Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 46: Bốn Mươi Chín Lần
Phương pháp luyện chế Xuyên Vân Thủ cần đúng một trăm loại nguyên liệu phối hợp với nhau. Võ Thiện Nhân lập tức lấy toàn bộ túi nguyên liệu từ trong Ngũ Hành Giới Chỉ ra ngoài, sau đó cẩn thận chia thành năm mươi phần khác nhau.
Bước chuẩn bị đầu tiên coi như đã hoàn tất. Kế đến là bước thứ hai, tinh luyện nguyên liệu.
Theo hướng dẫn trong ngọc giản, Võ Thiện Nhân vũ động hai tay, liên tục đánh ra hàng loạt ấn quyết phức tạp. Công đoạn tinh luyện chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định phẩm chất linh bảo. Nếu muốn thành phẩm xuất ra đạt chất lượng tốt nhất, hắn cần phải loại bỏ càng nhiều tạp chất trong nguyên liệu càng tốt. Ngược lại, nếu tinh luyện quá sơ sài, tạp chất còn sót lại trên năm thành thì dù có miễn cưỡng luyện chế thành công, thứ tạo ra cũng chỉ là một kiện phế bảo mà thôi.
Cũng may những nguyên liệu cần tinh luyện đều nằm trong phạm vi Hạ Quyển Linh Bảo, lấy độ am hiểu hiện nay của Võ Thiện Nhân thì không tính là quá khó khăn. Có điều, đây là lần đầu tiên hắn tự tay làm công việc này, thao tác còn nhiều bỡ ngỡ, tốc độ tự nhiên không thể nhanh được.
Sau khoảng bảy canh giờ, một trăm loại nguyên liệu đầu tiên, tương ứng với một lần luyện bảo, rốt cuộc cũng được tinh luyện hoàn tất. Võ Thiện Nhân không nóng vội chuyển sang bước tiếp theo, mà quyết định tinh luyện toàn bộ nguyên liệu trước rồi mới bắt đầu dung hợp.
Công việc này tuy không tiêu hao quá nhiều chân linh khí, nhưng lại cần dùng tinh thần lực để theo dõi từng biến hóa nhỏ bên trong nguyên liệu. Vì vậy đầu óc hắn gần như luôn ở trạng thái căng thẳng. May mà cách đây không lâu, Võ Thiện Nhân đã đột phá tầng một Cửu Chân Tinh Thần, khiến tinh thần lực tăng lên không ít. Đặc biệt, Cửu Chân Tinh Thần còn có một công dụng rất đặc biệt, chính là rút ngắn thời gian khôi phục tinh thần lực. Nếu người bình thường cần hai canh giờ để hồi phục, thì hắn chỉ cần khoảng một canh giờ mà thôi. Trong chiến đấu, đây chắc chắn là một lợi thế rất lớn.
Càng về sau, thao tác tinh luyện của Võ Thiện Nhân càng lúc càng thuần thục, thời gian tiêu hao cũng giảm đi đáng kể. Theo tốc độ ban đầu, hắn vốn tưởng toàn bộ quá trình sẽ kéo dài khoảng mười bốn đến mười lăm ngày, nhưng kết quả cuối cùng lại vượt ngoài mong đợi. Chỉ sau mười ngày, toàn bộ nguyên liệu đã được tinh luyện xong.
Tuy lần tinh luyện này chưa thể xem là hoàn mỹ, tạp chất vẫn còn sót lại khoảng hai đến ba thành, nhưng Võ Thiện Nhân đã rất hài lòng. Hắn hiểu rõ muốn loại bỏ hoàn toàn tạp chất là chuyện cực kỳ khó khăn. Với tu vi hiện nay của bản thân, có thể làm được đến mức này đã không tệ chút nào.
Nguyên liệu tinh luyện hoàn tất, kế đến chính là dung hợp. Sau dung hợp mới đến bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất, ngưng hình.
Khác với tinh luyện, hai bước dung hợp và ngưng hình cần phải thực hiện liền mạch. Khi nguyên liệu đã dung hợp hoàn chỉnh, phải lập tức tiến hành ngưng hình, nếu không chỉ trong thời gian rất ngắn, toàn bộ thành quả sẽ bị phá hủy. Lần đầu tiên ngưng hình linh bảo cũng chính là thời khắc Linh Hỏa khai sinh. Nếu thành công, Võ Thiện Nhân sẽ chính thức bước vào con đường Linh Bảo Sư, trở thành một Hạ Đẳng Linh Bảo Sư chân chính.
