Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 35: Sư Phụ Cũng Ở Đó Sao?

Đăng: 22/06/2026 21:45 2,086 từ 3 lượt đọc

Ngồi nghe Võ Thiện Nhân thuật lại hành trình trong Huyền Cốc, Lê Châu đại trưởng lão thoáng trầm ngâm. Hắn sống lâu thành tinh, lịch duyệt phong phú, chỉ cần nghe qua vài câu đã biết chỗ nào thật, chỗ nào giả, càng nhận ra trong câu chuyện của tên đệ tử này rõ ràng còn ẩn giấu không ít điểm đáng ngờ.

Có điều, sống trên đời này, ai mà chẳng có vài bí mật riêng? Từ trước đến nay, Lê Châu vốn không thích can thiệp quá sâu vào đời tư của đệ tử. Chỉ cần không làm chuyện phản bội sư môn, không ảnh hưởng đến sự hưng vong của Thánh Viện, vậy thì cứ để mặc bọn chúng tự do trưởng thành.

Lê Châu khẽ thở dài, chép miệng nói: “Xem ra chuyến đi này ngươi đúng là chịu không ít cực khổ. Trần Công Minh kia không ngờ lại là loại người đáng chết như vậy.”

Võ Thiện Nhân lập tức bày ra bộ dáng vô cùng ủy khuất, hai mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào nói: “Sư phụ, xin hãy lấy lại công bằng cho đệ tử!”

Im lặng một thoáng, Lê Châu mới chậm rãi bảo: “Dám nhẫn tâm sát hại đồng môn, đúng là không thể tha thứ. Có điều, ngươi lại không có bằng chứng xác thực. Nếu ta chỉ dựa vào lời nói một phía mà trị tội hắn, nhất định sẽ khiến nhiều người không phục. Chuyện này trước mắt cứ tạm gác lại, đợi tìm được thời điểm thích hợp rồi tính với hắn một lượt.”

Võ Thiện Nhân vốn cũng hiểu không thể nóng vội. Huống hồ, trong lòng hắn càng muốn tự tay xử lý Trần Công Minh hơn là để người khác ra mặt. Vì vậy, hắn liền thành thật gật đầu.

Thấy người đệ tử này hiểu chuyện như vậy, Lê Châu trong lòng có chút hài lòng. Chợt nghĩ đến chuyện Võ Thiện Nhân đã đột phá Tướng Cấp sơ kỳ, hắn bất giác liên tưởng tới đệ tam linh phách Lạc Hồng vừa gây chấn động Ngũ Đại Thiên Hà thời gian gần đây, liền thử dò hỏi: “Thiện Nhân, trong người ngươi có linh phách hay không?”

Nghe nhắc đến hai chữ linh phách, trái tim Võ Thiện Nhân lập tức giật thót. Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh Lạc Hồng đang phe phẩy đôi cánh trong khí hải, kế đó lại nghĩ đến quả Long Đản Hoàng Kim Cự Long đã bị mình và Lạc Hồng nuốt sạch không còn một giọt.

Không lẽ chuyện kia đã bại lộ rồi sao?

Là họa hay phúc đây?

Suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh, cuối cùng Võ Thiện Nhân quyết định giả ngu đến cùng, lập tức cúi đầu, bày ra vẻ buồn bã đáp: “Bẩm sư phụ, vận số của đệ tử không được may mắn, trong người không có linh phách.”

Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, Lê Châu lại có cảm giác tên tiểu tử này đang giấu mình điều gì đó. Nhưng cảm giác ấy đến nhanh rồi cũng đi rất nhanh. Hắn chỉ lắc đầu cười thầm, cho rằng bản thân nghĩ quá nhiều.

Linh giả có thể ngưng tụ linh phách vốn cực kỳ hiếm gặp, cho nên ngay từ đầu, Lê Châu cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng, nghe vậy chỉ xua tay cười nói: “Không có linh phách cũng không sao. Ngươi xem, bản thân lão phu cũng đâu cần có linh phách, cuối cùng vẫn đạt được thành tựu hôm nay đó thôi. Ha ha…”

Chỉ là Lê Châu nào biết, trong lòng Võ Thiện Nhân lúc này cũng đang cười thầm: “Nếu bây giờ ta gọi Lạc Hồng ra cho người xem một chút, không biết biểu tình trên mặt sư phụ sẽ đặc sắc đến mức nào nhỉ?”

Nghĩ tới đó, khóe miệng hắn bất giác nhếch lên một tia cười gian xảo.

Gác chuyện đó sang một bên, Lê Châu chợt nhớ đến một việc khác, liền lên tiếng hỏi: “Trung Quyển Linh Bảo ngươi nghiên cứu tới đâu rồi?”

