Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 40: Đạo Tán Gái

Đăng: 23/06/2026 06:27 2,735 từ 3 lượt đọc

Những ngày tiếp theo, danh tiếng của Võ Thiện Nhân trên Hưng Yên Phong chẳng những không suy giảm mà còn lên cao như mặt trời giữa buổi trưa, gần như đạt tới đỉnh điểm.

Chỉ tiếc rằng, sự việc về sau lại phát triển theo một chiều hướng mà ngay cả những người hiểu hắn nhất cũng không thể ngờ tới.

Sau lần được hơn trăm môn sinh kéo đến động phủ bái phỏng, tận hưởng tư vị được người người vây quanh tung hô, Võ Thiện Nhân dường như đã nghiện cảm giác ấy. Kể từ đó, mỗi ngày từ lúc trời vừa hửng sáng cho đến tận đêm khuya, hắn đều dành phần lớn thời gian quanh quẩn trong khu động phủ hạ cấp. Hết đi dạo đông một vòng lại sang tây một lượt, bộ dạng nhàn nhã thong dong chẳng khác nào đang tuần tra lãnh địa của riêng mình.

Ban đầu, sự xuất hiện của hắn vẫn được mọi người đón tiếp khá nồng nhiệt. Dù sao trong mắt không ít môn sinh, Võ Thiện Nhân chính là người đã thay bọn họ trút ra một ngụm ác khí, khiến Phục Minh Hội mất sạch mặt mũi.

Một câu “Thiện Nhân sư huynh” trong mấy ngày ngắn ngủi hắn đã nghe tới mấy ngàn, thậm chí mấy vạn lần, vậy mà vẫn chẳng thấy chán tai. Ngược lại, mỗi lần nghe thấy, toàn thân hắn lại lâng lâng khoan khoái, tâm tình thư thái như vừa được uống một chén linh tửu thượng hạng.

Thế nhưng theo thời gian, mọi người dần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Suốt ba bốn ngày liền, ngày nào cũng thấy bóng dáng Võ Thiện Nhân xuất hiện trong khu vực này. Hết đứng dưới gốc cây ngắm mây ngắm gió, lại chạy sang trước cửa động phủ người khác hỏi han vài câu vô thưởng vô phạt. Có người nhịn không được mà thầm nghĩ, chẳng lẽ vị Thiện Nhân sư huynh này thật sự rảnh rỗi đến mức không còn chuyện gì để làm?

Có một nam sinh xui xẻo, chỉ trong một ngày đã gặp Võ Thiện Nhân hơn hai mươi lần. Lần nào đối phương cũng vỗ vai hắn, vẻ mặt hiền từ như trưởng bối trong nhà rồi nói: “Sư đệ, phải cố gắng tu luyện cho tốt nhé!”

Ban đầu hắn còn cảm động đến suýt rơi nước mắt. Đến lần thứ mười thì chỉ biết cười gượng. Đến lần thứ hai mươi, khóe miệng đã cứng đờ như tượng gỗ. Cuối cùng nghe tới mức vừa nhìn thấy bóng dáng Võ Thiện Nhân từ xa liền lập tức quay đầu bỏ chạy.

Nhưng như vậy vẫn chưa phải quá đáng nhất!

Đến ngày thứ năm, Võ Thiện Nhân bỗng nghĩ ra một “diệu kế”. Hắn hí hửng chuẩn bị một chiếc túi thật lớn, màu sắc cực kỳ bắt mắt rồi đeo lủng lẳng bên hông. Bên trong cố ý nhét vài chục viên linh thạch, mỗi bước chân đều phát ra tiếng va chạm lạo xạo vô cùng rõ ràng.

Mục tiêu hắn nhắm đến chủ yếu là đám nam môn sinh. Hễ gặp nam sinh nào đi ngang qua, hắn lập tức lắc lư người vài cái cho chiếc túi kêu leng keng, sau đó chẳng cần đối phương hỏi han, đã cười híp mắt nói: “Ài, đây là chút linh thạch lần trước mọi người tới thăm tặng cho ta. Ta quý lắm nên ngày nào cũng mang theo bên người.”

Nghe xong, không ít người thiếu chút nữa ngã ngửa. Đây đâu còn là ám chỉ nữa? Rõ ràng là đang công khai nhắc khéo bọn họ mau mang linh thạch tới nộp.

