Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 42: Nhìn Lén Mười Ba Lần

Đăng: 24/06/2026 17:17 1,894 từ 12 lượt đọc

Võ Thiện Nhân nghe vậy liền lập tức thi triển tuyệt kỹ nịnh nọt đã được tôi luyện suốt bao năm hành tẩu giang hồ.

Hắn nhe răng cười, nghiêm túc đáp: “Đệ từng nghe người đời nhắc đến Tứ Đại Mỹ Nhân danh chấn thiên hạ, nhưng từ ngày gặp được Linh tỷ mới hiểu những lời ấy chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực. Linh tỷ tựa như tiên tử hạ phàm, dung nhan tuyệt thế, khí chất thoát tục. Bất kể xuất hiện ở nơi nào cũng khiến nơi đó trở nên sáng bừng, đẹp đẽ hơn vài phần. Đệ chỉ là một Tướng Cấp nho nhỏ, nếu nhìn lâu quá e rằng sẽ không kiềm chế được tâm thần, làm ra những chuyện thất lễ thì thật không hay.”

Nghe hắn nói năng lưu loát như nước chảy mây trôi, Thảo Linh đường chủ tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng hiển nhiên rất vui vẻ. Trên đời này, nữ nhân nào lại không thích được người khác khen ngợi dung mạo?

Nàng nhẹ nhàng nâng ấm trà, rót ra một chén rồi đẩy về phía hắn, nói: “Trà này do chính tay ta pha chế. Thiện Nhân đệ nếm thử xem.”

Võ Thiện Nhân vội vàng đón lấy. Nước trà trong vắt như ngọc, hương thơm nhàn nhạt mà thanh khiết. Sau một thoáng do dự, hắn đưa lên môi nhấp thử một ngụm. Ban đầu là vị đắng nhè nhẹ nơi đầu lưỡi, nhưng rất nhanh đã chuyển thành vị ngọt thanh kéo dài không dứt. Hương thơm quanh quẩn trong khoang miệng như mùi ngọc lan nở giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là trong chén trà còn ẩn chứa một tia linh khí cực kỳ tinh thuần, tuy mỏng manh nhưng lại vô cùng dễ chịu.

Hai mắt Võ Thiện Nhân sáng lên, buột miệng nói: “Đệ từng nghe người ta nói, trà ngon ba phần nhờ lá, bảy phần nhờ nước. Trong các loại nước dùng để pha trà, có một thứ được gọi là nước không nguồn.”

Thảo Linh hơi nhướng mày, hứng thú hỏi: “Ồ? Thế nào là nước không nguồn?”

Võ Thiện Nhân mỉm cười, đưa mắt nhìn khu vườn bên ngoài, đáp: “Chính là những giọt sương sớm đọng trên cánh hoa vào lúc bình minh.”

Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Thảo Linh khẽ ánh lên tia sáng khác lạ. Nàng bật cười khúc khích: “Xem ra Thiện Nhân đệ cũng có nghiên cứu đôi chút về trà đạo.”

Võ Thiện Nhân nghe thế thì mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại âm thầm chột dạ. Trà đạo gì chứ? Mấy lời vừa rồi chẳng qua là hắn năm xưa nghe lỏm được từ mấy lão già thích uống trà ở làng Vũ Đại mà thôi.

Hai người tiếp tục trò chuyện thêm vài câu. Đột nhiên, Thảo Linh đặt chén trà xuống, đổi sang một đề tài khác: “Mấy ngày gần đây, trên Hưng Yên Phong xuất hiện một nhân vật vô cùng nổi tiếng. Nghe nói người đó có tài ăn nói xuất thần nhập hóa, khiến vô số môn sinh bấn loạn. Thiện Nhân đệ có từng nghe qua chưa?”

Nghe đến đây, Võ Thiện Nhân chẳng hề bất ngờ. Những chuyện hắn gây ra trên Hưng Yên Phong vốn đã náo động khắp nơi. Với thân phận của Thảo Linh đường chủ, muốn biết những chuyện ấy hiển nhiên chẳng có gì khó khăn.

