Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 33: Đệ Tử Của Lê Châu
Chuyện là sau khi nhận được tin Võ Thiện Nhân bình an trở về từ Huyền Cốc, Lê Châu lập tức đến Hưng Yên Phong tìm người. Không ngờ đợi suốt nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Đến khi gọi Đỗ Quang và An Bình tới hỏi, lão mới biết sáng sớm Võ Thiện Nhân đã đến Thông Thương Phong.
Nào ngờ vừa đến nơi, thần thức của hắn đã phát hiện bên dưới đang diễn ra một trận hỗn chiến. Điều khiến hắn nổi giận hơn cả là Trần Mông lấy thân phận đường chủ nội viện công khai xuất thủ với một tân sinh, thậm chí còn thi triển sát chiêu muốn đoạt mạng Võ Thiện Nhân.
Không chút chần chừ, Lê Châu trực tiếp đánh ra một chưởng.
Một chưởng nhìn như tùy ý, nhưng người xuất thủ lại là Thần Cấp cường giả. Đừng nói Trần Mông chỉ mới Vương Cấp hậu kỳ, cho dù đổi thành một Vương Cấp đỉnh phong đứng ở đó cũng khó lòng ngăn cản nổi.
Nhắc tới cũng thật buồn cười! Đỗ Quang và An Bình khi vừa nhìn thấy đại trưởng lão xuất hiện đã sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, còn chưa kịp tra hỏi đã chủ động khai sạch mọi chuyện. Từ ân oán giữa Võ Thiện Nhân và Phục Minh Hội cho đến mối quan hệ giữa Trần Công Minh với Trần Mông, tất cả đều bị moi ra không sót một chữ.
Bởi vậy, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lê Châu đã lập tức hiểu được đại khái đầu đuôi câu chuyện.
Điều khiến hắn bất ngờ hơn cả lại không phải đám người Phục Minh Hội, mà chính là Võ Thiện Nhân.
Lần cuối cùng gặp mặt, tên nhóc này vẫn chỉ là một tiểu tử mới bước chân vào con đường tu luyện. Vậy mà chưa đầy một năm, hắn đã đột phá tới Tướng Cấp sơ kỳ, thậm chí còn có thể lấy một địch nhiều, đánh cho cả đám môn sinh Phục Minh Hội người ngã ngựa đổ.
Loại tốc độ trưởng thành ấy, cho dù đặt trong toàn bộ lịch sử Thánh Viện cũng tuyệt đối thuộc hàng hiếm thấy.
Ngay cả Lê Châu, một Thần Cấp cường giả đã trải qua vô số sóng gió, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi.
Ánh mắt hắn khẽ đảo qua thân thể Võ Thiện Nhân. Khi phát hiện kinh mạch đối phương bị chấn thương không nhẹ, thần sắc lập tức trầm xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất nhẹ tay áo. Một luồng năng lượng tinh thuần lập tức hóa thành dòng sáng nhu hòa, lặng lẽ dung nhập vào cơ thể Võ Thiện Nhân.
Vừa hay, Võ Thiện Nhân liền cảm thấy trong người như có một dòng suối nhỏ mát lạnh chảy qua, luân chuyển khắp kinh mạch rồi thấm vào lục phủ ngũ tạng. Cơn đau vốn đang hành hạ toàn thân lập tức thuyên giảm rõ rệt, hơi thở cũng dần ổn định hơn.
Lúc này, ánh mắt Lê Châu đảo qua đám thành viên Phục Minh Hội. Chỉ thấy cả đám mặt mũi sưng tím, người thì gãy tay, kẻ thì nằm bẹp trên đất, trong đó còn có hai tên môn sinh Tướng Cấp trung kỳ bị thương khá nặng. Hiển nhiên, bọn chúng đều bị Võ Thiện Nhân đánh cho một trận nhừ đòn.
Chỉ bằng tu vi Tướng Cấp sơ kỳ mà có thể gây náo động đến mức này, quả thực khiến người ta không thể xem thường.
