Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 47: Thất Bại Thứ Năm Mươi
Thời gian trôi nhanh, tính từ khi Võ Thiện Nhân bắt đầu đóng cửa bế quan cho đến nay đã là ngày thứ mười lăm.
Lúc này, trên Hưng Yên Phong, bầu không khí đã trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Kỳ Tân Vương chỉ còn cách vài ngày, khắp các động phủ đều đóng kín cửa. Ngày đêm trên đỉnh núi không ngừng xuất hiện những luồng khí tức mạnh yếu khác nhau bộc phát rồi nhanh chóng thu liễm, báo hiệu vô số môn sinh đang dốc toàn lực chuẩn bị cho cuộc tranh tài sắp tới.
Thế nhưng bên cạnh chủ đề về kỳ Tân Vương, gần đây còn có một chuyện khác thu hút sự chú ý của không ít người.
Đó chính là động phủ số một trăm năm mươi chín.
Mấy ngày liên tiếp, từ bên trong động phủ ấy không ngừng truyền ra những tiếng nổ đùng đùng vang dội. Ban đầu chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện một lần, nhưng càng về sau tần suất càng lúc càng dày đặc. Có người nhẩm tính sơ qua, số lần phát nổ đã lên tới mấy chục lần.
Điều này khiến đám môn sinh xung quanh không khỏi hiếu kỳ.
“Đây chẳng phải động phủ của Võ Thiện Nhân sao? Tên kia rốt cuộc đang làm gì trong đó vậy?”
“Vài ngày nữa là tới kỳ Tân Vương rồi. Không biết hắn có tham gia hay không?”
“Chắc chắn sẽ tham gia thôi. Phần thưởng lớn như vậy, đổi lại là ai cũng không nỡ bỏ qua. Có điều lần này cao thủ trên Hưng Yên Phong nhiều lắm! Nghe nói ngoài đám Tướng Cấp hậu kỳ và Tướng Cấp đỉnh phong ra, còn có vài yêu nghiệt đã bước vào Vương Cấp sơ kỳ. Với tu vi hiện tại của Võ Thiện Nhân, muốn tranh đoạt vị trí Tân Vương e rằng rất khó.”
“Đừng nói Tân Vương, theo ta thấy có thể lọt vào tốp mười đã là cực kỳ lợi hại rồi.”
“Cũng chưa chắc đâu. Đừng quên hắn từng đánh bại cả Trần Công Minh và Châu Đăng Khoa. Tên kia chuyên làm ra những chuyện không ai ngờ tới.”
“Ha ha, vậy mới đáng xem! Ta thật sự rất mong chờ kỳ Tân Vương lần này.”
Trong khi bên ngoài bàn tán không ngớt thì bên trong động phủ, Võ Thiện Nhân cũng đã tiến tới thời khắc quan trọng nhất.
Lần dung hợp thứ năm mươi.
Bốn mươi chín lần thất bại liên tiếp chẳng những tiêu hao sạch nguyên liệu, mà còn gần như bào mòn toàn bộ sự tự tin của hắn. Nhìn một trăm loại nguyên liệu cuối cùng đang lơ lửng trước mặt, hai mắt Võ Thiện Nhân đỏ ngầu như máu, gân xanh trên trán nổi lên từng đường rõ rệt.
“Nhất định phải thành công!”
Hắn nghiến răng gầm lên, hai tay điên cuồng đánh ra từng đạo ấn quyết.
Thế nhưng hiện thực rất nhanh đã cho hắn một cái tát thật mạnh…
Không cam lòng thì đã sao?
Không muốn thất bại thì đã sao?
Kết quả cuối cùng vẫn không hề thay đổi.
Đùng!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ nguyên liệu trước mặt đồng loạt hóa thành tro bụi. Mà thứ bị nổ tung không chỉ là đống nguyên liệu kia, dường như còn có cả chút hi vọng cuối cùng trong lòng Võ Thiện Nhân.
Thất bại.
Lại là thất bại.
Năm mươi lần thử nghiệm, không một lần thành công.
Ngẩn ngơ nhìn đống tro tàn trước mặt, sắc mặt Võ Thiện Nhân dần trở nên vặn vẹo. Hai mắt hắn đỏ bừng, khóe miệng không ngừng co giật.
“Con bà nó! Rốt cuộc còn muốn khó tới mức nào nữa?”
