Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 44: Vật Bồi Thường
Nghe những lời ngụy biện của Võ Thiện Nhân, Thảo Linh chỉ cảm thấy huyết khí trong người dâng lên từng đợt. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, gương mặt nàng lại nóng ran. Nếu không phải còn giữ được chút lý trí cuối cùng, chỉ sợ nàng đã một chưởng đánh chết tên hỗn đản này ngay tại chỗ.
“Ngươi... im miệng cho ta!”
Dứt lời, thân ảnh nàng nhoáng lên rồi biến mất vào bên trong động phủ, bỏ mặc Võ Thiện Nhân đứng trơ trọi tại chỗ.
Nhìn bộ dạng vừa thẹn vừa giận của đối phương, khóe miệng hắn bất giác nhếch lên. Trong lòng vẫn còn chưa hoàn toàn bình ổn, hắn đưa tay sờ lên môi, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, không khỏi âm thầm đắc ý.
“Hừ! Xem nàng còn dám khinh thường ta hay không?”
Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác khó tả. Thảo Linh quả thực là một nữ nhân cực phẩm, không chỉ dung mạo khuynh thành mà ngay cả khí chất cũng hiếm thấy trên đời. Loại phong tình được năm tháng lắng đọng ấy hoàn toàn khác với những nữ nhân hắn từng gặp.
Một lúc sau, Thảo Linh từ bên trong bước ra. Y phục trên người nàng đã được thay mới, thần sắc cũng khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Võ Thiện Nhân. Dù khí tức Vương Cấp cường giả đã hoàn toàn thu liễm, nhưng bầu không khí trong động phủ lại trở nên nặng nề đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Lúc này Võ Thiện Nhân mới thực sự tỉnh táo. Vừa rồi máu nóng dâng lên nên hắn mới dám lớn mật làm càn, còn hiện tại nghĩ lại mới phát hiện mình vừa trêu vào một nhân vật đáng sợ đến mức nào.
Hắn lặng lẽ vận chuyển chân khí, âm thầm quan sát từng cử động của Thảo Linh. Nếu phát hiện đối phương thật sự nổi sát tâm, hắn sẽ lập tức tìm cách phá vỡ cấm chế rồi bỏ chạy.
Trong động phủ nhất thời rơi vào im lặng.
Sau một hồi lâu, Thảo Linh mới hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Chuyện hôm nay chỉ có ta và ngươi biết. Nếu để xuất hiện người thứ ba, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt. Ban đầu hắn còn tưởng hôm nay mình khó tránh khỏi một kiếp, không ngờ cuối cùng chỉ nhận được một lời cảnh cáo. Xem ra vị đường chủ này tuy nóng tính, nhưng vẫn chưa đến mức giết người diệt khẩu.
Hắn lập tức gật đầu như gà mổ thóc: “Linh tỷ cứ yên tâm! Dù có dao kề cổ, tiểu đệ cũng tuyệt đối không hé nửa lời. Với lại gần đây trí nhớ của đệ không được tốt lắm, chuyện gì xảy ra cũng nhanh quên. Đấy, vừa rồi có chuyện gì sao? Đệ chẳng nhớ nổi nữa.”
“Hừ! Biết điều như vậy là tốt.”
Thảo Linh cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng trên gương mặt tuyệt mỹ vẫn thấp thoáng vài tia ửng hồng chưa kịp tan hết.
Nàng nhanh chóng chuyển sang chuyện khác: “Lần này gọi ngươi tới có hai việc. Việc thứ nhất là nhắc nhở ngươi, từ nay về sau không được tiếp tục gây chuyện trên Hưng Yên Phong, càng không được làm ảnh hưởng tới thanh danh của Linh Bảo Phong. Những thứ quà cáp ngươi nhận từ đám người kia cũng phải trả lại toàn bộ.”
Nghe đến đây, sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức méo xệch, động tới tiền tài chẳng khác nào cắt thịt của hắn.
“Linh tỷ, đó đều là quà tặng tự nguyện của người hâm mộ. Hay là chúng ta thương lượng lại một chút...”
“Ngươi còn dám mặc cả với ta?” Thanh âm Thảo Linh lập tức lạnh xuống.
Võ Thiện Nhân rùng mình, thầm nhủ nữ nhân quả nhiên là sinh vật khó hiểu nhất thiên hạ. Mới một lúc trước còn cười cười nói nói, vậy mà chớp mắt đã lạnh lùng như băng, khiến hắn hoàn toàn không kịp thích ứng.
Biết không nên chọc giận nàng thêm nữa, hắn chỉ đành ủ rũ đáp: “Được rồi, trả thì trả. Chỉ cần Linh tỷ vui vẻ là được.”
Nhìn bộ dạng đau lòng như mất cả gia tài của hắn, Thảo Linh suýt nữa bật cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc.
“Việc thứ hai, vài ngày trước Trần Mông có tới gặp ta, nhờ chuyển cho ngươi một vật. Hắn còn nói chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm, hi vọng đôi bên có thể hóa giải hiềm khích.”
