Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 34: Uy Áp Cường Giả
Lê Châu đại trưởng lão thần sắc như thường, nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua Trần Công Minh một lượt, bỗng cất giọng hỏi: “Tiểu tử ngươi là Trần Công Minh?”
Không ngờ ngay cả Châu đại trưởng lão cũng biết đến tên mình, Trần Công Minh trong lòng mừng rỡ, vội chỉnh trang lại y phục, bước lên vài bước rồi cung kính đáp: “Đệ tử Trần Công Minh, môn sinh Hưng Yên Phong, xin vấn an Châu đại trưởng lão!”
Lê Châu khẽ gật đầu, ánh mắt lại lướt qua thanh đại đao đang nằm dưới đất rồi nhàn nhạt nói: “Tu vi không tệ! Chỉ tiếc tâm tính quá kém. Người trẻ tuổi nên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm."
Nghe tới đây, sắc mặt Trần Công Minh lập tức cứng đờ. Trong phút chốc, mọi tâm tư phản bác đều bị nghẹn lại nơi cổ họng. Trước mặt một vị đại trưởng lão, hắn căn bản không có tư cách biện giải.
Nói tới đây, Lê Châu mới thu hồi ánh mắt.
“Ngươi lui xuống đi!”
Trần Công Minh chỉ cảm thấy sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng cúi đầu đáp: “Đệ tử... ghi nhớ lời dạy của đại trưởng lão.”
Tuy ngoài miệng cung kính nhận lỗi, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn không khỏi hiện lên một tia oán độc cùng không cam lòng.
Ánh mắt Lê Châu tiếp tục chuyển sang Trần Mông, giọng nói bình thản nhưng lại khiến người nghe không rét mà run: “Trần Mông, ngươi không ở Linh Đan Phong tu luyện, chạy đến đây làm gì?”
Chuyện đã đến nước này, Trần Mông biết hôm nay khó mà né tránh, đành cúi đầu đáp: “Bẩm đại trưởng lão! Đệ tử đến Thông Thương Các mua sắm một số vật phẩm, chỉ là tình cờ đi ngang qua nơi này.”
“Đi ngang qua?”
Lê Châu hai tay chắp sau lưng, sắc giọng bỗng trở nên nghiêm nghị hơn vài phần: “Ngươi tuy có thân phận đường chủ, nhưng sự vụ trên Thông Thương Phong còn chưa đến lượt ngươi quản. Huống hồ vừa rồi ta thấy ngươi xuống tay cũng tàn nhẫn thật đó. Nếu ta đến chậm một bước, có lẽ đứa nhỏ này đã mất mạng rồi.”
Trước mặt một tồn tại trong hàng tứ đại trưởng lão, Trần Mông chỉ có thể cúi đầu thật thấp, kiên trì nói: “Vì tình huống cấp bách nên đệ tử mới nhất thời nóng vội. Xin đại trưởng lão minh giám!”
Trò vặt vãnh của Trần Mông làm sao thoát được cặp mắt tinh tường của Lê Châu? Lời biện giải ấy nghe qua tưởng chừng hợp lý, nhưng trong mắt hắn lại đầy sơ hở, càng nói chỉ càng lộ rõ sự chột dạ.
Lê Châu đột nhiên quát lớn: “Câm miệng! Ngươi còn dám lươn lẹo trước mặt ta?”
Dứt lời, từ trên người Lê Châu đại trưởng lão, một cỗ uy áp hùng hậu ầm ầm bạo tuôn. Không gian quanh Trần Mông trong khoảnh khắc như bị đông cứng lại, linh khí bốn phía chấn động dữ dội, tựa hồ có một ngọn núi vô hình từ trên trời đè xuống. Trái tim Trần Mông đập dồn dập liên hồi, linh lực trong cơ thể mất khống chế, kinh mạch run lên từng hồi, hai chân cũng không tự chủ được mà khuỵu xuống.
Rắc!
Mặt đất dưới chân hắn nứt toác, đá vụn bắn ra tứ phía.
Trần Mông vốn là Vương Cấp hậu kỳ, ngày thường cũng được coi là nhân vật có mặt mũi trong nội viện, nhưng đứng trước uy áp của Thần Cấp cường giả thì chẳng khác nào một con kiến hôi bị thiên địa nghiền ép, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Chỉ qua vài nhịp thở, sắc mặt hắn đã trắng bệch như giấy, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, cuối cùng không chịu nổi nữa, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
Chứng kiến Lê Châu đại trưởng lão phát uy, Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy một ngụm ác khí bị đè nén từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được phun ra ngoài. Hắn nhìn Trần Mông đang quỳ dưới đất, trong lòng sung sướng đến mức suýt nữa bật cười thành tiếng.