Ánh mắt Lê Châu nhìn Võ Thiện Nhân bỗng càng thêm thuận mắt. Đồ đệ của Linh Bảo Phong phải có ngạo khí như vậy mới đúng.
Đánh rất hay! Thật giống phong phạm của hắn năm xưa.
Xưa nay Lê Châu đại trưởng lão vẫn nổi tiếng bao che người nhà. Dẫu rằng Võ Thiện Nhân chưa chính thức làm lễ bái sư, nhưng đã khấu đầu gọi hắn một tiếng sư phụ, vậy thì cũng coi như đồ đệ của hắn. Chuyện hôm nay, hắn không thể không quản.
Chỉ có điều, bốn vị sư huynh, sư tỷ kia vốn luôn nhòm ngó chuyện truyền thừa của Linh Bảo Phong. Một khi biết hắn lén thu nhận một mầm non như vậy, e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nhưng thôi kệ, Lê Châu đại trưởng lão đã quyết chí thu nhận đệ tử, không ai có thể quản được.
Muốn đánh nhau sao? Hắn liền bồi tiếp.
Nhìn Võ Thiện Nhân vẫn khư khư ôm chặt bắp đùi mình, ánh mắt còn toát lên vẻ say mê, hưởng thụ, giống như chỉ hận không thể ôm thêm vài canh giờ nữa.
Lê Châu cảm thấy bộ dạng này thật sự khó coi, đành hắng giọng nhắc nhở: “Thiện Nhân! Ngươi mau đứng dậy cho ta.”
Lúc này, Võ Thiện Nhân mới giả bộ như vừa bừng tỉnh, lưu luyến buông tay ra, nói: “Sư phụ! Là do đệ tử quá xúc động, không thể hoãn cái sự sung sướng này lại.”
Nghe vậy, toàn bộ mấy trăm môn sinh xung quanh đều chết lặng như tờ. Bọn họ nhìn Võ Thiện Nhân, rồi lại nhìn Lê Châu đại trưởng lão, trong đầu nhất thời rối như tơ vò.
Đúng lúc bầu không khí vẫn còn ngưng đọng, từ phía xa bỗng xuất hiện một đoàn hộ vệ quân, nhân số chừng năm mươi người. Dẫn đầu là một nam tử trung niên diện mạo rất đỗi bình thường, nhìn qua không có điểm gì nổi bật.
Rất nhanh, đoàn người đã tiến lại gần. Vừa nhận ra sự có mặt của Lê Châu đại trưởng lão, nam tử trung niên lập tức biến sắc, vội vàng chạy tới, khấu đầu hành lễ: “Thuộc hạ Gia Bảo, bái kiến Châu đại trưởng lão.”
Nói xong, hắn cùng đám thuộc hạ phía sau cúi rạp người xuống, không dám nhúc nhích.
Lê Châu nhìn hắn một lúc, giọng nói rõ ràng mang theo vẻ không hài lòng: “Gia Bảo trưởng lão! Thánh Viện giao Thông Thương Phong cho ngươi quản lý, vậy mà ngươi lại để xảy ra tình trạng môn sinh tranh đấu đến mức này sao?”
Trước mắt là cảnh tượng đổ nát, lại nghe Lê Châu đại trưởng lão trực tiếp chỉ tội, Gia Bảo trưởng lão hồn vía lên mây, mồ hôi lạnh lập tức túa ra đầy trán. Hắn run giọng nói: “Chuyện này là thuộc hạ sai sót! Xin đại trưởng lão trách phạt!”
Ngoài mặt liên tục cúi đầu nhận lỗi, nhưng trong lòng Gia Bảo lúc này đã sớm khổ không thể tả.
Mới sáng nay, Thông Thương Phong vẫn còn yên ổn như thường lệ. Ai ngờ chỉ trong chưa đầy một ngày, nơi đây đã bị quậy đến long trời lở đất. Hết tân sinh đánh nhau với hội chủ Phục Minh Hội, rồi đến đường chủ nội viện tự mình xuất thủ, cuối cùng ngay cả đại trưởng lão cũng bị kinh động phải đích thân xuất hiện.
