Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 41: Đả Đảo Võ Thiện Nhân
Sau hơn một tuần gây sóng gió, hai thầy trò Võ Thiện Nhân và Chu Bạch Cẩu gần như quét ngang khu vực động phủ hạ cấp. Danh tiếng của Võ Thiện Nhân vốn đã náo động, nay lại càng trở nên lan rộng. Đặc biệt, số nữ môn sinh ái mộ hắn đã lên đến hơn hai trăm người, hơn nữa con số ấy vẫn còn không ngừng tăng lên từng ngày.
Chuyện này nhanh chóng chạm đến lòng tự tôn của đám nam môn sinh. Ban đầu, bọn họ còn có thể nhẫn nhịn, xem như Võ Thiện Nhân chỉ nhất thời nổi hứng đi khắp nơi khoe khoang. Thế nhưng càng về sau, nhìn từng nữ môn sinh quanh mình bị hắn chọc cười đến hoa dung thất sắc, ánh mắt long lanh, trong lòng bọn họ rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa.
Trong một góc khu động phủ hạ cấp, mấy chục nam môn sinh tụ tập lại, sắc mặt ai nấy đều u ám như vừa bị người ta đoạt mất bảo vật truyền đời.
“Võ Thiện Nhân rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn định cướp sạch nữ sinh trên Hưng Yên Phong đem về động phủ của mình sao?”
“Con mẹ nó! Như Quỳnh yêu dấu của ta, hôm qua còn luôn miệng khen hắn đẹp trai, tốt bụng. Tốt cái rắm! Rõ ràng là sắc lang đội lốt quân tử!”
“Các ngươi biết Địch Phê ở động phủ số chín trăm sáu mươi chín chứ? Mấy ngày nay nàng ta ngày nào cũng ăn mặc khiêu khích, õng à õng ẹo tìm đến hắn. Nhìn mà ta tức đến muốn thổ huyết.”
“Hoá ra hắn không chỉ hám danh thích lợi, mà còn là một tên sắc lang chính hiệu. Ta phải giết chết hắn!”
“Không thể nhịn được nữa! Nếu cứ để hắn tiếp tục lộng hành, sau này trên Hưng Yên Phong còn chỗ đứng cho chúng ta sao? Đến một ngày, người ta sẽ nói cả ngọn núi này chỉ có một mình Võ Thiện Nhân là nam nhân mất!”
“Đúng vậy! Võ Thiện Nhân thật quá đáng. Dù hắn có Châu đại trưởng lão chống lưng cũng không thể muốn làm gì thì làm.”
Không biết ai là người đầu tiên đập mạnh bàn đá, nghiến răng gầm lên:
“Đả đảo Võ Thiện Nhân!”
Lời vừa dứt, đám nam môn sinh vốn đã nghẹn một bụng tức giận lập tức đồng loạt hưởng ứng.
“Đả đảo Võ Thiện Nhân!”
“Đả đảo Võ Thiện Nhân!”
“Đả đảo Võ Thiện Nhân!”
Tiếng hô vang dội khắp một góc Hưng Yên Phong, khí thế hừng hực chẳng khác nào chuẩn bị kéo quân đi thảo phạt đại ma đầu.
Một gã nam sinh mặt đỏ bừng đứng bật dậy, đề nghị: “Không thể tiếp tục như thế được nữa! Chúng ta phải hành động!”
“Đúng! Hành động!”
“Đả đảo hắn!”
Chẳng bao lâu sau, một tổ chức bí mật mang tên “Liên Minh Chống Võ Thiện Nhân” chính thức ra đời.
Mấy chục nam môn sinh ngồi thành vòng tròn, thần sắc nghiêm nghị như đang thương nghị đại sự sinh tử.
Có người phụ trách ghi chép.
Có người phụ trách điều tra tung tích Võ Thiện Nhân.
Có người còn chủ động đứng ra làm quân sư.
“Ta đề nghị treo biểu ngữ!”
“Hay lắm! Ta đồng ý với phương án này!”
Ngay trong đêm hôm đó, hơn mười tấm biểu ngữ xuất hiện khắp khu động phủ hạ cấp.
“Bảo vệ nữ môn sinh, tránh xa Võ Thiện Nhân!”
“Vì tương lai Hưng Yên Phong, quyết không để lưu manh hoành hành!”