“Cho đáng kiếp nhà ngươi! Lúc nãy không phải rất oai phong sao? Bây giờ biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên rồi chứ?”
Nghĩ tới đây, hắn lập tức làm bộ ôm ngực, xoa eo rồi nhe răng trợn mắt than thở: “Kỳ quái thật! Vừa rồi còn đau đến muốn chết. Sao bây giờ nhìn thấy có người quỳ xuống, tự nhiên toàn thân lại nhẹ nhõm hẳn ra thế này?”
Nói xong, hắn còn cố tình đứng thẳng lưng, xoay cổ tay xoay cổ chân vài vòng, bộ dạng như thể thương thế đã khỏi đến bảy tám phần.
Đôi mắt láo liên đảo một vòng, trong đầu lập tức nảy ra ý định bước tới giáo huấn Trần Mông vài câu cho hả giận.
Nào ngờ chân còn chưa kịp nhấc lên, bên tai đã vang lên tiếng truyền âm lạnh nhạt của Lê Châu: “Đứng im đó! Không được làm loạn.”
Nụ cười trên mặt Võ Thiện Nhân lập tức cứng đờ. Hắn ngoan ngoãn rụt cổ lại. Chỉ là ánh mắt vẫn không chịu an phận, thỉnh thoảng lại len lén liếc sang Trần Mông, bộ dạng rõ ràng muốn tiến lên đạp thêm vài cước nhưng lại không có cơ hội.
Dưới bá khí của Thần Cấp cường giả, Trần Mông cố gắng chống đỡ thêm vài hơi thở, cuối cùng run giọng la lên: “Đại trưởng lão xin bớt giận!”
Xét thấy Trần Mông dù sao cũng có thân phận đường chủ, phía sau còn là Linh Đan Phong. Nếu ép quá mức, ít nhiều cũng khiến sự việc trở nên khó coi. Lê Châu hừ lạnh một tiếng rồi thu hồi uy áp, nhàn nhạt nói: “Nể mặt Khôi sư huynh, lần này ta không truy cứu. Nếu còn tái phạm, đừng trách ta vô tình.”
Trần Mông như vừa được đại xá, vội cúi đầu đáp: “Đệ tử ghi nhớ!”
Trần Công Minh đứng phía sau, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn chưa từng nghĩ vị đại ca luôn được mình xem như chỗ dựa lớn nhất lại có ngày bị người ta ép đến mức không ngẩng đầu nổi.
Lê Châu không thèm nhìn hai huynh đệ Trần Gia thêm lần nào nữa, phất tay áo một cái. Một cỗ lực lượng nhu hòa lập tức bao lấy Võ Thiện Nhân, kéo hắn rời khỏi mặt đất. Chỉ nghe một tiếng gió rít vang lên, hai người đã hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về hướng Hưng Yên Phong, nhoáng cái biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Đợi cho bóng dáng Lê Châu đại trưởng lão hoàn toàn biến khuất, Gia Bảo trưởng lão mới dám thở mạnh ra một hơi. Lưng áo hắn lúc này đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Hắn quay sang đám hộ vệ quân, sắc mặt khó coi quát lớn: “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lập tức xử lý gọn gàng nơi này cho ta!”
Kế đó, ánh mắt Gia Bảo trưởng lão lướt qua Trần Mông, âm thầm truyền âm một câu: “Trần Mông! Lần này ngươi hại chết lão phu rồi. Những gì ngươi đã cam kết trước đó, nếu không thực hiện thì đừng trách lão phu trở mặt.”
Nói xong, hắn lập tức phất tay bỏ đi, không muốn tiếp tục dính líu thêm vào vũng nước đục này nữa.
Trần Mông đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Vừa rồi hắn chịu nhục trước mặt bao nhiêu môn sinh, trong lòng đương nhiên phẫn nộ, nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, hắn vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rõ một điều rằng kể từ hôm nay, Võ Thiện Nhân đã không còn là một tân sinh có thể tùy tiện bóp chết nữa. Sau lưng hắn là Lê Châu đại trưởng lão, một trong những tồn tại đỉnh cấp của Thánh Viện, hơn nữa còn là người nổi tiếng bao che đệ tử đến mức không nói đạo lý.
Đúng lúc ấy, Trần Công Minh bước đến gần, do dự một chút rồi thấp giọng nói: “Đại ca! Chúng ta có nên âm thầm cho người động thủ với Võ Thiện Nhân không?”
