Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 39: Tiểu Đệ Đầu Tiên

Đăng: 23/06/2026 06:27 1,858 từ 3 lượt đọc

Nghe Võ Thiện Nhân thừa nhận thân phận, Chu Bạch Cẩu thoáng ngẩn người. Trong tưởng tượng của Chu Bạch Cẩu, người dám một mình đại náo Thông Thương Phong hẳn phải là đại hán uy mãnh. Nào ngờ Võ Thiện Nhân lại trẻ tuổi và tuấn tú hơn rất nhiều. Điều đó khiến sự sùng bái trong lòng hắn càng tăng thêm vài phần.

Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chu Bạch Cẩu đột nhiên quỳ phịch xuống đất.

“Thiện Nhân sư huynh! Xin hãy nhận ta làm tiểu đệ!”

Lời vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao. Không ít môn sinh đưa mắt nhìn nhau đầy bất ngờ. Trong Thánh Viện, môn sinh qua lại phần lớn đều lấy sư huynh, sư đệ mà xưng hô, rất hiếm khi có người vừa gặp mặt đã quỳ xuống nhận đại ca như vậy.

Võ Thiện Nhân thấy thế cũng hơi sững người, nhưng rất nhanh đã hiểu ra nguyên nhân. Nhìn ánh mắt sùng bái gần như phát sáng của Chu Bạch Cẩu, trong lòng hắn lập tức nở hoa.

Ngoài mặt, hắn vẫn giữ vẻ ôn hòa, đưa tay đỡ đối phương đứng dậy rồi mỉm cười nói: “Chu sư đệ không cần đa lễ! Chỉ là lúc nãy ta hình như có nghe ngươi nói gì đó. Đáng tiếc người quá đông, âm thanh hơi nhỏ, ta nghe chưa được rõ lắm.”

Chu Bạch Cẩu ban đầu còn chưa hiểu, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ khích lệ của Võ Thiện Nhân liền lập tức bừng tỉnh.

“Thì ra là vậy!”

Trong lòng hắn thầm hô một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, vận đủ chân linh khí vào cổ họng rồi gân cổ hét lớn: “Mọi người nhìn xem! Đây chẳng phải là Võ Thiện Nhân sư huynh sao? Quả nhiên anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang hơn xa lời đồn!”

Tiếng hét vang vọng khắp khu vực động phủ, chấn đến mức lá cây trên tán đa cũng khẽ rung lên.

Ngay cả Võ Thiện Nhân cũng bị dọa giật nảy mình. Có điều trong lòng hắn lúc này đã sớm cười đến nở hoa. Ngoài mặt vẫn làm ra vẻ phong khinh vân đạm, chỉ khẽ ho một tiếng.

“Khụ... Chu sư đệ quá khen rồi.”

Đứng bên cạnh, Thích Thật Thà nhìn cảnh ấy mà khóe mắt liên tục co giật.

“Con bà nó! Da mặt tên này đúng là dày hơn cả tường thành Thánh Viện.”

Tiếng hô của Chu Bạch Cẩu chẳng khác nào một đốm lửa ném vào thùng dầu. Đám đông vốn đã kích động nay càng thêm náo nhiệt. Chỉ trong chớp mắt, hơn trăm môn sinh đã đồng loạt ùa tới, trực tiếp vây kín Võ Thiện Nhân vào giữa.

Từng tiếng “Thiện Nhân sư huynh” liên tiếp vang lên từ khắp bốn phía, khiến Võ Thiện Nhân có cảm giác như đang nằm mơ. Từ nhỏ đến lớn, đây tuyệt đối là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời hắn.

Đặc biệt là khi nhìn thấy đủ loại lễ vật được mọi người lần lượt đưa tới, từ linh thạch, đan dược cho đến linh quả và các loại nguyên liệu, đôi mắt hắn lập tức sáng lên.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ hận không thể lập tức thu hết vào trong túi.

May mà chút lý trí cuối cùng vẫn còn sót lại: “Không được! Phải bình tĩnh! Cao nhân chân chính sao có thể vừa thấy quà đã sáng mắt như vậy?”