Nói xong, nàng lấy ra một chiếc vòng tay màu xanh ngọc.
Vừa nhìn thấy nó, mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng lên: "Bích Thủy Thủ Trạc!"
Đó chính là kiện linh bảo từng bị Trần Công Minh cướp mất trong Huyền Cốc.
Đang định đưa cho hắn, Thảo Linh chợt dừng lại hỏi: “Chiếc vòng này từ đâu mà có?”
Võ Thiện Nhân không nhìn ra điểm khác lạ trên mặt Thảo Linh mà thành thật đáp: “Là một vị bằng hữu tặng cho tiểu đệ.”
“Bằng hữu?”
Ánh mắt nàng khẽ lóe lên: “Là nữ nhân sao?”
“Đúng vậy!”
Võ Thiện Nhân đáp ngay mà không hề suy nghĩ.
“Có xinh đẹp không?”
Hắn lập tức gật đầu: “Đẹp chứ! Nàng ấy đúng là quốc sắc thiên hương, hiếm thấy trên đời.”
Nói xong, hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái. Không hiểu vì sao ánh mắt của Thảo Linh dường như lạnh đi vài phần.
Sắc mặt Thảo Linh lập tức tối sầm lại. Nàng thu chiếc vòng về, cất thẳng vào nhẫn trữ vật rồi bình thản nói: “Ngươi vừa rồi vô lễ với ta. Chiếc vòng này coi như vật bồi thường.”
“Cái gì?”
Võ Thiện Nhân như bị sét đánh ngang tai, cảm thấy tim mình đang bị ai đó hung hăng bóp mạnh một cái.
Bồi thường?
Đó là linh bảo!
Lại là linh bảo đã cường hóa thành công ba lần đấy!
Hắn thật sự rất muốn mở miệng đòi lại, thậm chí còn nghĩ tới mấy chục lý do để biện giải cho bản thân.
Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thảo Linh, hắn lập tức nhớ tới chuyện mình vừa làm bên trong động phủ. Khóe miệng khẽ giật giật vài cái, những lời đã lên tới cổ họng lại bị hắn nuốt ngược trở vào.
Thôi vậy! Dù sao lần này đúng là hắn đuối lý trước. Mất một kiện linh bảo còn hơn mất cái mạng nhỏ này.
Nghĩ như vậy, trong lòng hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Nhìn bộ dạng đau lòng muốn chết của hắn, trong lòng Thảo Linh bỗng cảm thấy dễ chịu hơn không ít.
Đúng lúc ấy, nàng lại lên tiếng: “Một tháng sau sẽ tới kỳ Tân Vương. Thời gian không còn nhiều, ngươi mau trở về Hưng Yên Phong tu luyện đi.”
Dứt lời, nàng khẽ phất tay, cấm chế quanh động phủ lập tức biến mất. Còn chưa đợi Võ Thiện Nhân mở miệng, hắn đã cảm thấy một lực lượng vô hình bao phủ lấy thân thể. Ngay sau đó, cả người hắn bị nhấc bổng lên rồi ném văng ra ngoài.
“Aaa… Cứu mạng…!”
Bịch!
Tiếng hét còn chưa dứt, hắn đã đáp đất bằng mông, cơn đau khiến hắn suýt nữa nhảy dựng lên.
Khi hoàn hồn trở lại, hắn mới phát hiện mình đã ở bên ngoài động phủ, bên cạnh còn có Đỗ Quang đang dùng ánh mắt đầy hiếu kỳ nhìn sang.
Võ Thiện Nhân lập tức đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi nghiêm trang nói: “Ồ! Sư huynh tới đúng lúc lắm! Ta đang luyện một bộ thân pháp mới. Người thấy thế nào? Có lợi hại không?”
Đỗ Quang cười ha hả: “Nếu Thiện Nhân sư đệ đã xong việc thì chúng ta trở về Hưng Yên Phong thôi.”
Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại không ngừng khinh bỉ: “Luyện thân pháp cái gì? Rõ ràng vừa rồi còn nghe ngươi la hét như heo bị chọc tiết. Chắc chắn là chọc giận Thảo Linh đường chủ nên mới bị ném ra ngoài. Vậy mà vẫn còn mặt dày chống chế.”
Đợi đến khi hai người hoàn toàn biến mất, thân ảnh Thảo Linh mới chậm rãi xuất hiện tại nơi cũ.
Nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra trong động phủ, nàng không nhịn được dậm mạnh chân xuống đất.
Gương mặt tuyệt mỹ lại bất giác nóng lên: “Hừ! Còn dám nhận mình là người thành thật. Lại còn dám khen nữ nhân khác trước mặt ta!”
Nghĩ tới bộ dạng vô tội vừa rồi của hắn, trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ tức giận khó hiểu.
Nói tới đây, nàng nghiến răng: “Lần sau gặp lại, xem ta xử ngươi thế nào!”
Được yêu thích bởi: VLM777
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.