Từ lần khảo thí Hạ Quyển Linh Bảo, hắn đã nhìn ra ngộ tính của Võ Thiện Nhân trong lĩnh vực luyện bảo cực kỳ xuất chúng. Bởi vậy, câu trả lời tiếp theo thực sự khiến hắn có phần ngoài ý muốn.

“Bẩm sư phụ, đệ tử mới chỉ xem qua một lượt, còn chưa bắt tay vào nghiên cứu.”

Lê Châu nhíu mày: “Mới chỉ xem qua một lượt?”

Hắn vốn định trách cứ vài câu, nào ngờ Võ Thiện Nhân đã nhanh nhảu cướp lời: “Sư phụ đừng vội! Đệ tử đã có dự định từ trước rồi. Trong thời gian tới, đệ tử sẽ thử triệu hồi chân hỏa, tranh thủ luyện chế linh bảo hạ đẳng, trước tiên bước chân vào hàng ngũ Hạ Đẳng Linh Bảo Sư. Chuyện Trung Quyển Linh Bảo có thể từ từ nghiên cứu sau cũng chưa muộn.”

Nghe vậy, trong mắt Lê Châu thoáng hiện vẻ kinh ngạc: “Ngươi định trực tiếp triệu hồi chân hỏa?”

Võ Thiện Nhân thành thật đáp: “Đúng là như vậy!"

Lê Châu trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: “Nguyên liệu bậc trung và Trung Quyển Linh Bảo có tác dụng hỗ trợ rất lớn đối với việc cảm ngộ luyện bảo. Không ít Linh Bảo Sư đều phải nghiên cứu chúng nhiều năm mới dám thử triệu hồi chân hỏa. Ngươi chỉ dựa vào Hạ Quyển Linh Bảo mà muốn trực tiếp bước vào hàng ngũ Hạ Đẳng Linh Bảo Sư, thực sự là rất khó.”

Võ Thiện Nhân đương nhiên hiểu rõ đạo lý ấy. Chỉ là hắn vừa bỏ ra mười vạn linh thạch mua Huyền Tinh, trong lòng đang nóng như lửa đốt. Nếu bây giờ quay sang nghiên cứu Trung Quyển Linh Bảo, thời gian kéo dài vài tháng thậm chí vài năm cũng không phải chuyện lạ. Chờ đến lúc đó, chỉ sợ cỏ trên phần mộ đám linh thạch của hắn cũng mọc cao nửa thước rồi.

Nghĩ tới đây, Võ Thiện Nhân liền nghiêm mặt đáp: “Đệ tử muốn thử một lần. Nếu thất bại, đệ tử sẽ quay lại nghiên cứu từ đầu. Nhưng nếu ngay cả thử cũng không dám, đệ tử thật sự không cam tâm.”

Nhìn ánh mắt kiên định của Võ Thiện Nhân, Lê Châu không khỏi âm thầm gật đầu.

Người chưa luyện đã sợ hỏng, chưa thử đã sợ thất bại, cả đời khó mà đi xa.

Nếu Võ Thiện Nhân thật sự có thể chỉ dựa vào Hạ Quyển Linh Bảo mà triệu hồi chân hỏa thành công, thậm chí luyện chế được linh bảo hạ đẳng, vậy đủ chứng minh thiên phú của hắn trong lĩnh vực này cao đến mức kinh người. Thành tựu ngày sau, e rằng ngay cả hắn cũng khó mà dự đoán.

Nghĩ tới đây, Lê Châu liền phất tay: “Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy, người làm sư phụ như ta tự nhiên cũng phải giúp ngươi một tay.”

Vừa dứt lời, trong tay hắn đã xuất hiện một chiếc bình ngọc màu đỏ.

“Trong này có một viên Linh Hỏa Đan. Đợi đến lúc triệu hồi chân hỏa hãy đem ra sử dụng. Nó có thể giúp ngươi giảm bớt không ít trở ngại.”

Hai mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng lên.

Linh Hỏa Đan!

Thứ đồ vật này đối với một Linh Bảo Sư đang chuẩn bị triệu hồi chân hỏa mà nói tuyệt đối là bảo vật khó cầu.

Sư phụ đúng là người tốt! Nếu mỗi lần thỉnh an đều được ban thưởng như vậy, hắn nguyện sáng thỉnh một lần, chiều thỉnh một lần, tối trước khi ngủ lại thỉnh thêm một lần nữa.

Hắn vội vàng nhận lấy bình ngọc, cười đến mức thấy răng không thấy mắt: “Đa tạ sư phụ! Sư phụ đối với đệ tử thật quá tốt. Chỉ là đệ tử vẫn có một chuyện nghĩ mãi không ra.”

Lê Châu nhướng mày: “Chuyện gì?”