Nghĩ tới đây, hắn liền hít sâu một hơi, cố ép bản thân khôi phục vẻ mặt bình thản. Tuy trong lòng đã ngứa ngáy đến cực điểm, ngoài mặt vẫn ung dung xua tay.

“Chư vị thật quá khách khí rồi! Mọi người có lòng tới đây gặp mặt là đủ, cần gì phải mang theo nhiều lễ vật như vậy? Đưa hết...”

Nói đến đây, hắn suýt nữa buột miệng thốt ra một câu khác, may mà phản ứng đủ nhanh.

“Ý ta là... mọi người không cần khách sáo như vậy. Thật khiến ta có chút ngượng ngùng.”

Nhìn màn kịch của huynh đệ mình, khóe miệng Thích Thật Thà càng lúc càng co giật dữ dội.

Ngượng ngùng?

Nếu tên này thật sự biết ngượng ngùng thì mặt trời chắc đã mọc từ hướng tây từ lâu rồi.

Trong lúc Võ Thiện Nhân còn đang âm thầm cân nhắc làm thế nào để vừa giữ được phong thái cao nhân, vừa danh chính ngôn thuận nhận hết đống lễ vật trước mặt, Chu Bạch Cẩu lại bất ngờ thể hiện sự lanh lợi vượt xa dự liệu của mọi người.

Chỉ thấy hắn nhanh chân chạy khắp đám đông, thu gom lễ vật của từng người lại một chỗ. Người đưa linh thạch, kẻ tặng đan dược, người mang linh quả, kẻ biếu nguyên liệu luyện bảo... Chẳng bao lâu sau, trước mặt hắn đã chất thành một đống lớn.

Sau khi gom xong, Chu Bạch Cẩu lập tức ôm tất cả chạy tới trước mặt Võ Thiện Nhân, cung kính cúi đầu nói: “Thiện Nhân sư huynh, đây là chút tâm ý của mọi người. Nếu sư huynh không nhận, chỉ sợ ai nấy đều cảm thấy trong lòng không yên.”

Nhìn bộ dạng ấy, Võ Thiện Nhân càng nhìn càng thuận mắt.

Tiểu tử này...

Được!

Rất được!

Không chỉ có tiền đồ, mà còn cực kỳ hiểu lòng người.

Đương nhiên, Chu Bạch Cẩu làm vậy cũng không phải hoàn toàn vô tư. Từ lúc đến đây, thấy người người đều chuẩn bị lễ vật, trong lòng hắn đã thấp thỏm không thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là hắn nghèo. Chu Bạch Cẩu nghèo đến mức hơn ngàn linh thạch trong túi còn chẳng nỡ tiêu. Thấy ai cũng mang quà, hắn lập tức nghĩ ra cách gom tất cả lễ vật lại thành một chỗ. Như vậy cho dù thiếu mất phần của mình cũng chẳng ai phát hiện.

Quả thực là nhất cử lưỡng tiện!

Thấy mọi việc đã được xử lý ổn thỏa, Võ Thiện Nhân lúc này mới khẽ ho một tiếng, vẻ mặt cảm động như vừa nhận được ân tình lớn lao.

“Chư vị đã có lòng như vậy, nếu ta còn tiếp tục từ chối thì chẳng khác nào phụ mất tấm thịnh tình của mọi người.”

Hắn dừng lại một chút rồi thở dài: “Đã vậy... ta xin nhận.”

Lời còn chưa dứt, bọc lễ vật trước mặt đã biến mất không còn bóng dáng. Tốc độ nhanh đến mức không ít người còn chưa kịp nhìn rõ xảy ra chuyện gì.

Trong lòng Võ Thiện Nhân lúc này đã sớm nở hoa: “Hắc hắc... Các ngươi tự nguyện đưa đó nhé. Ta tuyệt đối không ép ai cả.”

Nghĩ tới việc cách đây không lâu vừa vét sạch gia sản trong Kỳ Trân Các, hôm nay lại có người chủ động mang tài vật tới tận cửa, hắn bỗng cảm thấy ngay cả ánh mặt trời trên Hưng Yên Phong cũng sáng sủa hơn thường ngày.