Tới lúc này, bản chất thật sự của Võ Thiện Nhân cũng dần dần lộ rõ trước mắt mọi người. Đám môn sinh cay đắng nhận ra rằng hình tượng vị anh hùng hiệp nghĩa trong tưởng tượng của mình hoàn toàn là một sự hiểu lầm to lớn. Người này căn bản chẳng phải loại quân tử khiêm tốn, thanh cao gì cả. Trái lại, hắn là một kẻ ham danh, ham lợi, mặt dày vô sỉ đến mức khiến người khác phải mở rộng tầm mắt.

Thế là giấc mộng về một vị anh hùng trừ gian diệt ác trong lòng rất nhiều người cứ thế tan thành mây khói. Cái tên Võ Thiện Nhân vẫn được nhắc tới mỗi ngày, nhưng không còn mang theo sự kính phục như trước nữa, thay vào đó là cảm giác bất lực xen lẫn phiền muộn. Nhiều người thậm chí hận không thể tự tát mình hai cái. Nếu biết trước kết quả như hôm nay, năm đó bọn họ tuyệt đối sẽ không kéo nhau tới động phủ tặng quà làm gì.

Có điều, nghĩ thì nghĩ vậy, tuyệt nhiên chẳng ai dám thật sự đứng ra đuổi hắn đi. Dù sao tu vi Tướng Cấp sơ kỳ của Võ Thiện Nhân đã đủ sức đè ép cả Phục Minh Hội. Đám môn sinh Nhân Vực nơi đây lấy gì mà chống lại? Huống hồ phía sau hắn còn có Lê Châu đại trưởng lão chống lưng.

Đánh không được, đuổi cũng không xong, mọi người chỉ còn cách tránh mặt. Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ xa truyền tới, ai nấy lập tức đóng cửa động phủ, chạy mất dạng còn nhanh hơn thỏ gặp sói.

Đáng tiếc, phương pháp ấy cũng chẳng có tác dụng bao lâu. Võ Thiện Nhân giống như một khối da trâu dính chặt lấy người khác, mặc cho ai tránh né thế nào vẫn mặt dày xuất hiện đúng lúc. Cuối cùng, đám môn sinh trong khu động phủ hạ cấp đành bảo nhau đồng loạt bế quan, quyết định trong vòng một tháng không ai bước chân ra ngoài nữa.

Tin tức này chẳng mấy chốc đã lan sang khu động phủ trung cấp và cao cấp. Sau khi nghe kể đầu đuôi câu chuyện, không ít người ở đó đều lắc đầu ngán ngẩm, cho rằng loại người như Võ Thiện Nhân thật sự không đáng để kết giao.

Dĩ nhiên, bản thân Võ Thiện Nhân cũng nhận ra thái độ của mọi người đã thay đổi, nhưng căn bản hắn vốn chẳng để tâm. Hồi còn ở Địa Cầu, hắn từng bị dân làng Vũ Đại đuổi như đuổi tà, chuyện này có đáng là gì?

Trong suy nghĩ của hắn, sống trên đời đâu thể khiến tất cả mọi người đều hài lòng. Có người thích thì tốt, có người ghét cũng chẳng sao, chỉ cần bản thân sống vui vẻ là đủ rồi.

Dẫu vậy, vẫn có một người trước sau như một tin tưởng và ủng hộ hắn, đó chính là huynh đệ tốt Thích Thật Thà. Sau chuyện Phục Minh Hội, Thích Thật Thà dường như chịu kích thích không nhỏ, quyết tâm bế quan khổ tu, chuẩn bị đột phá vào Tướng Cấp sơ kỳ. Gần nửa tháng nay hắn gần như nhốt mình trong động phủ, không thấy xuất hiện lần nào.

Thấy đám nam môn sinh trên Hưng Yên Phong lần lượt đóng cửa bế quan, Võ Thiện Nhân không khỏi cảm thấy mất đi không ít thú vui trong cuộc sống

Mãi đến ngày thứ chín, trong lúc đang nhàn nhã đi dạo, Võ Thiện Nhân mới bất ngờ gặp lại một người hâm mộ cuồng nhiệt của mình, chính là Chu Bạch Cẩu.

Mấy ngày trước, Chu Bạch Cẩu nhận nhiệm vụ ra ngoài nên hoàn toàn không biết những chuyện kinh thiên động địa mà thần tượng của mình đã gây ra trong thời gian gần đây.

Nhìn thấy "tiểu đệ", trong lòng Võ Thiện Nhân lập tức nảy ra một ý nghĩ đầy cao thâm. Không nói hai lời, hắn kéo Chu Bạch Cẩu sang một bên, thần thần bí bí bảo rằng muốn dẫn đối phương đi lĩnh hội một môn tuyệt học thất truyền mang tên “Đạo Tán Gái”.

