Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 43: Một Nụ Hôn

Đăng: 24/06/2026 17:17 1,443 từ 13 lượt đọc

Đối diện, vị đường chủ khiến vô số nam nhân trong Thánh Viện thần hồn điên đảo bỗng bật cười khúc khích.

Nàng hơi nghiêng người, một làn hương thơm nhàn nhạt theo gió phả tới trước mặt Võ Thiện Nhân. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, giọng nói mềm mại như nước chảy:

“Bao năm nay ta vẫn chưa tìm được bạn lữ thích hợp. Tiểu đệ đệ có thích không? Hay là chúng ta thử song tu xem sao?”

Nghe hai chữ "song tu", Võ Thiện Nhân lập tức trợn tròn hai mắt. Điều khiến hắn chấn động không phải là lời đề nghị kia, mà là cách xưng hô “tiểu đệ đệ” từ trong miệng vị Đệ Nhất Mỹ Nhân của Thánh Viện thốt ra.

Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần, hương thơm trên người Thảo Linh không ngừng len lỏi vào mũi khiến đầu óc hắn có chút quay cuồng. Trước mặt hắn lúc này không chỉ là một nữ nhân tuyệt sắc, mà còn là nhân vật khiến vô số thiên tài trẻ tuổi ngày đêm tương tư, thậm chí chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm lòng người dao động.

Võ Thiện Nhân bỗng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Rõ ràng dung mạo của Thảo Linh vẫn trẻ trung đến cực điểm, nhưng khí chất trên người nàng lại không giống những thiếu nữ mà hắn từng gặp. Đó là một loại phong vận chỉ có thể được năm tháng mài giũa mới hình thành.

Biết rõ đối phương đang cố ý trêu chọc mình, Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững tâm thần rồi nghiêm mặt đáp: “Tiểu đệ tự biết bản thân anh tuấn tiêu sái, thiên tư hơn người, lại có phong thái ngọc thụ lâm phong hiếm thấy trong thiên hạ. Nhưng dù sao cũng là người có nguyên tắc... Huống hồ Linh tỷ đẹp như vậy, nếu thật sự muốn tìm bạn lữ, e rằng người xếp hàng có thể kéo dài từ Thánh Viện xuống tận chân núi. Tiểu đệ đâu ngu đến mức biến mình thành kẻ thù của toàn bộ nam nhân trong thiên hạ. Hảo ý của Linh tỷ, đệ xin ghi nhận.”

Nghe hắn nói năng đường hoàng như vậy, Thảo Linh đường chủ lại càng cảm thấy thú vị. Ánh mắt nàng từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong mê người.

“Tiểu đệ đệ thật biết nói dối.”

Nàng hơi ghé lại gần thêm một chút, đôi mắt đẹp như cười như không: “Ta cảm thấy có người ngoài miệng nói không thích, nhưng trong lòng lại chẳng nghĩ như vậy đâu.”

Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân bất giác nóng lên vài phần, trong lòng thầm mắng một tiếng hồ ly tinh.

Thảo Linh dường như rất thích nhìn bộ dạng quẫn bách của hắn. Từ trước tới nay, những nam nhân đứng trước mặt nàng hoặc là si mê đến mức mất hết lý trí, hoặc là cung kính tới mức không dám ngẩng đầu. Chỉ có tên tiểu tử này là khác biệt. Rõ ràng đã bị trêu chọc đến mức mặt đỏ tai hồng, vậy mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Chính sự khác biệt ấy lại khiến nàng càng thêm tò mò.

Thảo Linh cười khẽ, nói: “Sư đệ nhát gan thật đấy! Bản lĩnh quậy phá trên Hưng Yên Phong của ngươi đâu cả rồi?”

Một câu nói tưởng như vô tình lại giống như cây kim đâm thẳng vào lòng tự tôn của nam nhân. Trong mắt Võ Thiện Nhân chợt lóe lên một tia sáng khác thường.

Hắn nhìn thẳng vào Thảo Linh, trong lòng hừ lạnh. Nữ nhân này thật sự cho rằng hắn không dám làm gì sao?

Thảo Linh vốn định lùi lại, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy thì không khỏi khựng người. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cổ tay nàng đã bị nắm lấy.

Một lực kéo bất ngờ truyền tới, Thảo Linh chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, thân thể mềm mại đã mất đi thăng bằng. Đến khi hoàn hồn, nàng đã ngã trọn vào lồng ngực hắn.