Nhìn mặt đất nứt nẻ cùng đống đổ nát khắp nơi, Gia Bảo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Càng nghĩ, hắn càng âm thầm oán trách Trần Mông. Nếu không phải đối phương cố tình nhúng tay vào chuyện này, hộ vệ quân đã sớm tới nơi xử lý từ lâu, đâu đến mức khiến sự việc phát triển thành cục diện khó thu dọn như hiện tại.
Chỉ tiếc những lời ấy hắn chỉ dám giữ trong lòng. Trước mặt Lê Châu đại trưởng lão, cho dù cho hắn thêm mười lá gan, hắn cũng không dám hé răng nửa câu.
Ánh mắt Lê Châu như có như không liếc về phía Trần Mông, nhàn nhạt cất tiếng: “Nếu điều tra phát hiện có người cấu kết với kẻ khác, cố ý gây tổn hại đến thanh danh của Thánh Viện, nhất định phải nghiêm trị thật nặng.”
Gia Bảo trưởng lão vội lấy ống tay áo thấm mồ hôi trên trán, liên tục gật đầu: “Thuộc hạ tuân mệnh!”
Cái liếc mắt cảnh cáo của Lê Châu khiến Trần Mông không khỏi rùng mình. Hắn không ngờ chỉ vì đứa em trai tham lam ngu xuẩn mà bản thân lại đắc tội với Lê Châu đại trưởng lão, một trong những tồn tại đỉnh cấp của Thánh Viện.
Ban đầu, Trần Mông chỉ cho rằng đứng sau Võ Thiện Nhân là Thảo Linh đường chủ nên mới quyết định nhúng tay vào chuyện này. Huống hồ căn nguyên của chuyện này đều do lòng tham của Trần Công Minh mà ra. Dù trong tay Võ Thiện Nhân không bằng không chứng, nhưng chỉ cần núp dưới bóng đại thụ là Lê Châu đại trưởng lão, từ nay về sau ai còn dám tùy tiện động đến hắn?
Lần này đúng là quá nóng vội. Đáng lý ra hắn phải điều tra thật kỹ càng trước khi hành động.
Trần Mông còn đang suy tính xem phải xử lý hậu quả thế nào cho ổn thì đúng lúc ấy, một giọng nói đầy phẫn hận đột nhiên vang lên.
“Đại trưởng lão! Ngài đừng để bị hắn lừa!”
Không đợi Trần Mông kịp phản ứng, Trần Công Minh đã bước mạnh ra phía trước. Hai mắt hắn đỏ ngầu, thần sắc dữ tợn, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Võ Thiện Nhân.
“Chính hắn mới là kẻ gây sự trước! Chính hắn vô cớ đánh người, công khai phá hoại quy củ Thánh Viện, còn muốn cướp đoạt bảo vật của Trần Gia ta!”
Có lẽ vì quá kích động, vừa nói xong hắn đã ho khan liên tục, khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Thế nhưng Trần Công Minh dường như hoàn toàn không để ý tới, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Võ Thiện Nhân như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
“Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy! Kính mong đại trưởng lão chủ trì công đạo!”
Nghe những lời ấy, sắc mặt Trần Mông lập tức đen như đáy nồi. Hắn thật sự muốn một chưởng đánh chết thằng em ngu xuẩn này ngay tại chỗ.
Đến nước này rồi mà vẫn không nhìn rõ tình thế. Lê Châu đại trưởng lão đã đích thân xuất hiện cứu người, lại còn để mặc Võ Thiện Nhân ôm đùi gọi sư phụ. Quan hệ giữa hai người đã rõ như ban ngày, vậy mà tên ngu xuẩn này vẫn còn nhảy ra tố cáo. Đây chẳng khác nào tự lao đầu vào lưỡi đao hay sao?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.