Chu Bạch Cẩu vừa nghe thần tượng đích thân truyền đạo, đôi mắt lập tức sáng rực, đầu gật liên hồi như gà mổ thóc.

Trong mắt đám nam sinh, Võ Thiện Nhân chẳng khác nào một tai tinh chuyên đi gieo họa. Thế nhưng đối với không ít nữ môn sinh, tình hình lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, đã có không ít người bị hắn chọc cười đến mức hoa dung thất sắc.

Ngoại hình của Võ Thiện Nhân vốn đã cực kỳ tuấn tú, lại thêm cái miệng dẻo quẹo trời sinh, nói chuyện lúc nào cũng nửa thật nửa đùa, vừa đúng mực lại vừa thú vị. Nhiều nữ môn sinh ban đầu chỉ tò mò tới xem thử, kết quả nói chuyện chưa được mấy câu đã cười đến cong cả mắt, ánh mắt nhìn hắn cũng dần dần thay đổi.

Về phần Chu Bạch Cẩu, từ nhỏ đến lớn chưa từng được nữ tử chú ý. Nay đi theo bên cạnh Võ Thiện Nhân, nhờ hào quang của thần tượng che phủ mà cũng được không ít nữ môn sinh nhìn thêm vài lần. Đối với hắn, chuyện này chẳng khác nào kỳ tích. Bởi vậy, sự sùng bái trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, gần như đã đạt tới trình độ mù quáng.

Thấy tiểu đệ ngoan ngoãn như vậy, Võ Thiện Nhân cũng sinh ra vài phần cảm giác làm sư phụ. Thi thoảng trong lúc đi dạo, hắn lại chắp hai tay sau lưng, bày ra dáng vẻ cao nhân đắc đạo rồi truyền thụ cho Chu Bạch Cẩu những kinh nghiệm mà bản thân tự nhận là tinh hoa cả đời.

Hắn trịnh trọng mở lời: "Đạo Tán Gái không đơn thuần chỉ là chuyện nam nữ. Đây là một bộ môn cực kỳ thâm sâu, bao hàm trí tuệ, lòng dũng cảm, khả năng ứng biến và cả da mặt nữa.”

Nói tới đây, hắn hơi ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc đầy cảm khái.

“Bao năm bôn ba giang hồ, ta chỉ đúc kết được hai câu chân ngôn. Một là, không giàu thì phải đẹp trai. Hai là, nếu không thông kinh sử thì phải có chỗ hơn người.”

Chu Bạch Cẩu nghe mà đầu óc mơ hồ, cảm thấy câu nào câu nấy đều thâm ảo vô cùng. Mặc dù chưa hiểu hết, hắn vẫn vội vàng ghi nhớ vào lòng.

Thấy học trò hiếu học như vậy, Võ Thiện Nhân càng thêm hứng chí.

“Muốn tán gái, trước tiên phải chuẩn bị vũ khí. Có người dùng dung mạo, ví dụ như ta. Có người dùng tiền tài, có người dùng sự chân thành. Cũng có người chẳng có gì cả, đành phải dùng da mặt. Mỗi người một con đường, quan trọng là biết phát huy sở trường của bản thân.”

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Chu Bạch Cẩu từ trên xuống dưới: “Còn ngươi... tốt nhất nên tập trung vào da mặt.”

Chu Bạch Cẩu cảm giác mình đã lĩnh ngộ được thiên cơ, nhìn gương mặt mình rồi cúi đầu thở dài, sau đó lặng lẽ lấy sổ tay ghi chép.

Võ Thiện Nhân càng nói càng nhập thần, vẻ mặt nghiêm túc chẳng khác nào một vị tiền bối đang truyền thụ tâm đắc nhiều năm.

“Tán gái cũng giống như đấu pháp với người khác vậy. Trước tiên phải hiểu đối phương. Ngươi cần biết nàng thích gì, ghét gì, vui vì điều gì, buồn vì điều gì, trong lòng đang nghĩ những gì. Chỉ khi nắm rõ những thứ ấy, ngươi mới có thể liệu trước mà bố cục, thuận thế mà hành động.”

Hắn chắp hai tay sau lưng, thong thả bước đi vài bước rồi nói tiếp: “Người nóng vội vừa gặp mặt đã lao lên bày tỏ, phần lớn đều thất bại. Muốn thành công, phải biết tiến từng bước một. Trước tiên khiến nàng nhớ tới ngươi, sau đó để nàng quen với sự xuất hiện của ngươi, cuối cùng mới tìm cơ hội tiến thêm một bước. Mọi chuyện đều phải có tính toán, không thể hấp tấp được.”

