

Thảo Linh đường chủ khẽ nhíu đôi mày đẹp.

Quân và Hoàng nhị vị trưởng lão thì liên tục nhìn về phía linh cầu như muốn xác nhận điều gì đó.

Phía dưới thạch đài, đám thí sinh càng lúc càng xôn xao.

“Chuyện gì vậy? Sao lâu thế? Thông thường chỉ vài nhịp thở là có kết quả rồi mà.”

“Không phải linh cụ xảy ra vấn đề chứ?”

“Ngươi bị ngốc à? Linh cụ của Thánh Viện làm sao hỏng được.”

“Hay là... hắn không có linh mạch?”

“Không có linh mạch mà tu luyện tới Nhân Vực cấp bảy sao? Ngu thì cũng vừa phải thôi!”

Đúng lúc những tiếng bàn tán càng lúc càng lớn.

Dị biến bất ngờ xuất hiện.

Ầm!

Quả cầu linh lực vốn đang yên tĩnh bỗng rung chuyển dữ dội. Linh khí trong phạm vi mười trượng điên cuồng hội tụ về trung tâm.

Gió nổi lên, không gian phát ra từng đợt chấn động nhè nhẹ. Một nguồn năng lượng bá đạo từ bên trong phóng ra, nhanh chóng phủ kín toàn bộ bề mặt quả cầu.

Từ xa nhìn lại, nó giống như một mặt trời đang từ từ mọc lên trên đỉnh thạch đài.

Toàn trường lập tức yên lặng, vô số ánh mắt chăm chú nhìn lên.

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng màu vàng đột ngột bùng lên bên trong quả cầu.

Thổ thuộc tính!

Đám đông còn chưa kịp hoàn hồn thì luồng sáng thứ hai đã xuất hiện.

Màu xanh!

Mộc thuộc tính!

Hai màu ánh sáng đan xen vào nhau, tỏa ra những gợn sóng linh lực nhè nhẹ.

“Trung phẩm linh mạch?”

Có người vô thức bật thốt.

Nhưng ngay sau đó… Một luồng hào quang đỏ rực lại bùng lên.

Hỏa thuộc tính!

Toàn trường lập tức xôn xao.

"Ba loại linh mạch!"

"Thượng phẩm!"

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, bởi vì ngay phía sau ánh sáng màu trắng chợt xuất hiện.

Kim thuộc tính!

Bốn loại linh mạch!

Siêu việt!

Tiếng hít khí lạnh liên tiếp vang lên khắp quảng trường.

Nhưng đúng vào lúc tất cả đều cho rằng đây đã là cực hạn...

Một luồng ánh sáng màu đen đột ngột bùng nổ.

Thủy thuộc tính!

Ầm!

Năm luồng hào quang như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, đồng thời lao vút lên trời cao.

Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Ngũ hành hội tụ.

Cột sáng ngũ sắc rực rỡ xuyên thẳng tầng mây, chiếu sáng cả bầu trời phía trên Thánh Viện.

Toàn bộ quảng trường như nổ tung.

“Năm màu!”

“Trời ơi! Là năm màu!”

“Linh mạch hoàn mỹ!”

“Không thể nào!”

“Đây là Linh mạch hoàn mỹ trong truyền thuyết!”

Tiếng kinh hô vang dậy khắp không gian.

Vô số người há hốc miệng.

Vô số người trợn tròn mắt.

Có kẻ thậm chí quên cả hô hấp.

Bàng hoàng!

Chấn động!

Không ai còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ.

Tất cả chỉ biết ngẩng đầu nhìn cột sáng ngũ sắc đang rực cháy giữa trời cao.

Ngay cả Lê Châu đại trưởng lão cũng hoàn toàn biến sắc.

Thảo Linh đường chủ đứng bật dậy.

Quân trưởng lão và Hoàng trưởng lão đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh.

Bởi vì cảnh tượng trước mắt... Bọn họ chỉ từng nhìn thấy trong những ghi chép cổ xưa nhất của Thánh Viện.

Linh mạch hoàn mỹ, linh mạch trong truyền thuyết.

Vậy mà hôm nay… Lại xuất hiện ngay trước mắt bọn họ.


0