Điều khiến hắn phát điên nhất chính là suốt năm mươi lần thử nghiệm, hắn thậm chí còn chưa một lần bước tới công đoạn ngưng hình. Tất cả đều ngã xuống ngay tại bước dung hợp.
Lúc này, trong đầu hắn bỗng hiện lên một câu từng đọc được trong điển tịch.
“Trăm lần chế luyện, họa may mới có một lần thành.”
Trước đây hắn luôn cho rằng câu nói ấy chỉ là lời đồn được người đời thêu dệt nhằm phóng đại độ khó của nghề luyện bảo. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, người tự tin quá mức từ đầu tới cuối hóa ra lại là chính bản thân mình.
Võ Thiện Nhân cuối cùng cũng hiểu, hắn đã xem nhẹ con đường luyện bảo này đến mức nào. Chỉ dựa vào năm mươi lần thử nghiệm đã muốn luyện chế thành công một kiện hạ đẳng linh bảo, quả thật có phần quá mức lạc quan. Võ Thiện Nhân lúc này mới thông suốt vì sao rất nhiều Linh Bảo Sư phải tiêu tốn hàng chục năm trời mới có thể trưởng thành.
Nghĩ tới số nguyên liệu đã tiêu hao, trái tim hắn lập tức đau nhói. Theo tính toán, mỗi lần thất bại tương đương với việc tự tay đốt đi gần một vạn linh thạch.
Năm mươi lần...
Gần năm mươi vạn linh thạch.
Chỉ vừa nghĩ tới con số ấy, Võ Thiện Nhân đã cảm thấy trước mắt tối sầm, lồng ngực nghẹn lại, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi.
Con đường luyện bảo vốn không phải thứ người bình thường có thể bước lên. Ngoài thiên phú và ngộ tính, thứ quan trọng không kém chính là tài nguyên. Mỗi lần thất bại đều đồng nghĩa với việc một lượng lớn linh thạch hóa thành tro bụi. Không có đủ của cải chống đỡ, dù thiên phú có cao đến đâu cũng rất khó đi xa trên con đường này.
Thậm chí, muốn bồi dưỡng ra một gã Hạ Đẳng Linh Bảo Sư chân chính, một tiểu gia tộc bình thường có khi phải dốc cạn tích lũy nhiều năm, thậm chí táng gia bại sản cũng chưa chắc thành công.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ: “Thảo nào mà giá trị của linh bảo thành phẩm lại cao đến như vậy.”
Trước kia, khi nhận được chín ngàn phần nguyên liệu từ tay Thảo Linh đường chủ, hắn còn tưởng mình đã ôm trong tay một khoản tài phú khổng lồ. Nhưng hiện tại xem ra, số nguyên liệu ấy chẳng qua chỉ vừa đủ để chạm vào ngưỡng cửa của giới luyện bảo mà thôi.
Sai lầm, lần này hắn thật sự đã quá xem thường độ đốt tiền của nghề Linh Bảo Sư.
Võ Thiện Nhân cúi đầu nhìn đống nguyên liệu còn sót lại trước mặt. Sau năm mươi lần thất bại liên tiếp, số nguyên liệu dùng để luyện chế Xuyên Vân Thủ đã bị tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng bên trong túi trữ vật vẫn còn hơn bốn ngàn phần nguyên liệu khác chưa từng động tới.
Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua từng loại một.
Ban đầu chỉ là nhìn theo thói quen, nhưng càng nhìn, trong đầu hắn càng nảy sinh một ý nghĩ táo bạo.
Nếu đã không thể ghép chúng thành Xuyên Vân Thủ, vậy tại sao nhất định phải ép chúng trở thành Xuyên Vân Thủ?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, chính hắn cũng hơi sững người, cảm giác giống như một tia chớp xé toạc màn sương trong đầu mình.
Khoảnh khắc ấy, Võ Thiện Nhân chợt nhận ra một chuyện. Từ đầu tới cuối, hắn luôn cố ép bản thân thích nghi với phương pháp luyện chế của người khác. Nhưng nếu phương pháp ấy không phù hợp với mình thì sao? Nếu không đi theo con đường của người khác, vậy liệu hắn có thể tự mở ra một con đường mới hay không?
Hắn lập tức ngồi bật dậy, nhanh tay đổ toàn bộ số nguyên liệu còn lại ra ngoài. Từng phần nguyên liệu nhanh chóng được hắn phân loại theo thuộc tính và đặc tính khác nhau. Chỉ tiếc, dù đã phân chia xong xuôi, trong đầu hắn vẫn chưa hình thành được một phương án cụ thể.