“Nam sinh đoàn kết một lòng, đánh bại thế lực tán gái!”
Thậm chí còn có một tấm lớn nhất treo ngay giữa quảng trường: “ĐẢ ĐẢO VÕ THIỆN NHÂN!”
Sáng hôm sau, vô số người kéo tới xem náo nhiệt. Đáng tiếc chưa tới nửa canh giờ, toàn bộ biểu ngữ đều biến mất sạch sẽ. Bởi vì... Chính Võ Thiện Nhân đã vui vẻ đi thu hết mang về.
Nghe nói hắn còn đặc biệt giữ lại tấm lớn nhất rồi treo trước cửa động phủ số một trăm năm mươi chín. Phía dưới còn tự tay đề thêm một hàng chữ: “Được đông đảo đồng môn quan tâm, thật khiến người ta cảm động.”
Khi tin tức truyền về, toàn bộ Liên Minh Chống Võ Thiện Nhân suýt nữa tập thể thổ huyết.
Lập tức, đám nam môn sinh thương nghị xong đối sách mới. Bọn họ quyết định kết thúc bế quan, đồng loạt túa ra ngoài. Nếu Võ Thiện Nhân còn không chịu dừng tay, bọn họ sẽ tìm hắn nói chuyện phải quấy. Thậm chí có người còn rục rịch chuẩn bị thư kiến nghị lên cao tầng Thánh Viện, vạch trần hành vi “nhiễu loạn đạo tâm tân nữ môn sinh” của hắn.
Tình hình có dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát. Không ai ngờ chỉ chưa đầy một tháng, Võ Thiện Nhân từ vị trí anh hùng trong mắt mọi người lại nhanh chóng biến thành tình địch chung của đám nam sinh Hưng Yên Phong.
Cũng may nguồn tin này được Chu Bạch Cẩu kịp thời báo về.
Nghe xong tin báo, Võ Thiện Nhân lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy bản thân thật sự vô cùng uỷ khuất. Rõ ràng đây là bản lĩnh tán gái của hắn, nào có dùng mưu mẹo lừa gạt ai?
Người đẹp thích hắn, chẳng lẽ cũng là lỗi của hắn?
Nếu đẹp trai cũng là tội, vậy hắn biết kêu ai minh oan đây?
Trước làn sóng phản đối ngày một dữ dội, Võ Thiện Nhân đành buồn bã nhốt mình trong động phủ, tạm thời không thò mặt ra ngoài nữa. Hắn không phải sợ đám người kia, mà chỉ cảm thấy làm người nổi tiếng quả nhiên rất phiền phức.
Trong lúc Võ Thiện Nhân đang buồn chán đến mức sắp mọc rêu trong động phủ, bỗng nhiên nhận được một mệnh lệnh từ Linh Bảo Phong truyền đến. Người truyền gọi hắn không phải ai khác, chính là Thảo Linh đường chủ.
Võ Thiện Nhân hơi bất ngờ, trong lòng âm thầm suy đoán không biết Thảo Linh đường chủ đột nhiên tìm mình là vì chuyện gì.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn bỗng giật mình: “Không lẽ đám nam sinh kia thật sự làm đơn tố cáo ta rồi sao?”
Có điều, vừa nhớ đến mối quan hệ giữa mình và Thảo Linh đường chủ, tâm tình hắn lập tức nhẹ nhõm hơn không ít. Dù sao Linh tỷ đối với hắn trước nay vẫn khá tốt, chắc không đến mức vì mấy chuyện ghen tuông vớ vẩn mà làm khó hắn.
Địa điểm gặp mặt chính là động phủ của Thảo Linh đường chủ, nằm trong phạm vi Linh Bảo Phong. Võ Thiện Nhân trước nay chưa từng đặt chân tới nơi đó, đối với đường xá hoàn toàn xa lạ. Cũng may lần này có Đỗ Quang đi trước dẫn đường, hắn chỉ cần thong thả theo sau là được.
Thông qua Dòng Chảy Thời Không truyền tống đến Linh Bảo Phong, hai người lại cưỡi linh bảo phi hành thêm chừng nửa canh giờ. Chẳng bao lâu sau, trước mắt Võ Thiện Nhân hiện ra một dãy núi xanh biếc ẩn hiện trong mây mù, linh khí dồi dào, cảnh sắc thanh u hơn hẳn Hưng Yên Phong.