Võ Thiện Nhân gãi đầu, vẻ mặt vô cùng chân thành: “Đệ tử thường nghe đám môn sinh bàn tán, nói chưởng tọa Linh Bảo Phong là một người cái gì... minh, cái gì... võ ấy. Đệ tử thật sự không nhớ nổi.”

Lê Châu bất giác bật cười bảo: “Là anh minh thần võ.”

Vừa dứt lời, Võ Thiện Nhân lập tức trợn tròn mắt: “Ô hay! Lúc đó sư phụ cũng ở đó sao?”

Lê Châu khựng lại.

Đến lúc nhận ra mình vừa bị gài một vố... Khóe miệng không khỏi giật giật.

Tiểu tử này...

Quả nhiên mở miệng ra là không có câu nào đứng đắn.

Về công phu nịnh nọt, tên đệ tử này quả thật hiếm có đối thủ. Mỗi câu mỗi chữ đều ngọt như rót mật vào tai, khiến người nghe bất giác cảm thấy dễ chịu. Dù biết rõ đối phương đang cố tình lấy lòng mình, nhưng Lê Châu vẫn không nhịn được mà thấy khoan khoái trong lòng. Đồ đệ này của lão tuy lưu manh một chút, nhưng ít nhất vẫn biết kính trên nhường dưới.

Sau một hồi trò chuyện, Lê Châu chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, liền thu lại ý cười, chậm rãi nói: “Thiện Nhân, ngươi có biết vì sao mỗi lần kỳ Tân Vương mở ra, đám tân sinh trong nội viện đều liều mạng tranh đoạt không?”

Võ Thiện Nhân hơi ngẩn người.

Trước đây lúc lui tới Tàng Thư Các, hắn từng đọc qua không ít tư liệu liên quan đến nội viện. Theo những gì ghi chép, kỳ Tân Vương chính là cuộc tranh tài lớn nhất dành cho thế hệ tân sinh. Mỗi lần tổ chức đều quy tụ những môn sinh xuất sắc nhất, thậm chí còn kinh động tới viện chủ và tứ đại trưởng lão đích thân theo dõi.

Nghĩ tới đây, hắn thử đáp: “Chẳng phải để được viện chủ và các vị đại trưởng lão thu nhận làm đệ tử thân truyền sao?”

Lê Châu lắc đầu: “Đó chỉ là một phần.”

Hắn nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Môn sinh lọt vào tốp năm đều sẽ nhận được một suất tiến vào Thánh Trì tẩy luyện. Đó là cơ duyên hiếm có, trong tương lai có thể gia tăng ba thành cơ hội đột phá Thánh Cấp.”

Nghe tới đây, ánh mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng lên.

Ba thành cơ hội đột phá Thánh Cấp!

Đối với linh giả bình thường, chỉ riêng phần thưởng ấy cũng đủ khiến người ta tranh đến vỡ đầu chảy máu.

Thấy phản ứng của hắn, Lê Châu khẽ cười: “Còn nếu đoạt được danh hiệu Tân Vương, phần thưởng sẽ càng phong phú hơn. Đến lúc đó, rất nhiều tài nguyên tu luyện của Thánh Viện đều sẽ ưu tiên mở ra cho ngươi sử dụng.”

Võ Thiện Nhân nghe đến đây liền âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước hắn còn định tìm cách tránh né cuộc tranh tài này, nhưng hiện tại suy nghĩ ấy đã sớm bay sạch không còn dấu vết.

Có lợi ích lớn như vậy, không đi mới là kẻ ngốc.

Chỉ là ngoài mặt, hắn vẫn làm bộ nghiêm túc nói: “Nếu sư phụ đã kỳ vọng như vậy, đệ tử tự nhiên sẽ cố gắng hết sức, quyết không làm mất mặt người.”

Ngoài miệng nói đầy khí thế, nhưng trong lòng Võ Thiện Nhân lại âm thầm tính toán.

Muốn đoạt danh hiệu Tân Vương đương nhiên không dễ. Đám tân sinh có thể tiến vào nội viện đều là thiên tài trong thiên tài, kẻ nào cũng có át chủ bài riêng. Muốn ép hết bọn họ xuống dưới chân mình, xem ra lần này hắn thật sự phải chuẩn bị cho thật kỹ.

Thấy ánh mắt Võ Thiện Nhân sáng rực lên khi nghe tới phần thưởng của kỳ Tân Vương, Lê Châu không khỏi bật cười.

Ban đầu rõ ràng tiểu tử này còn có ý tìm cách thoái thác, nhưng vừa nghe tới cơ duyên và tài nguyên tu luyện liền đổi ý nhanh như trở bàn tay.

Xem ra lần tranh tài này, nội viện sẽ có thêm không ít người phải đau đầu rồi.


0