Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 36: Không Say Không Về

Đăng: 23/06/2026 06:27 2,693 từ 3 lượt đọc

Đến tận khuya, Lê Châu đại trưởng lão mới rời khỏi Hưng Yên Phong, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang xé gió mà đi. Trước khi rời khỏi, hắn còn hỏi han khá nhiều chuyện liên quan đến việc tu luyện của Võ Thiện Nhân, thuận miệng chỉ điểm cho hắn một vài kinh nghiệm quý báu, đồng thời để lại không ít linh đan chữa thương cùng một số nguyên liệu luyện bảo. Những thứ ấy đối với môn sinh bình thường đều là bảo vật khó cầu, nhưng trong mắt Lê Châu chẳng qua chỉ là chút tâm ý dành cho một người đệ tử mà hắn đặc biệt coi trọng.

Tiễn sư phụ rời đi, Võ Thiện Nhân một mình ngồi trong động phủ hồi lâu, ánh mắt lúc sáng lúc tối, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hắn vốn cho rằng sau chuyện cố tình kéo quan hệ sư đồ ra trước mặt mọi người ở Thông Thương Phong, thế nào cũng phải nghe vài câu trách mắng. Nào ngờ từ đầu đến cuối, Lê Châu đại trưởng lão chẳng những không truy cứu, ngược lại còn tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn bất giác cong lên thành một nụ cười đầy ý vị.

Xem ra vị sư phụ này quả thật rất biết bao che người nhà!

Thực ra, với nhãn lực của Lê Châu, chút tâm tư ấy sao có thể qua mắt hắn? Chỉ là hắn đã quyết ý thu nhận Võ Thiện Nhân, cho nên cũng lười truy cứu. Có những chuyện chỉ cần ngầm hiểu là đủ, chẳng cần phải nói trắng ra.

Gác lại những suy nghĩ ấy, Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi, thu liễm tâm thần, bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể sau trận đại chiến vừa qua.

Nhờ khả năng hồi phục kỳ diệu của Ngũ Hành Giới Chỉ, cộng thêm nguồn năng lượng tinh thuần mà Lê Châu truyền vào, thương thế bên trong cơ thể gần như đã khôi phục bảy tám phần, không còn gì đáng ngại.

Nhớ lại một chưởng kinh thiên của Trần Mông, trong lòng hắn vẫn không khỏi âm thầm kiêng dè. Tuy nhiên, cũng nhờ trận chiến hôm nay giúp hắn phần nào nhìn rõ giới hạn của bản thân. Tướng Cấp trung kỳ hiện tại đã khó lòng uy hiếp được hắn. Ngay cả đối thủ Tướng Cấp hậu kỳ, hắn cũng tự tin có thể phân cao thấp. Chỉ khi đối mặt với những kẻ đã bước nửa chân vào Vương cảnh, hắn mới cảm nhận được khoảng cách giữa hai tầng thứ lực lượng.

Võ Thiện Nhân khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng: “Vương Cấp hậu kỳ quả nhiên lợi hại! Lúc ấy nếu không phải sư phụ xuất hiện kịp thời, chỉ sợ ta cũng phải trả một cái giá không nhỏ.”

Đúng lúc Võ Thiện Nhân còn đang âm thầm tính toán, màn bảo hộ bên ngoài động phủ bỗng truyền đến một trận dao động rất khẽ.

Cánh cửa động phủ vừa mở, Võ Thiện Nhân tiến về phía Thích Thật Thà và Thu Thảo, cười nói: “Người anh em! Thu Thảo muội! Hai người sao lại tới đây?”

Thích Thật Thà lập tức cười toe toét đến tận mang tai: “Người anh em! Không làm phiền ngươi đó chứ? Ha ha...”

Đứng bên cạnh, Đặng Thu Thảo cũng khẽ tiến lên một bước. Đôi mắt trong veo như nước mùa thu khẽ chớp, giọng nói mềm mại vang lên: “Thiện Nhân ca ca có đói bụng không? Muội và Thật Thà có chuẩn bị một ít rượu thịt mang tới đây.”

Nghe nhắc đến rượu thịt, Võ Thiện Nhân lập tức nhớ tới bữa nhậu còn chưa kịp uống, hai mắt nhất thời sáng lên. Hắn cười ha hả đáp: “Đúng lúc lắm! Ta đang thèm rượu đến phát điên đây. Tối nay nhất định phải uống một trận cho thống khoái. Không say không về!”

