Lưu Manh Đại Đế

Chương 46: Người Này Nhìn Quen Quen

Đăng: 10/06/2026 14:54 1,917 từ 1 lượt đọc

Theo chỉ dẫn của ông lão Vạn Sự Thông, Võ Thiện Nhân men theo con phố chính của Thanh Vân trấn, đi thẳng một mạch rồi rẽ phải. Quả nhiên chỉ thêm chừng trăm bước, hắn đã nhìn thấy trước mặt một tòa cửa hiệu khá lớn, phía trên treo tấm biển sơn son thếp vàng đề bốn chữ: Bảo Tài Thương Hội.

Lúc này hắn cũng chẳng còn tâm trí quan sát quy mô nơi đây, chỉ vội vàng chỉnh lại y phục rồi bước nhanh vào trong.

Vừa thấy có khách tới, một gã thanh niên trông coi cửa hiệu lập tức chạy ra nghênh đón, thái độ vô cùng niềm nở: “Chào mừng khách quan đến với Bảo Tài Thương Hội. Không biết tiểu nhân có thể giúp gì cho ngài?”

Võ Thiện Nhân suy nghĩ một lát rồi nói thẳng: “Ở đây ai là người quản lý? Ta có việc quan trọng, làm phiền huynh đài mời ra đây cho ta gặp mặt.”

Gã thanh niên vừa nghe khẩu khí ấy liền ngẩn ra. Người trước mặt nhìn tuổi không lớn, tu vi cũng chẳng có gì ghê gớm, vậy mà vừa mở miệng đã đòi gặp chưởng quầy. Hắn còn chưa kịp đáp lời thì bên trong đã vang lên một giọng nói trầm ổn: “Ta chính là người quản lý nơi này. Vị huynh đệ đây có chuyện gì cần ta giải quyết sao?”

Người bước ra là một nam tử trung niên thân hình tráng kiện, nước da hơi ngăm đen, ánh mắt sắc bén. Trên người hắn mơ hồ có linh khí dao động, hiển nhiên cũng là một linh giả tu vi không thấp.

Võ Thiện Nhân lập tức nở nụ cười thân tình, chắp tay nói: “Không giấu gì lão huynh, ta chính là bạn tốt của Thích đại thiếu gia. Hiện tại ta có chút chuyện gấp, muốn nhờ lão huynh sắp xếp đưa ta về Thăng Long Thành một chuyến.”

Nam tử trung niên quan sát hắn từ đầu đến chân, rất nhanh đã nhìn ra tu vi Nhân Vực cấp chín của hắn. Ánh mắt vốn còn bình thản lập tức trở nên nghiêm nghị: “Ăn nói xằng bậy! Nếu ai cũng chạy tới nhận quen biết đại thiếu gia, chẳng lẽ ta đều phải cung phụng như khách quý?”

Võ Thiện Nhân nghe vậy lập tức nổi cáu: “Chết tiệt! Ta rảnh quá nên chạy tới lừa ngươi chắc?”

Nam tử trung niên hiển nhiên là người cẩn thận, cũng không vì hắn chửi bới mà tức giận, chỉ lạnh nhạt nói: “Nếu thật sự quen biết đại thiếu gia, vậy ngươi lấy gì chứng minh?”

Võ Thiện Nhân nhất thời cứng họng. Hắn quen Thích Thật Thà là thật, nhưng trên người lại chẳng có tín vật gì của Thích gia. Đang lúc hắn cau mày nghĩ cách thì bên ngoài thương hội bỗng có hai người vội vàng bước vào.

“Chưởng quầy đâu?”

Nam tử trung niên vừa nhìn thấy hoa văn thêu trên y phục của hai người kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn vội tiến lên, chắp tay thi lễ: “Tại hạ chính là chưởng quầy nơi này. Không biết hai vị đại nhân có gì sai bảo?”

Một trong hai người lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, giọng điệu nghiêm túc: “Đại thiếu gia có lệnh, nếu nhìn thấy người trong bức họa này phải lập tức bẩm báo.”

“Dạ, dạ.”

Nam tử trung niên vội nhận lấy. Vừa mở ra xem, hắn liền ngẩn người, thần sắc trở nên nghi hoặc: “Ồ? Người này nhìn có chút quen mắt.”

Võ Thiện Nhân đứng phía sau nghe vậy cũng tò mò thò đầu nhìn thử. Trên tờ giấy là chân dung một gã thanh niên có dáng vẻ lén lút, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt vừa gian vừa láu cá, toàn thân toát ra một loại khí chất lưu manh khó mà che giấu.