Hắn liền cười khan một tiếng: “Linh tỷ thân là đường chủ, ngày đêm lo nghĩ cho môn sinh toàn viện, thật đúng là tấm lòng Bồ Tát. Chuyện trên Hưng Yên Phong chẳng qua chỉ là vài trò đùa nhỏ của đệ mà thôi, không đáng để Linh tỷ bận tâm.”

Thảo Linh chớp chớp mắt: “Ồ? Vậy người đó quả nhiên là đệ sao?”

Võ Thiện Nhân biết không thể chối được nữa, đành cười khan mấy tiếng.

Thấy bộ dạng ấy của hắn, Thảo Linh bỗng chống cằm, ánh mắt đầy ý đề nghị: “Nếu đã lợi hại như vậy, hay là thử dùng mấy thủ đoạn ấy với ta xem?”

Lời vừa thốt ra, Võ Thiện Nhân lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn đủ loại lý do để ứng phó, nhưng hoàn toàn không ngờ đối phương lại tung tuyệt chiêu này.

Sau một thoáng ngẩn người, hắn vội vàng chắp tay: “Linh tỷ là người mà đệ kính trọng nhất. Đệ nào dám có suy nghĩ bất kính?”

Thảo Linh nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay chén trà.

“Thật sao? Nhưng ta còn nghe nói có hơn hai trăm nữ môn sinh ngày ngày nhớ thương đệ.”

Võ Thiện Nhân giật mình, đoạn lắc đầu quầy quậy nói: “Hơn... hơn hai trăm? Làm gì có chuyện đó.”

Thảo Linh bật cười: “Không có sao? Vậy ai là người khiến đám nam môn sinh liên thủ lập nên cái gọi là Liên Minh Chống Võ Thiện Nhân? Lại còn treo biểu ngữ khắp nơi?”

Nói tới đây, nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.

“Thiện Nhân đệ, sức ảnh hưởng của đệ còn lớn hơn ta tưởng rất nhiều.”

Mồ hôi trên trán Võ Thiện Nhân bắt đầu rịn ra.

Thảo Linh nhìn hắn, đôi mắt đẹp như cười như không, tiếp tục hỏi: “Đệ có biết ta gọi đệ tới đây vì chuyện gì không?”

Nghe vậy, trái tim Võ Thiện Nhân lập tức thót lên.

“Không... không phải vì chuyện đó chứ?”

“Chuyện nào?”

“Chính là chuyện...”

Hắn ấp úng hồi lâu vẫn không biết nên giải thích thế nào.

Thảo Linh khẽ bật cười, đôi mắt đẹp cong lên thành một đường mê người: “Xem ra trong lòng đệ cũng tự biết mình đã làm không ít chuyện.”

Nói tới đây, nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn rồi chậm rãi đứng dậy.

“Từ lúc bước vào động phủ đến giờ, đệ đã nhìn lén ta tổng cộng mười ba lần. Mỗi lần đều giả vờ như vô tình. Đệ thật sự cho rằng ta không nhận ra sao?”

Ầm!

Da đầu Võ Thiện Nhân lập tức tê dại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác mọi suy nghĩ trong đầu mình đều đã bị đối phương nhìn thấu. Điều đáng sợ nhất là từ đầu đến cuối, Thảo Linh vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng như cũ, giống như chỉ đang nói một chuyện hết sức bình thường.

Nàng từng bước tiến về phía trước. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

“Thiện Nhân đệ! Đệ không dám thật sao?”

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Không hiểu vì sao, Võ Thiện Nhân bỗng cảm thấy áp lực vô hình càng lúc càng lớn. Người đứng trước mặt rõ ràng vẫn là Thảo Linh đường chủ với nụ cười ôn hòa quen thuộc, thế nhưng hôm nay lại khiến hắn có cảm giác nguy hiểm hơn bất kỳ cường địch nào từng gặp.

Trái tim Võ Thiện Nhân bất giác đập mạnh. Hắn bỗng phát hiện vị Linh tỷ này hành sự hoàn toàn không theo bất kỳ quy củ nào. Rõ ràng lúc trước còn dịu dàng uống trà trò chuyện, vậy mà chỉ chớp mắt sau đã khiến hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đối mặt với kiểu nữ nhân như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy đau đầu.