Nghe câu này, Trần Mông thiếu chút nữa tức đến thổ huyết. Hắn xoay người, ánh mắt lạnh lẽo như dao, rít lên: "Đồ ngu xuẩn! Ngươi muốn chết thì đừng kéo theo ta! Ngươi thật sự nghĩ Lê Châu đại trưởng lão là người để chúng ta âm thầm động vào đệ tử của mình sao? Từ bây giờ trở đi, mau tìm cơ hội hòa hoãn quan hệ với hắn cho ta.”
Trần Công Minh vừa nghe liền giãy nảy lên: “Cái gì? Không thể như vậy được! Đại ca, hay là…”
Không đợi hắn nói hết, Trần Mông đã cắt ngang, giọng nói lạnh đến tận xương: “Câm miệng! Nếu còn lằng nhằng gây thêm phiền phức, chính tay ta sẽ phế nhà ngươi.”
Trần Công Minh há miệng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cũng không dám nói thêm nửa lời.
Ở bên ngoài, đám môn sinh tuy không nghe rõ huynh đệ bọn họ nói những gì, nhưng nhìn qua sắc mặt cũng đoán được tâm trạng của hai người lúc này tệ đến mức nào.
Rất nhanh, những tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên khắp nơi.
“Các ngươi xem, huynh đệ họ Trần chuyến này gặp phải khắc tinh rồi.”
“Ha ha… Để xem sau này Phục Minh Hội còn dám huyênh hoang đắc ý nữa hay không?”
“Tên môn sinh vừa rồi là Võ Thiện Nhân sao? Cái tên này ta phải ghi nhớ kỹ mới được.”
“Ta lại cho rằng mọi chuyện chưa hẳn đã kết thúc đâu. Trò vui e rằng còn ở phía sau.”
...
Hưng Yên Phong.
Bên trong động phủ số một trăm năm mươi chín, Lê Châu đại trưởng lão ngồi dựa lưng vào thành ghế, hai mắt lim dim, thần sắc không rõ là vui hay buồn.
Võ Thiện Nhân đứng bên cạnh thì vô cùng nhanh nhẹn, lúc rót trà, lúc dâng nước, bộ dáng cung kính đến mức khiến người ta khó mà tin được hắn chính là tên lưu manh vừa mới quậy tung Thông Thương Phong cách đây không lâu.
Hắn hai tay dâng lên một chén trà, vẻ mặt xu nịnh nói: “Sư phụ! Đây là trà Móc Câu Thái Nguyên hảo hạng, đệ tử cất giữ bấy lâu nay. Người dùng thử xem có vừa miệng hay không?”
Lê Châu nhận lấy chén trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm, sắc mặt hơi giãn ra, khẽ gật đầu: “Mùi vị không tệ!”
Nghe được một câu khen, Võ Thiện Nhân lập tức cười tít mắt.
Bỗng nhiên, chỉ nghe “bịch” một tiếng, hắn quỳ xuống đất, liên tiếp dập đầu mấy cái, nghiêm túc nói: “Chuyện trên Thông Thương Phong, đệ tử xin tạ ơn sư phụ cứu mạng!”
Lê Châu phẩy tay bảo: “Được rồi, đứng lên đi! Ta thấy tu vi cảnh giới của ngươi đã đột phá Tướng Cấp sơ kỳ. Xem ra chuyến Huyền Cốc này gặp được không ít cơ duyên?”
Vừa nghe nhắc đến Huyền Cốc, sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức thay đổi. Hắn lết lại gần, ôm chặt bắp đùi Lê Châu, cố nặn ra hai hàng nước mắt, khóc toáng lên: “Sư phụ! Đệ tử còn tưởng rằng cả đời này sẽ không có cơ hội gặp lại người nữa.”
Nhớ đến chuyện mệnh bài của hắn dạo trước từng xuất hiện vết rạn, Lê Châu trong lòng cũng hơi trầm xuống, giọng nói dịu đi vài phần: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hãy kể lại cho ta nghe.”
Võ Thiện Nhân lau vội nước mắt, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: "Sư phụ, chuyện bắt đầu từ lúc đệ tử nhìn thấy ba cỗ thi thể kỳ quái trong Huyền Cốc..."
Trước đó, Võ Thiện Nhân từng diễn thuyết trước mặt Thích Thật Thà nên hiện tại kể lại vô cùng trôi chảy, ngôn từ sinh động, biểu cảm phong phú, lúc kinh hãi, lúc bi thương, lúc lại phẫn uất, khiến câu chuyện nghe qua giống như thật sự đang diễn ra ngay trước mắt.
Tất nhiên, đối với những chuyện trọng yếu, hắn tuyệt đối không hé răng nửa lời. Dù sao đôi bên tiếp xúc còn hạn chế, đối với vị sư phụ này, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ cảnh giác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.