Thích Thật Thà nghe vậy liền vỗ mạnh hai tay vào nhau, cười lớn: “Được! Câu này rất đúng ý ta! Hôm nay chúng ta không say không về!”

Ba người vừa trò chuyện vừa tiến vào bên trong động phủ. Tuy chỉ là động phủ hạng trung nhưng mọi thứ đều được bố trí gọn gàng, đầy đủ. Ngoài tĩnh thất dành cho việc tu luyện còn có một gian phòng riêng dùng để tiếp khách và ăn uống. Bàn ghế trong phòng đều được chế tác từ linh mộc, đường nét giản dị mà tinh tế, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, khiến người ta vừa bước vào đã cảm thấy thư thái dễ chịu.

Vừa ngồi xuống, Võ Thiện Nhân đã nhận ra ánh mắt Thích Thật Thà cứ không ngừng đảo qua đảo lại trên người mình. Tên này rõ ràng đang có cả bụng nghi vấn muốn hỏi, chỉ là ngại làm mất hứng nên cố gắng nhịn xuống.

Thấy bộ dạng sốt ruột đến mức khóe miệng giật giật của đối phương, hắn không khỏi bật cười, thuận tay vỗ lên vai người anh em một cái rồi nói: “Nhìn cái mặt ngươi là biết trong bụng đang có cả đống chuyện muốn hỏi rồi. Không cần gấp, ăn uống trước đã. Chuyện gì cũng phải đợi lấp đầy cái bụng rồi tính tiếp.”

Đặng Thu Thảo nghe vậy liền nhanh nhẹn lấy ra từng món ăn đã chuẩn bị sẵn. Chẳng mấy chốc, mặt bàn vốn trống trải đã được lấp đầy bởi đủ loại thức ăn nóng hổi. Hương thịt nướng thơm lừng hòa cùng mùi rượu ngon thoang thoảng lan khắp căn phòng, khiến bầu không khí vốn tĩnh lặng trong động phủ lập tức trở nên ấm cúng và náo nhiệt hơn hẳn.

Đúng lúc ấy, Thích Thật Thà nhận lấy từ tay Thu Thảo một tô cháo hạt sen còn nghi ngút khói rồi đặt ngay trước mặt Võ Thiện Nhân, cười nói: “Ăn cái này trước đi. Thảo muội với ta bận bịu cả buổi mới nấu xong đó. Ngươi mà dám để thừa một hạt nào thì đừng trách ta trở mặt vô tình.”

Mùi thơm thanh ngọt của hạt sen cùng hơi nóng bốc lên phả thẳng vào mặt khiến bụng Võ Thiện Nhân bất giác réo vang. Đến lúc này hắn mới nhận ra bản thân đã đói từ lâu. Suốt cả ngày nay, không phải giao chiến thì cũng chạy ngược chạy xuôi, sau đó lại tiếp chuyện sư phụ đến tận tối mịt, căn bản chưa có thời gian ăn uống đàng hoàng. Nhìn tô cháo trước mặt, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Hắn cũng chẳng khách sáo, bưng tô cháo lên húp một hơi rồi tấm tắc khen: “Rất ngon! Thu Thảo, tay nghề của muội rất khá đó.”

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Thảo lập tức đỏ bừng lên: “Không phải chỉ mình muội đâu. Món này... còn có công của cái tên chết dẫm kia nữa.”

Nói đến câu cuối, nàng liền liếc sang Thích Thật Thà một cái.

Thích Thật Thà lập tức cười đến mức thấy cả hàm răng, ngực ưỡn cao như vừa lập được công trạng kinh thiên động địa.

Nhìn bộ dạng đắc ý ấy, Võ Thiện Nhân chỉ muốn trợn trắng mắt. Trong lòng hắn âm thầm than thở, một tiểu cô nương đơn thuần như Thu Thảo mà cứ ngày ngày ở cạnh tên mặt dày này, chỉ sợ sớm muộn cũng bị hắn kéo xuống cùng một chiến tuyến.

Ăn uống được một lúc, Thích Thật Thà cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa. Hắn đặt mạnh chén rượu xuống bàn rồi nghiêng người tới trước.

“Được rồi! Bây giờ mau khai thật đi. Chuyện trên Thông Thương Phong rốt cuộc là thế nào? Ngươi với Châu đại trưởng lão có quan hệ gì?”