Hắn nhìn hồi lâu, càng nhìn càng thấy quen.

“Phải ha, người này nhìn quen quen. Hình như ta gặp ở đâu rồi thì phải?”

Một trong hai người truyền tin nghe thấy giọng nói ấy liền ngẩng đầu nhìn sang. Hắn quan sát Võ Thiện Nhân một lát, sau đó hai mắt sáng lên, vui mừng thốt: “Thiện Nhân công tử! Chính là người đây rồi!”

Người còn lại cũng lập tức nhận ra, vội vàng nói: “Thiện Nhân công tử, đại thiếu gia mấy ngày nay đã sai người tìm ngài khắp nơi.”

Võ Thiện Nhân giật mình, ngạc nhiên hỏi: “Ủa, hai ngươi quen ta sao? Đại thiếu gia các ngươi là ai?”

Một người vội giải thích: “Chúng tiểu nhân đều là người trong phủ Thích gia ở Thăng Long Thành. Trước đây từng thấy Thiện Nhân công tử đi cùng đại thiếu gia.”

Võ Thiện Nhân bấy giờ mới hiểu ra. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại rơi xuống bức họa trên tay chưởng quầy. Càng nhìn, sắc mặt hắn càng đen lại.

“Khoan đã... Bức họa này là chân dung của ta?”

Hai người thuộc hạ Thích gia nhìn nhau, nhất thời không biết nên đáp thế nào.

Võ Thiện Nhân giật lấy bức họa, chỉ vào gương mặt trong tranh, tức giận nói: “Khốn kiếp! Đứa nào vẽ xấu như vậy? Võ Thiện Nhân ta tiêu sái bất phàm, khí độ đường đường, đoan trang đĩnh đạc, làm gì có bộ dạng lén lút, vô sỉ, hạ lưu thế này?”

Hai người thuộc hạ Thích gia cúi đầu, vẻ mặt vô cùng đặc sắc.

Một lúc sau, một người mới lúng túng đáp: “Chuyện này… chúng tiểu nhân thật sự không rõ.”

Chưởng quầy đứng bên cạnh nghe đến đây thì trong lòng giật thót. Hóa ra thiếu niên vừa rồi không phải khoác lác, mà thật sự là người quen của đại thiếu gia. Nghĩ đến thái độ ban nãy của mình, hắn vội chắp tay, cung kính nói: “Hóa ra là Thiện Nhân công tử. Vừa rồi tại hạ có mắt không tròng, mong công tử rộng lượng bỏ qua.”

Thấy chưởng quầy cúi đầu nhận lỗi, trong lòng Võ Thiện Nhân lập tức khoan khoái hơn nhiều. Hắn phất tay, làm ra vẻ đại nhân không chấp tiểu nhân: “Được rồi, người không biết không có tội. Hiện tại ta đang có việc gấp, mau sắp xếp đưa ta về Thăng Long Thành.”

“Dạ, tại hạ lập tức chuẩn bị.”

Đến sẩm tối ngày hôm đó, Võ Thiện Nhân rốt cuộc cũng bình yên trở về Thích gia.

Đám hạ nhân canh cửa vừa nhìn thấy bóng hắn đã lập tức hô lớn: “Thiện Nhân công tử đã về! Mau bẩm báo đại thiếu gia!”

Một tên hạ nhân mừng rỡ chạy như bay vào trong. Chẳng mấy chốc, từ sâu trong phủ đã truyền ra tiếng bước chân dồn dập. Thích Thật Thà hớt hải chạy tới, vừa nhìn thấy Võ Thiện Nhân liền nhào lên ôm chầm lấy hắn, cười lớn: “Người anh em, ngươi không sao chứ?”

Võ Thiện Nhân vênh mặt đắc ý: “Người ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức như ta thì có thể xảy ra chuyện gì được? Hắc hắc.”

Thích Thật Thà nghe hắn ba hoa liền lườm một cái, nhưng trong mắt vẫn không giấu được vẻ vui mừng. Nhìn bộ dạng phong trần, nhếch nhác của Võ Thiện Nhân, hắn vội nói: “Về là tốt rồi! Ngươi đi đường xa chắc cũng mệt, trước tiên về phòng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ sai người mang nước tắm và vài bộ y phục sạch tới.”

