Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 45: Luyện Bảo
Sau chuyện xảy ra tại động phủ của Thảo Linh, Võ Thiện Nhân tạm thời thu liễm tâm tư, đem toàn bộ tinh lực đặt lên việc tu luyện và luyện bảo. Mỗi ngày ngoài thời gian khổ tu, hắn đều lui tới Tàng Thư Viện tra cứu đủ loại điển tịch cần thiết.
Trong khoảng thời gian ấy, hắn cũng tranh thủ ghé Nội Các giao nộp nhiệm vụ săn giết Tiểu Hắc Cẩu hoàn thành tại Huyền Cốc. Tuy số điểm cống hiến đổi được không quá nhiều, nhưng đối với Võ Thiện Nhân thì từng chút một đều là mồ hôi nước mắt, tuyệt đối không thể bỏ phí.
Nhắc tới Huyền Cốc, hắn lại nhớ tới chuyện Trần Mông nhờ Thảo Linh đứng ra truyền lời hòa giải. Nghĩ kỹ mới thấy việc này có chút cổ quái. Từ sau trận chiến trên Thông Thương Phong đến nay, Trần Công Minh gần như bặt vô âm tín. Vậy mà đột nhiên Trần Mông lại chủ động hoàn trả Bích Thủy Thủ Trạc, còn nói tất cả chỉ là hiểu lầm.
Hiểu lầm?
Võ Thiện Nhân không tin trên đời tồn tại loại chuyện vô duyên vô cớ như vậy. Trần Mông lại càng không phải hạng người biết cúi đầu nhận sai. Nếu đối phương thật sự muốn hòa giải thì đã trực tiếp tới gặp hắn từ lâu. Việc phải thông qua Thảo Linh truyền lời chỉ chứng minh một chuyện, đó là hiện tại Trần Mông hoặc đang cần thứ gì đó từ hắn, hoặc đang kiêng kỵ điều gì đó.
Dù không biết Trần Mông đang tính toán điều gì, nhưng Võ Thiện Nhân vốn là loại người có thù tất báo. Muốn hắn bỏ qua dễ dàng như vậy thì tuyệt đối không có khả năng.
Nghĩ tới đây, trong đầu hắn lại bất giác hiện lên hình bóng của Thảo Linh đường chủ. Mỗi lần nhớ tới vị Đệ Nhất Mỹ Nhân kia, trong lòng hắn đều cảm thấy tiếc nuối. Rõ ràng cơ hội đã ở ngay trước mắt, cuối cùng vẫn công cốc.
Đương nhiên hắn cũng hiểu nguyên nhân nằm ở đâu.
Tất cả đều do thực lực!
Muốn thật sự khiến vị đường chủ kia phải nhìn mình bằng con mắt khác, chỉ dựa vào chút lá gan hiện tại là không đủ.
Nhớ tới kiện linh bảo đáng thương đang nằm trong tay Thảo Linh, trái tim hắn lập tức đau nhói.
“Đợi bản thiếu gia đột phá Vương Cấp rồi tính tiếp với nàng ta cũng không muộn.”
Tạm gác những chuyện ấy sang một bên, vẫn còn một việc khiến Võ Thiện Nhân đau đầu hơn cả. Nhìn đống quà cáp chất đầy trước mặt, hắn chỉ cảm thấy tim mình như đang rỉ máu.
Sau nhiều ngày giằng co nội tâm, cuối cùng hắn vẫn phải cắn răng gọi Chu Bạch Cẩu tới.
“Đem trả lại hết đi.”
Giọng nói vô cùng nặng nề.
“Sau này ai tặng gì cũng không được nhận nữa. Cứ nói rằng đều là huynh đệ đồng môn, ta không muốn mọi người hiểu lầm nhân cách cao thượng của mình.”
Nói xong câu đó, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy sống mũi cay cay.
Chu Bạch Cẩu thì hoàn toàn chấn động. Trong mắt hắn, thần tượng của mình bỗng trở nên cao lớn hơn hẳn.