“Thiện Nhân sư đệ, chúng ta đến nơi rồi.” Đỗ Quang mỉm cười nói.
Dứt lời, hắn điều khiển linh bảo hạ xuống một khoảng đất bằng phẳng rồi chỉ tay về phía trước.
“Động phủ của Thảo Linh đường chủ ở ngay phía trước. Đường chủ chỉ truyền gọi một mình sư đệ, ta sẽ chờ ở đây.”
Võ Thiện Nhân gật đầu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác là lạ. Hắn không hỏi thêm, chậm rãi bước theo con đường nhỏ phía trước.
Đi chưa bao xa, một tòa động phủ rộng lớn đã hiện ra giữa khu vườn ngập tràn hoa cỏ. Bên ngoài phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên là cấm chế bảo hộ do Thảo Linh đường chủ tự tay bố trí.
Quan sát một lát, hắn liền hắng giọng gọi lớn: “Linh tỷ xinh đẹp ơi, đệ đã đến rồi đây!”
Hắn gọi xong liền đứng đợi, thế nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì.
Võ Thiện Nhân nhíu mày, lẩm bẩm: “Không phải Linh tỷ đã ra ngoài rồi đó chứ?”
Hắn lại nghe ngóng thêm chốc lát, sau đó tiếp tục ngoác miệng gọi to hơn: “Linh tỷ xinh đẹp ơi, đệ đã đến rồi đây!”
Lần này, không để hắn chờ lâu, chỉ qua vài hơi thở, tầng cấm chế trước cửa động phủ bỗng nhiên tản ra, cánh cửa đá cũng chậm rãi mở rộng. Từ bên trong, một giọng nói mềm mại truyền ra: “Thiện Nhân sư đệ, vào đi.”
Đúng là giọng của Thảo Linh đường chủ.
Võ Thiện Nhân lập tức chỉnh lại y phục, bày ra bộ dạng thành thật ngoan ngoãn rồi chậm rãi bước vào.
Vừa tiến qua cửa đá, hắn liền nhìn thấy Thảo Linh đường chủ đang ngồi trên ghế. Khuôn mặt nàng trắng hồng như ngọc, mái tóc đẹp buông rủ sau vai, trên người thoang thoảng một mùi hương hoa nhàn nhạt. Dường như nàng vừa mới tắm gội xong, trên tóc vẫn còn vương chút hơi sương, càng khiến dung nhan kia thêm vài phần mềm mại mê người.
Nhìn mái tóc còn vương hơi nước cùng hương thơm dìu dịu quanh người Thảo Linh, trong đầu Võ Thiện Nhân lập tức nảy ra một ý nghĩ đen tối: “Đáng tiếc... Thật là đáng tiếc...”
Hắn âm thầm đấm ngực than thở.
“Cơ duyên lớn như vậy mà lại đến muộn một bước.”
Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đau như bị mất mấy ngàn linh thạch. May mà kinh nghiệm nhiều năm hành tẩu giang hồ đủ để giữ cho sắc mặt hắn không thay đổi.
Ngoài mặt, hắn vẫn lập tức bày ra bộ dạng cung kính vô cùng, chắp tay thi lễ: “Xin chào Linh tỷ! Lâu ngày không gặp, Linh tỷ vẫn xinh đẹp như trước a!”
Thảo Linh đường chủ ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt nàng long lanh như thu thủy, trong đó dường như ẩn chứa một sức hút mê hồn khó tả. Lần đầu gặp Thảo Linh trong động phủ của mình, Võ Thiện Nhân từng bị đôi mắt ấy mê hoặc đến thất thần, vì vậy lần này hắn không dám nhìn thẳng quá lâu, vội vàng đảo mắt sang nơi khác.
Thấy biểu hiện khác lạ của hắn, Thảo Linh khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa có chút bí hiểm, khiến người ta khó đoán được trong lòng nàng đang nghĩ gì.
Nàng chậm rãi cất giọng hỏi: “Thế nào? Ngươi vừa gọi ta là Linh tỷ xinh đẹp, tại sao bây giờ lại không dám ngắm nhìn ta?”
Được yêu thích bởi: VLM777
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.