Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 37: Đám Đông Trước Động Phủ
Suốt một đêm chìm trong men rượu, mãi đến sáng sớm hôm sau, Thích Thật Thà mới chịu đầu hàng xin tha, được Đặng Thu Thảo dìu về động phủ nghỉ ngơi. Nhìn bộ dạng dấm dấm dúi dúi của hắn trước khi rời đi, Võ Thiện Nhân không khỏi giật mình, trong đầu lập tức hiện lên một suy nghĩ cực kỳ đen tối:
“Rượu nhập tâm, dục hỏa công tâm. Không lẽ mới sáng ngày ra mà tên này đã muốn tiến hành song tu thần thánh rồi sao?”
Nghĩ đến đây, hắn bất giác hít vào một ngụm khí lạnh.
Thực ra, chuyện nam nữ luyến ái trong giới linh giả vốn chẳng phải điều gì hiếm lạ. Theo những gì Võ Thiện Nhân từng đọc được trong điển tịch, rất nhiều cường giả đều cho rằng Âm Dương giao hòa chính là một phần của thiên đạo. Bởi vậy, trải qua vô số năm phát triển, giới tu luyện đã sáng tạo ra không ít công pháp song tu. Nếu vận dụng đúng cách, chẳng những không ảnh hưởng đến căn cơ mà còn có thể bổ trợ tu luyện, giúp đôi bên cùng tiến bộ.
Chính vì thế, Thánh Viện từ trước đến nay chưa từng can thiệp vào chuyện tình cảm của môn sinh. Chỉ cần đôi bên tự nguyện, không trái với luân thường đạo lý thì yêu đương hay kết thành đạo lữ đều là chuyện hết sức bình thường.
Dĩ nhiên, bất kỳ thứ gì trên đời cũng có mặt tốt và mặt xấu. Một số tà tu tâm địa hiểm độc đã lợi dụng nguyên lý ấy để sáng tạo ra những công pháp âm tà, chuyên cưỡng đoạt Âm khí hoặc Dương khí của người khác làm của riêng. Người bị hại nhẹ thì nguyên khí tổn hao, nặng thì căn cơ hủy hoại, thậm chí mất mạng tại chỗ.
Nhớ lần đầu đọc đến những ghi chép như vậy, Võ Thiện Nhân đều không khỏi cảm thán. Quả nhiên, chỉ cần liên quan đến chuyện nam nữ thì dù ở thế giới nào cũng luôn có vô số kẻ nghĩ ra những phương pháp tu luyện kỳ quái đến mức khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Võ Thiện Nhân dù sao cũng đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, lại từng nếm trải tư vị tiêu hồn nơi ôn nhu hương của Vũ Hà Kiều My. Vừa nghĩ đến cảnh tượng Thích Thật Thà và Đặng Thu Thảo tay trong tay rời đi, trong lòng hắn lập tức dậy sóng, không nhịn được âm thầm gào thét:
“Con bà nó! Ta cũng muốn song tu!”
Nhớ tới dung nhan khuynh thành cùng thân thể mềm mại như nước của nàng, trái tim hắn bất giác nóng ran, trong lòng ngứa ngáy khó chịu như có hàng vạn con kiến đang bò qua.
Đáng tiếc, người ta một kẻ ở Đông, một người ở Tây, muốn gặp cũng chẳng biết đến bao giờ.
Nghĩ đến đây, Võ Thiện Nhân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mang theo một bụng oán niệm quay trở vào động phủ, quyết định đánh một giấc thật no mắt để dập tắt những ý nghĩ không đứng đắn kia.
Hai ngày sau, trên Hưng Yên Phong bỗng xảy ra một chuyện khiến toàn bộ giới tân sinh chấn động.
Không rõ vì nguyên nhân gì, đám thành viên Phục Minh Hội vốn luôn ngang ngược bá đạo lại đột nhiên thay đổi thái độ. Chẳng những chủ động hoàn trả toàn bộ số linh thạch đã cưỡng đoạt trước đó, mà còn công khai đứng ra nhận sai, xin lỗi những môn sinh từng bị bọn chúng ức hiếp.
Biến cố bất ngờ ấy khiến vô số người trợn mắt há mồm. Ai nấy đều bán tín bán nghi, âm thầm suy đoán không biết đám người Phục Minh Hội lại đang giở trò quỷ quái gì.