Bàn tay đang chống xuống đất vô thức siết lại, bởi vì đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm nàng bị một nam nhân ôm gần đến vậy.

Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt biến mất.

Động phủ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Cả hai đều có thể cảm nhận rõ hơi thở cùng nhịp tim của đối phương. Ánh mắt giao nhau ở khoảng cách gần trong gang tấc, khiến thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Đó không còn là ánh mắt của một tiểu sư đệ thích cười đùa ngày thường, mà là ánh mắt của một nam nhân không cam lòng bị người khác xem thường.

Không hiểu vì sao, trái tim Thảo Linh bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Từ trước tới nay, người bị trêu đùa luôn là kẻ khác, nhưng giờ phút này, người mất đi quyền chủ động lại là chính nàng.

Nếu đổi thành người khác, chỉ sợ nàng đã một chưởng đánh bay. Thế nhưng không hiểu vì sao, đối diện với Võ Thiện Nhân, nàng lại chậm mất nửa nhịp.

Chính nửa nhịp ấy đã khiến mọi chuyện vượt khỏi dự liệu ban đầu.

Nhìn đôi môi đỏ mọng ở khoảng cách gần trong gang tấc, đầu óc Võ Thiện Nhân bỗng nóng lên. Lòng tự tôn của nam nhân cùng sự kích động tích tụ từ đầu tới giờ hoàn toàn bộc phát.

Hắn hơi cúi đầu…

Thảo Linh chợt mở to đôi mắt đẹp. Đến khi nhận ra chuyện gì sắp xảy ra thì đã muộn.

Một cảm giác mềm mại khẽ lướt qua đôi môi.

Chỉ là thoáng chạm trong chớp mắt, nhưng đối với Thảo Linh mà nói lại chẳng khác nào một đạo thiên lôi đánh thẳng vào tâm thần. Trong khoảnh khắc ấy, vị Đệ Nhất Mỹ Nhân của Thánh Viện hoàn toàn ngây dại. Đôi mắt đẹp mở lớn, ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt, tựa như không thể tin nổi những gì vừa xảy ra.

Tên hỗn đản này...

Vậy mà thật sự dám làm càn tới mức ấy?

Bao năm qua, chưa từng có nam nhân nào dám vượt quá giới hạn với nàng như vậy. Bởi thế nên dù chỉ là một lần chạm môi ngắn ngủi, tâm cảnh vốn bình lặng của Thảo Linh vẫn bị khuấy động dữ dội. Trong lòng vừa xấu hổ, vừa tức giận, lại xen lẫn một loại cảm xúc kỳ lạ mà chính nàng cũng không thể gọi tên.

Cũng may tâm cảnh của nàng cực kỳ vững chắc. Sau khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi, lý trí nhanh chóng trở lại.

Đến lúc này nàng mới nhận ra bản thân vừa thất thần ngay trước mặt một tiểu bối, trong lòng không khỏi vừa thẹn vừa giận.

“Khốn kiếp!”

Nàng quát khẽ một tiếng, khí tức Vương Cấp lập tức bộc phát. Một luồng kình phong mạnh mẽ quét ngang động phủ, trực tiếp đánh bật Võ Thiện Nhân ra xa.

Bịch!

Thân thể hắn đập mạnh vào vách đá, đau đến mức hoa mắt chóng mặt, suýt nữa thì không thở nổi.

Trong khi đó, Thảo Linh đã lùi ra xa mấy bước. Nàng vội vàng chỉnh lại y phục hơi có phần xộc xệch, gương mặt tuyệt mỹ đỏ bừng như ánh chiều tà. Lồng ngực phập phồng liên tục, hiển nhiên tâm tình vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.

Ngón tay ngọc chỉ thẳng về phía Võ Thiện Nhân, nhưng nhất thời lại không biết phải trách mắng thế nào.

Sau một hồi lâu, nàng mới nghiến răng thốt ra được mấy chữ:

“Ngươi... thật to gan!”

Võ Thiện Nhân ôm đầu ngồi dậy. Lúc này hắn cũng đã tỉnh táo hơn phân nửa. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, trong lòng lập tức kêu khổ không thôi.

Xong rồi!

Lần này hình như thật sự gây đại họa rồi.

Thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố giữ vẻ vô tội, thậm chí còn có chút ủy khuất, vội vàng phản bác: “Là do Linh tỷ ép buộc ta trước mà! Chính miệng nàng nói nếu ta có gan thì cứ thử. Bây giờ lại đổ hết lên đầu ta sao?”


1

Được yêu thích bởi: VLM777