Sau một hồi trầm ngâm, hắn quyết định rời khỏi động phủ, đi thẳng đến Tàng Thư Viện.
Ba ngày kế tiếp, hắn gần như ăn ngủ tại khu vực cất giữ điển tịch luyện bảo. Hàng chục bộ ngọc giản liên quan tới Hạ Quyển Linh Bảo bị hắn lật xem không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi phát hiện một ý tưởng mới, hắn lập tức ghi chép lại, rồi tiếp tục đối chiếu với những ghi chép khác.
Trên đường trở về, không ít môn sinh Hưng Yên Phong nhận ra hắn, khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn, tất cả đều không khỏi giật mình.
Võ Thiện Nhân hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của mọi người, trực tiếp trở về động phủ.
Vừa bước vào bên trong, hắn lập tức lấy ra bộ cẩm nang kinh nghiệm luyện bảo do Thảo Linh tặng cho mình. Những ghi chép trước đây từng bị hắn xem nhẹ nay lại được đọc đi đọc lại từng chữ một. Bởi hắn biết rất rõ, đáp án mà mình muốn tìm có lẽ đang nằm đâu đó trong những trang ghi chép này.
Lại thêm hai ngày trôi qua.
Trong động phủ vẫn yên tĩnh như cũ.
Võ Thiện Nhân ngồi giữa đống ngọc giản cùng những trang ghi chép chất đầy xung quanh. Hai mắt hắn đỏ ngầu, tóc tai rối bời, thần sắc mệt mỏi đến cực điểm. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, trong đôi mắt vốn ảm đạm bỗng bùng lên một tia sáng khác thường.
Hắn đột ngột đứng bật dậy.
“Thì ra là vậy!”
Tiếng cười lớn vang vọng khắp động phủ.
“Ha ha ha! Ta đúng là thiên tài mà!”
Sau nhiều ngày liên tục nghiên cứu, đối chiếu và suy diễn, cuối cùng hắn cũng tìm được một con đường hoàn toàn mới.
Nếu đã không thể luyện chế thành công Xuyên Vân Thủ theo công thức có sẵn, vậy thì vì sao nhất định phải đi theo con đường của người khác?
Trong đầu Võ Thiện Nhân lúc này dần hình thành một ý tưởng cực kỳ táo bạo.
Hắn muốn tự mình thiết kế một loại linh bảo hoàn toàn mới.
Ý nghĩ ấy nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến vô số Linh Bảo Sư bật cười. Bởi lẽ việc sáng tạo một phương pháp luyện bảo mới vốn là lĩnh vực của những bậc tông sư đứng trên đỉnh cao luyện bảo đạo. Ngay cả không ít Trung Đẳng Linh Bảo Sư cũng chưa chắc có đủ tư cách bước chân vào cánh cửa ấy.
Thế nhưng đối với Võ Thiện Nhân mà nói, hiện tại vốn chẳng còn lựa chọn nào khác.
Ban đầu, hắn dự định luyện chế Xuyên Vân Thủ để phối hợp với Long Hổ Thần Quyền, gia tăng uy lực công kích trong kỳ Tân Vương sắp tới. Đáng tiếc năm mươi lần thất bại liên tiếp đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch ấy.
Nếu không thể tăng sức mạnh công kích, vậy thì tăng khả năng chạy trốn. Đó chính là kết luận mà Võ Thiện Nhân suy nghĩ suốt mấy ngày nay.
Nếu đã tự tay luyện chế linh bảo phi hành, hắn nhất định phải làm ra một thứ thật đặc biệt, thật nổi bật, khiến người khác chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi không quên.
Theo suy nghĩ của hắn, linh bảo phi hành không chỉ cần tốc độ nhanh, mà còn phải đủ uy phong. Tốt nhất là vừa xuất hiện đã khiến mọi người trợn mắt há mồm, từ đó ghi nhớ đại danh Võ Thiện Nhân suốt đời.
Chỉ có điều, ngay cả bản thân Võ Thiện Nhân lúc này cũng chưa thể ngờ rằng, ý tưởng nảy sinh trong lúc cùng đường ấy, về sau sẽ tạo ra một kiện linh bảo khiến toàn bộ Thánh Viện chấn động. Mà thứ khiến người ta nhớ mãi không quên lại không phải uy lực của nó, mà là hình dáng hoàn toàn dị biệt.
Được yêu thích bởi: VLM777
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.