Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 38: Thần Tượng Của Tân Sinh

Đăng: 23/06/2026 06:27 1,588 từ 3 lượt đọc

Hơn trăm môn sinh tụ tập chẳng những không lộ vẻ hung hăng hăm dọa, trái lại ai nấy đều mang theo thần sắc hưng phấn. Không ít người liên tục nhìn về phía động phủ của hắn, vừa chỉ trỏ vừa thấp giọng bàn tán. Thậm chí trong đám đông còn có vài nữ môn sinh che miệng cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò kỳ lạ, nhìn thế nào cũng không giống tới để tìm người tính sổ.

Thấy vậy, vẻ cảnh giác trên mặt Võ Thiện Nhân dần thu lại, nhưng trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Hắn vốn định nhân lúc chưa ai chú ý, lặng lẽ rời khỏi nơi này trước rồi tính tiếp.

Nào ngờ vừa mới nhấc chân, trong đám đông bỗng vang lên một tiếng hô đầy kích động: “Mọi người nhìn xem! Kia có phải là Võ Thiện Nhân sư huynh không? Quả nhiên anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang hơn hẳn lời đồn!”

Tiếng hô vừa dứt, hơn trăm ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn sang.

Trong đám đông lập tức vang lên những tiếng xôn xao đầy kích động.

“Là hắn! Quả nhiên là Võ Thiện Nhân sư huynh!”

“Trẻ như vậy sao?”

“Nghe nói chính hắn đã đánh bại Châu Đăng Khoa và Trần Công Minh đấy!”

“Đúng là người được Lê Châu đại trưởng lão coi trọng! Khí độ quả nhiên bất phàm!”

“Không biết có thật lợi hại như lời đồn không?”

"..."

Trong lúc mọi người còn đang bàn tán, thậm chí đã có không ít người cố chen lên phía trước chỉ để nhìn rõ mặt hắn hơn một chút. Cả khoảng sân dưới gốc đa nhất thời trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Da đầu Võ Thiện Nhân tê rần, buột miệng chửi thề: “Con bà nó! Cái quái quỷ gì thế này?”

Hắn theo bản năng lùi lại nửa bước, bàn tay nhanh như chớp đã mò tới lệnh bài động phủ, chỉ hận không thể lập tức kích hoạt trận pháp rồi chui ngược trở vào trong.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên: “Người anh em tốt! Cuối cùng ngươi cũng chịu bước ra ngoài rồi.”

Võ Thiện Nhân quay đầu nhìn lại, rất nhanh đã nhận ra Thích Thật Thà đang đứng giữa đám đông. Điều khiến hắn ngạc nhiên là tên này chẳng những không có vẻ gì căng thẳng, ngược lại còn cười toe toét như vừa nhặt được bảo vật.

Thấy bộ dạng ấy, động tác của Võ Thiện Nhân bất giác khựng lại.

“Hình như... không đúng lắm?”

Trong lúc hắn còn đang nghi hoặc, Thích Thật Thà đã chen khỏi đám người, nhanh chân chạy tới.

Vừa đến nơi, hắn liền cười hề hề hỏi: “Mấy ngày nay ngươi trốn trong động phủ làm gì vậy? Ta tới tìm mấy lần mà chẳng thấy phản ứng.”

Thời gian qua Võ Thiện Nhân vẫn luôn bế quan dưỡng thương, nào có tâm trí để ý chuyện bên ngoài. Nghe vậy, hắn không trả lời ngay mà liếc nhìn đám đông phía xa, thấp giọng hỏi: “Người anh em, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”

Nhìn bộ dạng đề phòng của hắn, Thích Thật Thà lập tức bật cười thành tiếng, vỗ mạnh lên vai hắn một cái.

“Ngươi thật sự không biết sao? Đám người kia đều là người hâm mộ ngươi đó.”

“Người hâm mộ?” Võ Thiện Nhân ngẩn người.

Hắn chớp chớp mắt mấy cái, rồi chỉ ngón tay vào chính mình: “Ý ngươi là... bọn họ tới tìm ta?”

“Chứ còn ai nữa?”

Thích Thật Thà cười khà khà, ghé sát lại kể vắn tắt đầu đuôi câu chuyện.

Hóa ra sau khi Phục Minh Hội ngoan ngoãn hoàn trả linh thạch và công khai xin lỗi, tin tức về trận chiến trên Thông Thương Phong cũng nhanh chóng truyền khắp Hưng Yên Phong. Mọi người lần lượt biết được hắn một mình đối đầu với Phục Minh Hội, đánh bại Châu Đăng Khoa và Trần Công Minh, thậm chí còn được Lê Châu đại trưởng lão đích thân ra mặt chống lưng.

Đối với rất nhiều tân sinh từng bị Phục Minh Hội chèn ép, hành động ấy chẳng khác nào giúp bọn họ trút được một ngụm ác khí tích tụ bấy lâu nay.

Bởi vậy, sau khi dò hỏi được vị trí động phủ của Võ Thiện Nhân, không ít người liền rủ nhau kéo tới. Người muốn cảm tạ, kẻ muốn kết giao, cũng có người đơn thuần chỉ tò mò muốn tận mắt nhìn xem nhân vật đang làm mưa làm gió trên Hưng Yên Phong rốt cuộc có bộ dạng thế nào.