Mười ngày liên tục tinh luyện khiến tinh thần Võ Thiện Nhân có chút rệu rã, cho nên hắn quyết định nghỉ ngơi nửa ngày, chờ trạng thái khôi phục tốt nhất rồi mới bắt đầu dung hợp.
Nửa ngày sau, khi tinh thần đã hoàn toàn hồi phục, Võ Thiện Nhân liền quay trở lại công việc. Hắn vung tay một cái, một trăm phần nguyên liệu đầu tiên lập tức bay ra, lơ lửng ngay trước mặt. Ở bước này cần sử dụng chân linh khí câu thông với từng khối nguyên liệu, sau đó khiến chúng hóa lỏng, dung hợp thành một thể.
Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm túc, trầm giọng quát: “Bắt đầu!”
Dưới sự thiêu đốt của chân linh khí, từng khối nguyên liệu nhanh chóng tan chảy.
Chỉ khoảng nửa canh giờ sau, mọi nguyên liệu đã hóa thành thể lỏng, sẵn sàng cho công đoạn dung hợp.
Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, một trăm loại nguyên liệu cho một lần luyện bảo đã chuẩn bị hoàn tất.
Thời khắc quan trọng đã đến, Võ Thiện Nhân không dám có chút sơ suất, hai tay bắt quyết, liên tục thi triển hàng loạt thủ pháp biến ảo kỳ lạ. Dưới sự điều khiển của hắn, một trăm loại nguyên liệu thể lỏng bắt đầu chậm rãi hòa trộn vào nhau.
Võ Thiện Nhân vốn đã nghiên cứu rất kỹ điểm này, nhưng đến khi thực sự bắt tay vào làm, hắn mới phát hiện mọi chuyện khó hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
Mỗi loại nguyên liệu đều mang thuộc tính khác nhau. Chỉ cần một loại mạnh hơn hoặc yếu hơn đôi chút, sự cân bằng ngũ hành sẽ lập tức bị phá vỡ. Mà một khi cân bằng bị phá vỡ, kết quả thường chỉ có một, là thất bại.
Đang tập trung tinh thần, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, miệng la hoảng: “Không xong!”
Ngay sau tiếng hét ấy, một trăm loại nguyên liệu vốn đang yên lặng dung hợp bỗng xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Một nguồn năng lượng bạo ngược nhanh chóng hình thành, chỉ trong chớp mắt liền nổ tung.
Đùng!
Tiếng nổ vang dội truyền khắp động phủ. Cũng may nơi này là động phủ trung cấp của Thánh Viện, bên trong được bố trí tầng tầng cấm chế phòng ngự cực kỳ kiên cố, nếu không với sức nổ vừa rồi, chỉ sợ cả động phủ đã bị đánh sập.
Về phần Võ Thiện Nhân, ngay khi nhận ra biến hóa bất thường, hắn đã nhanh tay thi triển Thổ Thuẫn hộ thân, nhờ vậy mới không bị thương.
Sau khi cẩn thận hồi tưởng lại, hắn rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân thất bại. Chính là hỏa thuộc tính xuất hiện một tia sai lệch, khiến thủy thuộc tính thừa cơ lấn át, dẫn đến ngũ hành mất cân bằng, toàn bộ nguyên liệu lập tức bị phá hủy.
Võ Thiện Nhân không có thời gian đau lòng, lập tức vung tay tiến hành lần dung hợp thứ hai.
Có kinh nghiệm từ lần đầu, động tác của hắn lần này càng thêm cẩn thận. Nhưng khi hỏa thuộc tính và thủy thuộc tính vừa kịp ổn định, kim thuộc tính lại đột nhiên suy yếu. Kết quả cuối cùng vẫn là một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Đùng!
Hai lần thất bại liên tiếp, nhưng Võ Thiện Nhân không nản chí. Hắn đã sớm lường trước tình huống này. Không sao hết, vẫn còn bốn mươi tám lần cơ hội. Chỉ cần dựa vào kinh nghiệm của những lần thất bại, hắn không tin mình không thể dung hợp thành công. Chẳng phải người ta vẫn thường nói thất bại là mẹ thành công đó sao?
Nhưng đáng tiếc, trên con đường luyện bảo này, dường như thần may mắn không hề có ý định mỉm cười với hắn.
Lần dung hợp thứ ba, “Đùng!”
Lần dung hợp thứ tư, “Đùng!”
Lần dung hợp thứ năm, “Đùng!”
Những tiếng nổ liên tiếp vang lên trong động phủ. Ban đầu Võ Thiện Nhân còn có thể giữ được bình tĩnh, cẩn thận phân tích nguyên nhân từng lần thất bại.