Mãi đến khi tin tức từ Thông Thương Phong truyền về, tất cả mới như bừng tỉnh đại ngộ.
Ban đầu không ít người còn cho rằng đây chỉ là lời đồn thổi được thêm mắm dặm muối. Thế nhưng hôm ấy có rất nhiều môn sinh chứng kiến, bởi vậy tính xác thực gần như không còn gì phải nghi ngờ.
Càng có người khẳng định tận mắt nhìn thấy Lê Châu đại trưởng lão xuất hiện, một chưởng đánh Trần Mông thổ huyết bay ngược.
Tin tức giống như mọc thêm cánh, chỉ trong thời gian ngắn đã lan khắp Hưng Yên Phong.
Đến lúc này, nguyên nhân khiến Phục Minh Hội ngoan ngoãn hoàn trả linh thạch cũng có lời giải thích. Trong mắt mọi người, nhất định là vì phía sau Võ Thiện Nhân có Lê Châu đại trưởng lão chống lưng, tạo áp lực cực lớn khiến bọn chúng không thể không cúi đầu nhận sai.
Chỉ trong vỏn vẹn vài ngày, cái tên Võ Thiện Nhân đã nổi như cồn, trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất trong giới tân sinh.
Thời gian lặng lẽ trôi như cát chảy qua kẽ tay.
Chớp mắt, bảy ngày đã qua.
Trong khoảng thời gian này, Võ Thiện Nhân gần như không bước chân ra khỏi động phủ nửa bước. Bởi vì sau trận chiến trên Thông Thương Phong, hắn phát hiện kinh mạch trong cơ thể xuất hiện không ít dấu hiệu hỗn loạn. Nếu suy đoán không sai, đây hẳn là hậu quả do luồng lực lượng cuồng bạo của Trần Mông lưu lại khi giao thủ.
Bởi vậy, hắn quyết định tạm gác mọi chuyện sang một bên, chuyên tâm bế quan điều dưỡng.
Nhờ năng lực hồi phục thần kỳ của Ngũ Hành Giới Chỉ, những thương tổn bên trong cơ thể nhanh chóng được hóa giải sạch sẽ. Không những vậy, sau khi thương thế hoàn toàn ổn định, hắn còn cảm nhận tu vi của bản thân dường như tinh tiến thêm một đoạn, mơ hồ khoảng cách đến ngưỡng cửa Tướng Cấp trung kỳ đã gần hơn rất nhiều.
Chưa hết, điều khiến hắn bất ngờ nhất lại là một chuyện khác. Suốt nhiều tháng qua, Cửu Chân Tinh Thần gần như không có bất kỳ tiến triển nào. Thế nhưng đêm hôm trước, khi thử vận chuyển công pháp như thường lệ, Thức Hải của hắn lại đột nhiên xuất hiện dị biến.
Có lẽ những trận truy sát và chém giết liên miên trong Huyền Cốc đã vô hình trung trở thành một loại rèn luyện đối với thần hồn. Trải qua vô số lần sinh tử cận kề, tinh thần lực của hắn không ngừng bị ép đến cực hạn rồi lại tự khôi phục, cuối cùng tích lũy đủ để phá vỡ bình cảnh bấy lâu nay.
Sau một phen kiểm tra cẩn thận, Võ Thiện Nhân suýt nữa nhảy dựng lên vì kinh hỉ. Hắn vậy mà đã thành công đột phá tầng thứ nhất của Cửu Chân Tinh Thần rồi.
Tin vui bất ngờ ấy khiến hắn cười đến ngoác cả miệng. Nếu không phải còn giữ được chút lý trí cuối cùng, e rằng tiếng cười kia đã làm rung chuyển cả tòa động phủ.
Bước vào tầng thứ nhất Cửu Chân Tinh Thần, không ngờ phạm vi thần thức của hắn lập tức tăng lên gần gấp đôi. Cảm nhận được biến hóa rõ rệt ấy, trong lòng Võ Thiện Nhân không khỏi dâng lên vô số chờ mong.
Mới chỉ là tầng đầu tiên đã có hiệu quả kinh người như vậy, nếu một ngày nào đó thật sự tu luyện Cửu Chân Tinh Thần đến cảnh giới đại thành, tinh thần lực của hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào đây?