Nghe Thích Thật Thà giải thích xong, Võ Thiện Nhân nhất thời đứng sững tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng nghĩ có một ngày bản thân lại được nhiều người tìm đến như vậy.

Nhìn đám môn sinh đang tụ tập dưới gốc đa cổ thụ, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ tò mò và hưng phấn, rõ ràng không giống đến gây sự mà thật sự là vì hắn mà tới. Nghĩ đến đây, trong lòng Võ Thiện Nhân bất giác dâng lên một cảm giác khó tả.

Hắn đưa tay vuốt cằm, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám đông phía xa, khóe miệng dần dần nhếch lên.

“Không ngờ chỉ mới làm vài chuyện nhỏ, vậy mà đã có thanh danh đến mức này.”

Nói rồi, hắn quay sang nhìn Thích Thật Thà nói: “Người anh em, ngươi nói xem, trong những người kia có bao nhiêu người là thật lòng kính phục ta?”

Thích Thật Thà chẳng buồn suy nghĩ, thuận miệng đáp: “Chắc là đều như vậy cả.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân khẽ gật đầu, thần sắc lộ vẻ tán thưởng: “Hóa ra người có mắt nhìn ở Hưng Yên Phong cũng không ít.”

Thích Thật Thà nghe đến đây không nhịn được bật cười: “Ta thấy da mặt của ngươi càng lúc càng dày rồi đấy.”

Võ Thiện Nhân lập tức nghiêm mặt: “Ngươi không hiểu được đâu!"

Thích Thật Thà ngây người: “Hiểu cái gì?”

Võ Thiện Nhân thở dài nói: “Người có tài năng giống như ngọc quý giấu trong đá. Cho dù muốn che giấu, sớm muộn cũng có ngày bị người khác phát hiện.”

“...”

Thích Thật Thà trợn trắng mắt, không biết nói gì thêm.

Trong sự bàn tán của mọi người, Võ Thiện Nhân khẽ thở dài, vẻ mặt mang theo vài phần cô đơn của bậc cao nhân.

“Người hiểu ta nhất, xem ra vẫn là những người này.”

Hắn lập tức hắng giọng một tiếng, sửa lại y phục cho ngay ngắn, rồi chắp hai tay sau lưng, cố gắng bày ra bộ dạng cao nhân đắc đạo.

Sau đó, hắn đưa mắt quét qua đám đông, thần sắc nghiêm nghị đến mức chính bản thân cũng suýt tin là thật.

“Khụ khụ! Vị nào vừa rồi gọi tên ta?”

Dứt lời, hắn bỗng chỉ tay về phía một gã nam sinh trong đám đông, ngoắc ngoắc nói: “Ngươi, lại đây! Vừa rồi là ngươi gọi tên ta phải không?”

Gã nam sinh bị chỉ mặt lập tức giật nảy mình. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ kinh ngạc đã biến thành kích động. Hắn vội vàng chen khỏi đám đông, ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt Võ Thiện Nhân.

Người này họ Chu, mọi người thường gọi là Chu Bạch Cẩu.

Khuôn mặt hắn trời sinh có vài phần giống một con tiểu cẩu, bởi vậy từ nhỏ đã mang theo biệt danh ấy. Điều kỳ lạ là hắn chẳng những không ghét, ngược lại còn vô cùng thích thú, lâu dần ngay cả bản thân cũng quen miệng tự xưng như vậy.

Chu Bạch Cẩu chỉ là một môn sinh bình thường trong nội viện. Khoảng thời gian vừa qua, bởi không đủ linh thạch cung phụng cho Phục Minh Hội nên hắn nhiều lần bị đám người kia tìm tới gây khó dễ. Mỗi lần như vậy, hắn đều chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, nuốt hết uất ức vào trong bụng.

Cho nên sau khi nghe tin Võ Thiện Nhân một mình đại náo Thông Thương Phong, đánh cho Phục Minh Hội mất sạch mặt mũi, trong lòng hắn quả thực sảng khoái vô cùng. Từ ngày đó trở đi, cái tên Võ Thiện Nhân đã nghiễm nhiên trở thành thần tượng số một trong lòng hắn.

Lúc này, đứng trước mặt người thật bằng xương bằng thịt, Chu Bạch Cẩu kích động đến mức hai tay cũng hơi run lên. Hắn nuốt nước bọt một cái rồi dè dặt hỏi: “Người... người chính là Thiện Nhân sư huynh sao?”

Nghe câu hỏi ấy, Võ Thiện Nhân lập tức thẳng lưng, hai tay chắp sau lưng, cằm hơi nhấc lên vài phần.

“Không phải ta thì còn ai vào đây?”

Nói xong, hắn còn cố ý bày ra bộ dạng cao thâm khó lường, chỉ thiếu điều viết thẳng lên mặt bốn chữ “cao nhân tại thế”.

Chu Bạch Cẩu nghe vậy liền kích động đến đỏ cả mặt. Sau một thoáng do dự, hắn bỗng quỳ phịch xuống đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

“Thiện Nhân sư huynh! Xin hãy nhận ta làm tiểu đệ!”


0