Nhưng càng về sau, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi. Bởi vì mỗi lần dung hợp lại xuất hiện một vấn đề khác nhau. Có lúc hỏa thuộc tính suy yếu, có lúc kim thuộc tính hỗn loạn, có lúc mộc thuộc tính vừa ổn định thì thổ thuộc tính lại mất cân bằng. Mấy loại thuộc tính này giống như cố ý đối nghịch với hắn, hoàn toàn không chịu ngoan ngoãn nghe lời.
Lần thứ tám.
Đùng!
Lần thứ mười.
Đùng!
Lần thứ mười hai.
Đùng!
Tiếng nổ liên tiếp vang lên khiến sự tự tin ban đầu của Võ Thiện Nhân dần bị bào mòn. Từ chỗ tin chắc mình sẽ nhanh chóng thành công, hắn bắt đầu nghi ngờ liệu bản thân có thật sự phù hợp với con đường luyện bảo hay không.
Cho đến lần thứ mười tám, rốt cuộc Võ Thiện Nhân cũng tìm được phương thức cân bằng kim thuộc tính.
Nhìn dòng nguyên liệu dần dung hợp theo quỹ đạo mong muốn, tinh thần hắn lập tức chấn động. Sau gần hai mươi lần thất bại liên tiếp, đây là lần đầu tiên mọi thứ tiến triển thuận lợi đến vậy.
“Thành rồi!”
Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia vui mừng. Nhưng ngay đúng lúc ấy, hỏa thuộc tính và mộc thuộc tính lại đồng thời xuất hiện dị biến.
Sắc mặt Võ Thiện Nhân đại biến.
“Không xong!”
Đùng!
Võ Thiện Nhân cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra. Hắn vốn tưởng sau khi nắm giữ Hạ Quyển Linh Bảo, việc luyện chế hạ đẳng linh bảo dù khó cũng sẽ không đến mức quá mức biến thái. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đã đánh giá mọi chuyện quá đơn giản.
Lần thứ hai mươi, “Đùng!”
Lần thứ hai mươi mốt, “Đùng!”
Nhìn từng phần nguyên liệu hóa thành tro bụi trước mắt, khóe miệng Võ Thiện Nhân không ngừng co giật.
Đó đều là linh thạch cả đấy!
Mỗi một tiếng nổ vang lên chẳng khác nào có người đang cầm dao cắt từng miếng thịt trong tim hắn.
Có mấy lần hắn thậm chí còn sinh ra ý nghĩ dừng lại, nhưng nhìn đống nguyên liệu còn chất bên cạnh, cuối cùng vẫn nghiến răng tiếp tục. Đã đi tới nước này rồi, nếu bỏ cuộc mới là tổn thất lớn nhất.
Thời gian chậm rãi trôi qua, số nguyên liệu trước mặt cũng càng ngày càng ít. Tiếng nổ trong động phủ gần như nối tiếp nhau không dứt, khiến cả người Võ Thiện Nhân từ đầu đến chân đều trở nên chật vật. Y phục cháy xém vài chỗ, tóc tai rối tung, gương mặt phủ đầy bụi đen, nhìn qua chẳng còn chút dáng vẻ tiêu sái thường ngày.
Lần thứ bốn mươi bảy.
Đùng!
Lần thứ bốn mươi tám.
Đùng!
Sắc mặt Võ Thiện Nhân lúc này đã đen như đáy nồi, hai bàn tay run lên nhè nhẹ.
Thế nhưng vận rủi dường như vẫn chưa chịu buông tha hắn.
Lần thứ bốn mươi chín.
Đùng!
Khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, trái tim hắn cũng giống như bị ai đó hung hăng đạp một cước.
Khi tiếng nổ thứ bốn mươi chín lắng xuống, cả động phủ bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Thời khắc này, trước mặt Võ Thiện Nhân chỉ còn lại một phần nguyên liệu cuối cùng.
Nhiều ngày liên tục tiêu hao tinh thần lực khiến đôi mắt đã phủ đầy tơ máu. Hắn nhìn chằm chằm vào phần nguyên liệu cuối cùng trước mặt, hai bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Nếu tiếp tục thất bại, mọi cố gắng suốt hơn nửa tháng qua sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển. Vậy thì toàn bộ số tài nguyên tích góp cùng với số mà Thảo Linh đưa cho trước đây sẽ bị đốt sạch không còn một mảnh.
Trong lòng hắn không ngừng gào thét:
“Con bà nó! Nhất định ta phải thành công!”
Được yêu thích bởi: VLM777
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.