Không lâu sau, dưới sự tuyên truyền của Chu Bạch Cẩu, chuyện này lan truyền khắp Hưng Yên Phong. Điều khiến Võ Thiện Nhân bất ngờ là hiệu quả lại vô cùng tốt.
Dù sao trước đây phần lớn môn sinh đều cho rằng hắn cố tình lợi dụng danh tiếng của Châu đại trưởng lão để trục lợi. Bây giờ chẳng những chủ động hoàn trả toàn bộ quà cáp, còn nghiêm cấm tiếp tục nhận lễ vật, điều này khiến không ít người bắt đầu thay đổi cách nhìn.
“Thiện Nhân sư huynh đúng là đại nhân đại lượng!”
“Đúng vậy! Không những không trách chúng ta mà còn chủ động hoàn trả quà cáp.”
“Trước kia ai nói Thiện Nhân sư huynh tham tài hơn mạng vậy? Xem ra chúng ta thật sự hiểu lầm hắn rồi.”
Nếu đám người kia biết lúc này Võ Thiện Nhân đang đau lòng tới mức mất ngủ vì đống quà cáp đã trả lại, e rằng sẽ chẳng ai còn tin vào cái gọi là nhân cách cao thượng nữa.
Đương nhiên cũng có người không tin.
“Hừ! Ta thấy chưa chắc! Có khi đây chỉ là âm mưu mới thôi.”
Trong khi bên ngoài vẫn còn tranh cãi không ngừng, Võ Thiện Nhân đã sớm đóng cửa bế quan.
Một tháng sau chính là kỳ Tân Vương, nếu trước thời điểm đó vẫn không thể trở thành Hạ Đẳng Linh Bảo Sư, kế hoạch kiếm linh thạch của hắn coi như phá sản hoàn toàn.
Cho nên mục tiêu của hắn rất đơn giản, đó là phải thật nhanh chóng trở thành Hạ Đẳng Linh Bảo Sư. Chỉ cần thành công triệu hồi chân hỏa, tương lai có thể tự mình luyện chế linh bảo, ghép Huyền Tinh, kiếm linh thạch. Đó mới là con đường phát tài chân chính.
Theo những gì ghi chép trong điển tịch, muốn trở thành một Linh Bảo Sư thì trước tiên phải luyện chế thành công một kiện hạ đẳng linh bảo.
Nghe thì đơn giản nhưng đây lại là một bước ngoặt vô cùng quan trọng. Bởi lẽ vào thời khắc linh bảo ngưng hình, chân linh khí trong cơ thể người luyện chế sẽ bị thiêu đốt theo một phương thức đặc thù để chuyển hóa thành chân hỏa. Một khi chân hỏa được hình thành, nó sẽ vĩnh viễn tồn tại bên trong cơ thể, trở thành nền tảng cho con đường luyện bảo về sau.
Chân hỏa cũng được phân chia thành năm cấp độ gồm Linh Hỏa, Âm Hư Hỏa, Dương Thực Hỏa, Địa Hỏa và Thiên Hỏa, tương ứng với năm cảnh giới của Linh Bảo Sư.
Lại nói, địa vị của Linh Bảo Sư trong giới tu luyện cực kỳ cao quý. Dù chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng Võ Thiện Nhân cũng nghe đồn bất kỳ thế lực nào sở hữu một vị Linh Bảo Sư đều xem như báu vật, cung phụng chẳng khác gì khách quý.
Đối với người bình thường, linh bảo chỉ là công cụ dùng để chiến đấu hoặc bảo vệ tính mạng. Thế nhưng trong mắt Linh Bảo Sư, mỗi kiện linh bảo lại đồng nghĩa với vô số cơ hội kiếm lấy linh thạch.
Mà điều khiến Võ Thiện Nhân động tâm nhất cũng chính là hai chữ ấy.
Linh thạch.