Đúng lúc ấy, tầng cấm chế bên ngoài động phủ bất ngờ sáng lên lần nữa. Kim quang lưu chuyển, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ động phủ đã hoàn toàn bị phong bế.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim Võ Thiện Nhân lập tức nhảy dựng.

“Nguy rồi!”

Trong đầu hắn lập tức hiện lên vô số suy nghĩ lung tung.

Mỗi lần đối diện với nữ nhân này, hắn đều cảm thấy tinh thần khó mà giữ được bình tĩnh. Huống hồ đối phương còn là một Vương Cấp cường giả, thân phận đường chủ cao cao tại thượng. Người như vậy, tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội.

Nhưng càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy tình huống hiện tại có chút kỳ quái. Thế là Võ Thiện Nhân lập tức bày ra vẻ mặt đầy oan ức.

“Linh tỷ, xin hãy tự trọng! Thân thể đệ rất trong sạch đó nha! Hiện giờ còn có không ít nữ môn sinh ngưỡng mộ đệ. Nếu để người ngoài biết chúng ta ở riêng trong động phủ thế này, danh tiếng của đệ biết phải làm sao?”

Lời vừa nói ra, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng vô sỉ. Rõ ràng đối phương còn chưa làm gì, hắn đã biến mình thành người chịu thiệt trước rồi.

Thảo Linh thoáng sững lại, sau đó không nhịn được bật cười. Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến cả gian động phủ như sáng lên vài phần.

“Đệ không dám? Nhưng Linh tỷ lại chẳng thấy có gì đáng sợ cả.”

Dứt lời, nàng lại tiến thêm một bước.

Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy da đầu tê rần. Địch nhân quá mạnh! Hắn đành lặng lẽ lùi về phía sau. Đáng tiếc, không gian trong động phủ vốn không lớn. Chẳng bao lâu, lưng hắn đã chạm vào vách đá phía sau.

Đường lui hoàn toàn bị chặn. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn chưa tới một gang tay. Trong cự ly gần như vậy, ngay cả mùi hương nhàn nhạt trên người Thảo Linh cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Võ Thiện Nhân vội vàng nhắm tịt mắt lại.

Hắn thật sự không dám nhìn. Lão Kim đã từng cảnh báo Thảo Linh đường chủ tu luyện linh quyết có liên quan đến mị thuật. Lần trước cũng nhờ có lão giải nguy mới thoát nạn. Hiện tại, lão lại đang ngủ say, Võ Thiện Nhân lo lắng nếu không cẩn thận sẽ mất khống chế, tinh thần rơi vào ảo cảnh, có bao nhiêu bí mật trên người khai tuốt tuồn tuột thì hỏng.

Thấy bộ dạng căng thẳng của hắn, ý cười trong mắt Thảo Linh càng đậm hơn: “Thiện Nhân đệ! Vì sao lại nhắm mắt? Không phải vừa rồi còn khen Linh tỷ đẹp như tiên tử sao? Nếu đệ có gan làm thì ta có gan nhận!”

Giọng nói mềm mại như gió xuân lướt qua bên tai, Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy toàn thân nổi hết da gà. Mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm xuất hiện.

Võ Thiện Nhân không nhịn được lại liếc mắt nhìn một cái, trong lòng lập tức kêu khổ. Vóc người của vị Linh tỷ này quả thực quá mức hoàn mỹ, đường cong trước sau đều như được ông trời tỉ mỉ tạo nên. Đôi chân thon dài bước đi nhịp nhàng, mỗi bước tiến lên đều khiến áp lực trong lòng hắn tăng thêm vài phần.

Nhìn bộ dạng lo sợ của hắn thì Thảo Linh lại càng hứng thú hơn, chợt nói:

"Thiện Nhân đệ, thật ra hôm nay ta gọi đệ tới đây là muốn hỏi một chuyện."


1

Được yêu thích bởi: VLM777