Thấy bộ dạng sốt ruột của đối phương, Võ Thiện Nhân không khỏi bật cười. Hắn ung dung nâng chén rượu lên uống cạn một hơi rồi thở dài đầy vẻ cao thâm: “Ài... Vốn dĩ ta định giấu kín chuyện này suốt đời, nhưng nếu đã bị phát hiện thì đành nói thật vậy.”

Hắn khẽ ngẩng đầu lên, làm ra bộ dạng cô đơn của một tuyệt thế cao nhân: “Sau kỳ tuyển sinh năm đó, Châu đại trưởng lão từng đích thân tìm đến gặp ta. Người vừa nhìn thấy ta đã sững sờ tại chỗ, nói rằng ta là kỳ tài ngàn năm khó gặp, tương lai nhất định sẽ chấn động Ngũ Đại Thiên Hà. Hơn nữa, bản thân ta lại anh tuấn tiêu sái, phong lưu lỗi lạc, tài đức song toàn...”

Nói đến đây, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy càng nghe càng hợp lý.

“Vì thế Châu đại trưởng lão nhất quyết đòi thu nhận ta làm đệ tử. Ta từ chối nhiều lần không được, cuối cùng đành miễn cưỡng đáp ứng.”

Võ Thiện Nhân càng nói càng hăng, vẻ mặt nghiêm túc đến mức suýt nữa chính hắn cũng tin toàn bộ là sự thật.

Thích Thật Thà nghe đến mức khóe miệng giật liên hồi. Hắn hiểu Võ Thiện Nhân còn hơn hiểu chính mình. Trong mười câu vừa rồi, năm câu chắc chắn là tự bịa, ba câu được thêm mắm dặm muối, còn hai câu còn lại cũng chưa chắc đáng tin. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn không tìm được lý do nào để phản bác. Dù sao thì Châu đại trưởng lão quả thực đã xuất hiện vì Võ Thiện Nhân.

Ngược lại, Đặng Thu Thảo lần đầu tiên được nghe những chuyện như vậy. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ.

“Thiện Nhân ca ca thật lợi hại!”

Được mỹ nhân cổ vũ, Võ Thiện Nhân lập tức như cá gặp nước. Hắn thi triển công lực của Trảm Phong Đại Pháp đến cực hạn, nói tới mức trời đất biến sắc, nhật nguyệt vô quang, suýt nữa biến bản thân thành nhân vật truyền kỳ số một Đông Hòa Tinh.

Mãi đến khi Thích Thật Thà nghe mà nổi hết da gà, còn Thu Thảo bắt đầu ngây ngốc không phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả, hắn mới hài lòng dừng lại.

“À phải rồi, sau khi ta bị sư phụ mang đi thì bên Thông Thương Phong thế nào?”

Nhắc đến chuyện này, Thích Thật Thà lập tức phấn chấn hẳn lên. Hắn đập mạnh lên đùi mình một cái rồi cười lớn.

“Sau khi Châu đại trưởng lão đưa ngươi rời đi, đám người Phục Minh Hội cũng chuồn sạch. Trần Công Minh lần này xem như mất hết mặt mũi. Ngay cả Trần Mông cũng bị đại trưởng lão cảnh cáo ngay trước mặt mấy trăm môn sinh. Nghĩ tới thôi ta đã thấy sảng khoái rồi.”

Nói xong, hắn lại rót thêm một chén rượu rồi tiếp tục: “Theo ta thấy, chỉ một hai ngày nữa thôi, cái tên Võ Thiện Nhân của ngươi sẽ truyền khắp Hưng Yên Phong. Phải rồi, ngươi có dự tính gì cho thời gian tới chưa?”

Võ Thiện Nhân cũng không giấu giếm, đáp: “Ta định tham gia kỳ Tân Vương.”

Thích Thật Thà nghe vậy liền gật đầu: “Quả nhiên! Ta biết ngay ngươi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.”

Võ Thiện Nhân khẽ lắc đầu: “Cơ hội thì đúng là cơ hội thật, nhưng muốn đoạt được vị trí đứng đầu đâu có dễ. Trên Hưng Yên Phong hiện nay có không ít người mạnh hơn ta. Chưa kể còn những kẻ thích giấu bài, ngày thường không hiển sơn lộ thủy. Kỳ Tân Vương lần này chắc chắn sẽ kéo hết bọn họ ra ánh sáng.”