Thu hồi suy nghĩ, Võ Thiện Nhân lại đưa tâm thần tiến vào đan điền.
Bên trong biển chân linh khí cuồn cuộn, linh phách Lạc Hồng vẫn lặng lẽ như cũ. Kể từ ngày ngưng hình xuất thế đến nay, ngoại trừ linh tính ngày càng sung túc hơn một chút, nó hầu như không có biến hóa gì quá rõ ràng.
Trước đây, lão Kim từng truyền cho hắn một bộ pháp môn chuyên dùng để nuôi dưỡng linh phách. Chỉ tiếc thời gian gần đây hắn luôn bận tối mắt tối mũi, không phải chạy trốn thì cũng liều mạng chiến đấu, nếu không lại vùi đầu vào tu luyện hoặc dưỡng thương, căn bản không tìm ra chút thời gian rảnh rỗi nào. Bởi vậy, chuyện nghiên cứu linh phách cũng chỉ có thể tạm thời gác lại.
Nhắc đến lão Kim, ánh mắt Võ Thiện Nhân bất giác trầm xuống đôi chút.
Kể từ sau lần cưỡng ép triệu hồi Bích Thủy Thần Quy trong Huyền Cốc, thời gian tỉnh táo của lão ngày càng ít, phần lớn đều chìm trong giấc ngủ sâu để tĩnh dưỡng thần hồn.
“Ông ngoại! Người có ở đó không?"
Võ Thiện Nhân thử dùng thần niệm liên lạc vài lần nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Nhìn không gian tĩnh lặng bên trong Ngũ Hành Giới Chỉ, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia lo lắng.
Đáng tiếc, với thực lực hiện tại, hắn căn bản không giúp được gì cho lão Kim.
Sau cùng, Võ Thiện Nhân chỉ có thể âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng, tự nhủ nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Chỉ khi đủ thực lực, hắn mới có tư cách tìm cách giải quyết vấn đề thần hồn của lão nhân gia.
Tạm thời gác lại mọi chuyện, Võ Thiện Nhân rời khỏi giường đá, ung dung vươn vai một cái. Hôm nay hắn dự định đến Tàng Thư Viện tra cứu thêm một số tư liệu liên quan đến luyện bảo và việc triệu hồi chân hỏa. Mục tiêu trước mắt của hắn chính là bước chân vào hàng ngũ Hạ Đẳng Linh Bảo Sư, cho nên những kiến thức cần thiết tuyệt đối không thể qua loa. Ngoài ra, hắn cũng định ghé qua Nội Các để giao nộp nhiệm vụ diệt sát Tiểu Hắc Cẩu, tiện thể đổi lấy chút phần thưởng.
Nghĩ là làm, Võ Thiện Nhân chỉnh đốn y phục rồi bước ra ngoài.
Màn bảo hộ của động phủ số một trăm năm mươi chín chậm rãi tách sang hai bên, để lộ thân ảnh hắn từ bên trong đi ra. Cơ mà vừa mới đặt chân tới cửa động, bước chân hắn đã khựng lại, hai mắt bất giác trợn tròn.
Cách đó không xa, bên dưới gốc đa cổ thụ quen thuộc đang tụ tập một đám đông tân sinh tụ tập, số lượng ít nhất cũng phải hơn trăm người.
“Quái lạ! Chuyện gì vậy?”
Hơn một trăm người tụ tập trước động phủ của mình, cảnh tượng ấy quả thực có chút quỷ dị.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Võ Thiện Nhân chính là đám người Phục Minh Hội lại kéo tới gây phiền phức. Dù sao trước đó hắn vừa đánh cho bọn chúng mất sạch mặt mũi, lại còn khiến huynh đệ Trần Mông bị Lê Châu đại trưởng lão cảnh cáo trước mặt đông người. Với tính cách của đám gia hỏa kia, chuyện nuốt trôi cục tức này dễ dàng như vậy mới là điều lạ.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Võ Thiện Nhân lập tức trở nên cảnh giác: “Chẳng lẽ lại muốn đánh nhau nữa?”
Hắn âm thầm vận chuyển chân linh khí, đồng thời đảo mắt nhìn đám người phía xa.
Chỉ là càng nhìn, vẻ mặt hắn càng trở nên cổ quái.
Bởi vì trong đám người kia, dường như chẳng ai mang theo sát khí cả...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.