Nghĩ đến việc Thích Thật Thà mấy ngày nay chạy khắp nơi tìm kiếm mình, trong lòng Võ Thiện Nhân không khỏi ấm lên. Hắn hiếm khi nghiêm túc nói: “Người anh em tốt, cảm ơn!”

Thích Thật Thà lập tức giật mình nhảy lùi vài bước, vừa bịt mũi vừa kêu lên: “Con mẹ nó! Thối quá, thối quá! Mấy ngày không tắm mà còn chạy tới ôm ta.”

Võ Thiện Nhân đen mặt.

Tên khốn này đúng là không thể để hắn cảm động quá lâu.

Buổi tối hôm đó, gia chủ Thích Ngân Lượng nghe tin Võ Thiện Nhân an toàn trở về thì cũng rất vui mừng, lập tức sai hạ nhân chuẩn bị tiệc rượu để chúc mừng.

Trên bàn tiệc, Thích Thật Thà liên tục dò hỏi chuyện đêm hôm trước: “Rốt cuộc sau khi Hồ cô nương mang ngươi đi, hai người đã xảy ra chuyện gì?”

Võ Thiện Nhân nghe đến đây liền chột dạ. Chuyện giữa hắn và Kiều My tuyệt đối không thể nói thật, vì vậy chỉ có thể thuật lại một cách hàm hồ. Hắn bịa rằng giữa đường Hồ cô nương đã thả mình xuống, nhưng vì không rành đường xá nên hắn đi lạc đến Thanh Vân trấn, cuối cùng nhờ Bảo Tài Thương Hội mới quay về được Thăng Long Thành.

Thích Thật Thà nghe xong thì gật gù, nhưng hiển nhiên vẫn chưa hết nghi ngờ. Hắn lại hỏi: “Còn chuyện Ngô Mạnh Cường nói hai người các ngươi trúng phải long tinh gì đó thì sao? Cuối cùng kết quả thế nào?”

Nhắc đến long tinh, Võ Thiện Nhân lập tức cảm thấy sau lưng hơi lạnh. Hắn cố tỏ ra bình thản, thuận miệng nói: “Chắc long tinh của con hắc long kia bị hư rồi. Ta chẳng cảm thấy gì hết.”

“Long tinh cũng bị hư?” Thích Thật Thà trợn tròn mắt.

“Thiên hạ rộng lớn, chuyện gì chẳng có. Ngươi hiểu được bao nhiêu?”

Võ Thiện Nhân nói xong liền vội vàng cúi đầu ăn uống, không cho Thích Thật Thà có cơ hội hỏi thêm. Ăn qua loa được một lúc, hắn lấy cớ thân thể mệt mỏi, xin phép về phòng nghỉ ngơi sớm.

Trở về phòng, Võ Thiện Nhân gần như nằm bẹp xuống giường. Mấy ngày vừa qua liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện, từ Kỳ Duyên Viện, hắc long, long tinh, Kiều My, rồi lại đến Tiểu Sam và ông lão Vạn Sự Thông, khiến đầu óc hắn đến giờ vẫn còn quay cuồng.

Nằm nghỉ một lát, hắn bỗng lấy chiếc vòng tay linh bảo Kiều My tặng ra ngắm nghía. Chiếc vòng màu xanh nhạt nằm trong lòng bàn tay, linh quang lưu chuyển dịu nhẹ, giống như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của nàng.

“Không biết nàng ấy còn ở Thanh Vân trấn tìm ta hay không?”

Nghĩ đến vẻ mặt nổi giận của Kiều My khi phát hiện mình bỏ trốn, Võ Thiện Nhân bất giác rùng mình.

“Lần sau nếu gặp lại, nhất định phải né càng xa càng tốt. Trừ phi tu vi của ta đủ cao mới có thể chân chính đối diện với nàng.”

Nói vậy, nhưng nhìn chiếc vòng trong tay hồi lâu, ánh mắt hắn lại hơi phức tạp. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, cẩn thận cất chiếc vòng đi.

Võ Thiện Nhân nằm gác chân suy nghĩ một hồi, cuối cùng bật dậy, lấy từ trong Ngũ Hành Giới Chỉ ra viên Tấn Linh Đan cuối cùng.

“Dù sao sắp vào nội viện rồi. Thêm một phần thực lực, cái mạng nhỏ của ta cũng thêm một phần bảo đảm.”

Dứt lời, hắn bỏ viên đan dược vào miệng.


0