Nghe vậy, Thích Thật Thà cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Ngươi nói không sai! Những kỳ Tân Vương trước đây, người đoạt vị trí đầu tiên hầu hết đều là Vương Cấp. Trong lịch sử Thánh Viện, ta chưa từng nghe nói có ai dùng tu vi Tướng Cấp để đăng đỉnh Tân Vương. Nhưng thực lực của ngươi vốn không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Huống hồ kỳ Tân Vương cũng không hoàn toàn dựa vào thực lực. Vận khí, cơ duyên và khả năng ứng biến đôi khi còn quan trọng hơn cả cảnh giới.”

Nghe đến đó, ánh mắt Võ Thiện Nhân khẽ động. Xem ra kỳ Tân Vương lần này, e rằng còn thú vị hơn hắn tưởng rất nhiều.

Khoảng thời gian vừa qua, Võ Thiện Nhân gần như không có lấy một ngày yên ổn. Trong Huyền Cốc, không phải liều mạng chạy trốn thì cũng lao vào chém giết, nếu không lại cắm đầu khổ tu, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn. Bây giờ khó khăn tạm thời qua đi, hắn thật sự chẳng muốn tiếp tục nghĩ đến mấy chuyện đau đầu kia nữa.

Nghĩ vậy, hắn liền nâng chén rượu lên, cười lớn: “Thôi nào! Chuyện của ngày mai để ngày mai tính. Hôm nay hai huynh đệ chúng ta phải uống cho thống khoái. Không say không về! Dzô!”

Thích Thật Thà đang chuẩn bị cụng chén thì nghe thấy từ ngữ kỳ quái ấy, không khỏi ngẩn người: “Dzô? Là cái gì?”

Võ Thiện Nhân bật cười giải thích: “Ở quê nhà ta, mỗi khi uống rượu mọi người đều hô như vậy để tăng khí thế. Càng đông người hô càng náo nhiệt.”

Hai mắt Thích Thật Thà lập tức sáng lên. Hắn đập mạnh xuống mặt bàn một cái khiến chén đĩa rung lên leng keng, hào hứng nói:

“Hay lắm! Vậy thì Dzô!”

“Dzô!”

“Ha ha ha... Dzô!”

Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, xua tan hết những áp lực và mệt mỏi tích tụ suốt nhiều tháng qua.

Mấy tháng xa cách, hai người quả thực có vô số chuyện để kể. Từ chuyện tu luyện, chuyện khảo hạch cho đến những lần vào sinh ra tử, đề tài nối tiếp đề tài, dường như nói mãi cũng không hết.

Hứng chí bừng bừng, Võ Thiện Nhân còn lôi một con Tê Ngưu ra làm mồi nhắm. Thịt linh thú sau khi nướng lên tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, kèm với rượu ngon càng khiến cuộc vui thêm phần trọn vẹn.

Đặng Thu Thảo ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng giúp hai người rót rượu, thêm thức ăn. Nhìn bộ dạng vừa uống vừa tranh cãi của bọn họ, nàng không nhịn được che miệng bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Nhớ đến kiện hộ giáp đã mua ở Kỳ Trân Các, Võ Thiện Nhân liền lấy ra đặt trước mặt Thích Thật Thà.

“Cầm lấy đi! Thứ này khá hợp với ngươi.”

Thích Thật Thà hơi sửng sốt: “Cho ta?”

Võ Thiện Nhân trừng mắt: “Không cho ngươi thì cho ai? Sau này gặp chuyện nguy hiểm, mặc nó vào ít nhất cũng đỡ bị người ta đánh thành đầu heo.”

Thích Thật Thà nhìn kiện hộ giáp trong tay, trong lòng không khỏi ấm lên. Hắn biết người anh em này ngoài miệng lưu manh vô sỉ, nhưng đối với bằng hữu lại chưa từng keo kiệt.

Hắn vốn không phải loại người thích khách sáo với huynh đệ, liền bật cười ha hả rồi thu vào.

“Được! Vậy ta nhận.”

“Khách khí cái gì? Sau này nhớ trả lại gấp mười lần là được.”

“Cút!”

“Ha ha ha...”

Tiếng cười nói cứ thế kéo dài đến tận khuya. Ngoài động phủ, gió đêm vẫn lặng lẽ thổi qua những rặng cây trên Hưng Yên Phong. Bên trong, ánh đèn vàng nhàn nhạt hòa cùng hương rượu thơm nồng và những tràng cười sảng khoái, khiến cái lạnh của đêm núi dường như cũng bị xua tan đi không ít.


0