Nói đến đây, hắn hạ thấp giọng, thần sắc đầy vẻ huyền bí.

“Khi gặp nữ tử, điều đầu tiên phải làm là nở một nụ cười thân thiện. Phải để nàng cảm thấy ngươi dễ gần, đáng tin, chứ không phải loại vừa mở miệng đã khiến người ta muốn đánh. Đi tán gái mà nhát gan thì coi như thất bại một nửa. Dù nàng có để ý ngươi hay không, ngươi cũng phải thể hiện đủ thành ý.”

“Lúc trò chuyện, phải biết mượn cảnh mà mở lời. Thấy trời đẹp thì nói chuyện trời đẹp, thấy hoa nở thì khen hoa nở, thấy chim hót thì nói chuyện chim hót. Như vậy câu chuyện sẽ tự nhiên tiếp nối, không đến nỗi đứng như khúc gỗ giữa đường.”

Chu Bạch Cẩu nghe đến mức hai mắt sáng bừng, bộ dạng chẳng khác nào đang lắng nghe một môn tuyệt thế thần thông.

Thấy hắn chăm chú như vậy, Võ Thiện Nhân càng thêm hăng hái.

“Nếu xuất hiện tình địch thì lại càng thú vị. Có đối thủ mới có tranh phong. Lúc này phải biết dùng mưu. Có thể đâm bị thóc chọc bị gạo, có thể gieo chút hiểu lầm, cũng có thể tìm cách khiến đối phương mất mặt trước giai nhân. Đương nhiên, mọi việc đều phải lượng sức mà làm. Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chạy. Làm người quan trọng nhất chính là biết tiến biết lui.”

Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng một đoạn năm tháng huy hoàng.

“Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa phải cốt lõi.”

Chu Bạch Cẩu lập tức nín thở.

“Điều quan trọng nhất là thời cơ. Lúc nên tiến thì tiến, lúc nên lui thì lui. Khi nàng nghĩ ngươi đã bỏ cuộc, ngươi lại xuất hiện trước mặt nàng. Khi nàng cho rằng ngươi quá nhiệt tình, ngươi lại lặng lẽ biến mất. Lúc cương lúc nhu, lúc gần lúc xa, khiến lòng người khó đoán. Làm được như vậy, cho dù con đường phía trước gian nan đến đâu, sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy ánh bình minh thắng lợi.”

Lần đầu tiên trong đời nghe người khác đem chuyện nam nữ phân tích thành cả một môn học cao thâm như vậy, Chu Bạch Cẩu hoàn toàn bị chấn động.

Hắn đứng ngây tại chỗ, ánh mắt nhìn Võ Thiện Nhân chẳng khác nào đang nhìn một vị tông sư khai sáng đạo thống. Tuy có chỗ hiểu, có chỗ chưa hiểu, nhưng từng câu từng chữ đều được hắn khắc sâu vào trong lòng.

Một lúc lâu sau, hắn bỗng siết chặt nắm đấm, thần sắc kích động.

“Thiện Nhân đại ca!”

Võ Thiện Nhân vuốt cằm, hài lòng gật đầu: “Thế nào? Xem ra ngươi đã lĩnh ngộ được không ít? Vậy ngươi nói thử xem, ngươi lĩnh ngộ được điều gì?”

Chu Bạch Cẩu hít sâu một hơi, ánh mắt rực sáng: “Ta phải đi tìm đạo lữ!”

Nói xong, chẳng đợi Võ Thiện Nhân phản ứng, hắn đã quay người lao vút đi như một cơn gió.

Ở cách đó không xa, vừa hay có một nữ môn sinh đang đi ngang qua. Chu Bạch Cẩu lập tức nhớ lại những lời dạy vừa rồi, cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện nhất đời mình rồi sải bước tiến tới.

“Vị sư muội này...”

Nữ môn sinh kia vừa ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt khó coi của hắn thì sắc mặt lập tức biến đổi.

“A!”

Một tiếng thét chói tai vang lên.

Chưa đầy ba nhịp thở, bóng dáng nàng đã biến mất ở cuối con đường. Chỉ còn lại Chu Bạch Cẩu đứng chết trân tại chỗ, bàn tay vẫn giơ lơ lửng giữa không trung.

Xa xa, Võ Thiện Nhân nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi thở dài.

“Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy! Nhưng xem ra... vẫn còn rất nhiều thứ cần phải học.”


0