Đúng lúc ấy, một nữ môn sinh dung mạo thanh tú từ trong đám đông bước ra, nhẹ nhàng thi lễ.

“Tiểu muội Trà Xanh, xin ra mắt Thiện Nhân sư huynh.”

Ngay sau nàng, mấy nữ môn sinh khác cũng lần lượt tiến lên.

“Tiểu muội Tiểu Mẫn.”

“Tiểu muội Ngọc Diệp.”

“Tiểu muội Thanh Nhi.”

Tiếng nói ríu rít liên tiếp vang lên, khiến nụ cười trên mặt Võ Thiện Nhân càng lúc càng rạng rỡ.

Giữa lúc đám đông còn đang ríu rít trò chuyện, một nữ môn sinh có thân hình nóng bỏng bất ngờ chen lên phía trước. Nàng vận bộ váy màu đỏ nhạt ôm sát thân thể, làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt long lanh như mặt hồ mùa thu, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều mang theo vài phần quyến rũ khó tả.

Vừa tới gần, nàng đã khẽ thi lễ, khóe môi cong lên thành một nụ cười mê người.

“Tiểu muội tên Địch Phê, hiện ở động phủ số chín trăm sáu mươi chín.”

Nói đến đây, nàng hơi nghiêng người, mái tóc đen óng nhẹ nhàng buông xuống trước ngực, vô tình để lộ những đường cong đầy đặn khiến không ít nam môn sinh xung quanh phải len lén nuốt nước bọt.

Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Võ Thiện Nhân, giọng nói mềm mại như có thể nhỏ ra nước.

“Không biết Thiện Nhân sư huynh hiện nay đã có đạo lữ hay chưa?”

Nghe thấy câu hỏi ấy, đám đông xung quanh lập tức im lặng đi vài phần. Không ít người lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người.

Về phần Võ Thiện Nhân, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng lại.

“Địch... Phê?” Hắn theo bản năng lặp lại một lần.

Chỉ là vừa đọc xong, sắc mặt liền trở nên cổ quái: “Cái tên này... sao nghe cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?”

Khóe miệng hắn khẽ co giật. Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên đủ loại suy nghĩ lung tung. May mà hắn phản ứng đủ nhanh, lập tức ép bản thân thu hồi ý niệm kỳ quái kia, tránh để người khác nhìn ra manh mối.

Thế nhưng khi nhìn kỹ nữ tử trước mặt thêm vài lần, trong lòng hắn lại bất giác nhớ tới một lão thầy bói mù nổi tiếng ở làng Vũ Đại năm xưa.

Lão từng vuốt chòm râu lưa thưa, thần thần bí bí phán một câu: “Người có mắt lá khoai, liếc chồng chồng chết, liếc trai trai mù.”

Nghĩ tới đây, da đầu Võ Thiện Nhân bất giác tê rần.

Nữ nhân trước mặt chẳng những chủ động báo luôn số động phủ, lại còn vừa gặp đã hỏi chuyện đạo lữ song tu. Ý tứ bên trong đã rõ ràng đến mức chỉ thiếu mỗi nước viết thành chữ dán lên trán.

“Nguy hiểm... Rất nguy hiểm...”

Trong lòng hắn lập tức kéo hồi chuông cảnh báo.

Mặc dù mỹ nhân chủ động đưa tới cửa quả thực rất hấp dẫn, nhưng kinh nghiệm nhiều năm hành tẩu giang hồ nói cho hắn biết, những nữ nhân quá chủ động thường không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Nghĩ vậy, Võ Thiện Nhân vội vàng cười khan hai tiếng, liên tục xua tay: “Địch sư muội nói đùa rồi! Tuổi ta còn trẻ, việc tu luyện làm trọng, việc tu luyện làm trọng.”

Nói tới đây, hắn còn cố ý ngẩng đầu nhìn trời, bày ra bộ dạng một lòng hướng đạo.

“Chuyện đạo lữ... để sau hãy nói, để sau hãy nói...”

Chỉ là ngoài miệng tuy nói vậy, ánh mắt hắn vẫn vô thức liếc về phía đối phương một cái, sau đó mới lặng lẽ dời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


0