Chỉ cần trở thành Hạ Đẳng Linh Bảo Sư, sau này hắn không những có thể tự mình luyện chế linh bảo, còn có thể ghép Huyền Tinh, sửa chữa linh bảo hư hỏng, thậm chí nhận người khác ủy thác luyện chế. Đến lúc đó, linh thạch chẳng phải sẽ cuồn cuộn chảy vào túi hay sao?
Vừa nghĩ tới cảnh tượng nhẫn trữ vật chất đầy linh thạch, khóe miệng hắn đã bất giác nhếch lên.
Tuy nhiên, muốn luyện chế linh bảo cũng không phải chuyện đơn giản. Trước khi bắt tay vào luyện chế, người luyện bảo trước tiên phải xác định rõ mình muốn tạo ra loại linh bảo nào. Thông thường, linh bảo được chia thành ba loại lớn gồm tấn công, phòng ngự và hỗ trợ. Mỗi loại đều có công dụng riêng, phù hợp với những mục đích sử dụng khác nhau.
Ngoài công năng, hình thái của linh bảo cũng vô cùng đa dạng. Có thể là đao, kiếm, thương, kích, cũng có thể là hộ giáp, vòng tay, trường tiên hay những loại hình dạng đặc biệt hiếm gặp khác.
Võ Thiện Nhân đã sớm suy nghĩ về vấn đề này. Hiện tại thứ hắn thiếu nhất không phải khả năng phòng ngự, cũng chẳng phải thủ đoạn hỗ trợ, mà là sức mạnh công kích đủ mạnh để đối đầu với những đối thủ có tu vi cao hơn mình.
Bởi vậy, lựa chọn của hắn rất đơn giản, chính là một kiện linh bảo tấn công.
Rất nhanh, hắn lấy từ trong Ngũ Hành Giới Chỉ ra một cuốn ngọc giản màu xanh nhạt. Đây chính là ngọc giản mà hắn đã bỏ ra gần ba vạn linh thạch để mua từ Kỳ Trân Các. Đối với người khác, số tiền ấy có lẽ không đáng kể, nhưng đối với Võ Thiện Nhân lúc bấy giờ chẳng khác nào một nhát dao cắt thẳng vào tim.
May mắn thay, nội dung bên trong không khiến hắn thất vọng. Loại linh bảo được ghi lại trong ngọc giản mang tên Xuyên Vân Thủ.
Xuyên Vân Thủ có hình dạng một đôi bao tay, chuyên dùng để tăng cường sức mạnh công kích của quyền pháp. Đặc biệt, khi xuất quyền còn có thể hội tụ linh khí lên bề mặt bao tay, khiến uy lực mỗi đòn đánh tăng lên đáng kể.
Hiện tại hắn đang tu luyện Long Hổ Thần Quyền, nếu có thêm Xuyên Vân Thủ hỗ trợ, sức chiến đấu chắc chắn sẽ tăng lên một bậc.
Thực ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh Xuyên Vân Thủ trong Kỳ Trân Các, hắn đã thích đến mức không rời mắt nổi. Đáng tiếc, giá bán của thành phẩm lại lên tới một trăm hai mươi vạn linh thạch. Con số ấy đủ khiến hắn mất ngủ suốt mấy đêm liền.
Cho nên suy đi tính lại, cách duy nhất vẫn là tự mình luyện chế.
Sau khi kiểm tra cẩn thận, hắn phát hiện nguyên liệu hiện có vừa đủ để thử nghiệm khoảng năm mươi lần.
Nghĩ tới đây, lòng tin của Võ Thiện Nhân lập tức tăng vọt.
Theo suy nghĩ của hắn, nếu với chừng ấy nguyên liệu mà vẫn không thể luyện chế thành công một kiện hạ đẳng linh bảo, vậy thì vận khí của bản thân quả thực đã đen tới mức không còn thiên lý.
Ít nhất...
Lúc này hắn vẫn lạc quan nghĩ như vậy.
Được yêu thích bởi: VLM777
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.