Lưu Manh Đại Đế

Chương 132: Sư Phụ Đến Rồi

Đăng: 21/06/2026 22:07 1,777 từ 8 lượt đọc

Chỉ là đúng vào thời khắc ấy, dị biến bất ngờ phát sinh.

"Trần Mông! Ngươi thật to gan!"

Một tiếng quát như sấm nổ vang vọng giữa trời cao.

Ngay sau đó, từ phương xa bỗng có một đạo thanh quang xé rách bầu trời lao tới. Tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, chỉ để lại phía sau một vệt sáng dài chói mắt cùng những tiếng nổ sắc bén do không khí bị xuyên thủng.

Nói thì chậm nhưng mọi chuyện thực chất chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Đạo thanh quang vừa xuất hiện đã hung hăng bổ thẳng xuống chiến trường.

Ầm!

Cuồng Đao Trảm còn chưa kịp chạm vào người Võ Thiện Nhân đã bị đánh tan thành vô số đốm sáng đỏ rực. Thế nhưng thanh quang kia vẫn chưa dừng lại. Sau khi nghiền nát đao khí, nó tiếp tục mang theo khí thế không gì cản nổi, nhắm thẳng về phía Trần Mông.

Sắc mặt Trần Mông đại biến. Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương đột nhiên dâng lên từ tận đáy lòng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí còn cảm nhận được mùi vị tử vong đang áp sát. Không dám chậm trễ dù chỉ một sát na, Trần Mông lập tức lùi mạnh về phía sau, đồng thời hai tay liên tục bắt quyết.

Linh lực hệ thủy điên cuồng tuôn ra. Chỉ trong chớp mắt, trước mặt hắn đã xuất hiện ba bức tường băng khổng lồ.

Ba tầng băng thuẫn vừa thành hình đã lập tức va chạm với đạo thanh quang. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến Trần Mông gần như tuyệt vọng. Bởi vì lớp phòng ngự của hắn chỉ chống đỡ được trong thoáng chốc rồi đồng loạt nổ tung, hóa thành vô số mảnh băng vỡ vụn bắn tung tóe khắp nơi.

“Không thể nào!”

Trần Mông thất thanh kinh hô.

Bồng!

Đạo thanh quang trực tiếp đánh thẳng vào ngực hắn.

Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, thân hình Trần Mông chấn động dữ dội. Hai chân hắn cày một đường dài trên mặt đất, liên tiếp lùi hơn mười trượng mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Mỗi bước chân hạ xuống đều khiến mặt đất nứt toác, đá vụn bắn tung khắp nơi.

Đến bước cuối cùng, cánh tay phải của hắn khẽ run lên. Thanh chiến đao trong tay phát ra một tiếng ngân trầm thấp rồi văng khỏi lòng bàn tay, cắm phập xuống nền đá cách đó không xa.

Toàn trường nhất thời lâm vào yên lặng.

Trần Mông đứng bất động tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Một lúc lâu sau, nơi khóe miệng hắn mới chậm rãi rỉ ra một dòng máu đỏ sẫm. Hắn đưa tay lau đi vết máu ấy, trong mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh hãi không thể che giấu.

Chỉ một kích... Vậy mà đã khiến khí huyết trong cơ thể hắn chấn động hỗn loạn, lục phủ ngũ tạng gần như lệch vị trí.

Người vừa xuất thủ rốt cuộc là ai?

Ngay lúc ấy, từ phương đông lại xuất hiện một đạo cầu vồng. Đạo cầu vồng lướt ngang bầu trời, chỉ trong vài nhịp thở đã đáp xuống Thông Thương Phong.

Hào quang tán đi, để lộ một nam tử béo mập, bụng tròn như cái trống lớn. Dáng người nhìn qua có phần buồn cười nhưng không một ai dám cười nổi, bởi người này vừa mới xuất hiện đã đánh bay một Vương Cấp hậu kỳ như Trần Mông.

Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua chiến trường. Khi nhìn đến Võ Thiện Nhân, thần sắc khẽ biến đổi, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Khi nhìn thấy vết máu trên người Võ Thiện Nhân, đôi mày bất giác nhíu lại.

Vừa nhìn thấy người mới xuất hiện, toàn bộ Thông Thương Phong lập tức chấn động.

“Lê Châu đại trưởng lão!”

“Trời đất! Ngay cả đại trưởng lão cũng bị kinh động sao?”

“Ngài ấy không phải vẫn luôn ở Linh Bảo Phong sao? Tại sao lại xuất hiện tại đây? Chẳng lẽ chuyện hôm nay đã truyền tới tai cao tầng?”

“Không đúng! Các ngươi vừa thấy không? Vừa rồi rõ ràng là đại trưởng lão ra tay cứu Võ Thiện Nhân! Hắn rốt cuộc có quan hệ gì với ngài ấy?”

Những tiếng kinh hô liên tiếp vang lên khắp nơi.

Trần Mông thấy đám người vẫn còn xôn xao bàn tán, lập tức quát lớn: “Im lặng!”

Dứt lời, hắn cố nén thương thế, khom người hành lễ: “Đệ tử Trần Mông, bái kiến Châu đại trưởng lão.”

Thấy vậy, đám môn sinh mới bừng tỉnh, vội vàng đồng loạt khom người hành lễ.

“Chúng đệ tử bái kiến Châu đại trưởng lão!”

Thanh âm vang vọng khắp Thông Thương Phong.

Ngay lúc ấy, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm xuất hiện. Chỉ thấy Võ Thiện Nhân vốn còn đang chuẩn bị liều mạng thi triển Hàng Long Biến Thân Quyết, bỗng nhiên hai mắt sáng rực như vừa nhìn thấy vàng rơi đầy đất.

Trong đầu hắn chợt vang lên câu than thở lúc nãy.

“Con mẹ nó chứ! Vì sao đến lượt ta bị đánh thì chẳng thấy ai đứng ra cả?”

Không ngờ ý niệm ấy vừa lóe lên trong đầu, người chống lưng thật sự đã từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, mọi uất ức, nghẹn khuất, căm tức suốt từ đầu trận chiến tới giờ giống như tìm được chỗ phát tiết.

Có điều, Võ Thiện Nhân vẫn nhớ rất rõ lời dặn ngày trước của Lê Châu, chuyện bái sư không được để người thứ ba biết. Nhưng tình thế bây giờ khác rồi, nếu còn tiếp tục che giấu, cái mạng nhỏ của hắn e rằng cũng chẳng còn để mà giữ bí mật.

Nghĩ tới đây, hắn lập tức hạ quyết tâm.

Không nói hai lời, thân hình hắn lao vút tới.

Bịch!

Võ Thiện Nhân quỳ phịch xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bắp đùi Lê Châu như sợ đối phương chạy mất.

“Đệ tử xin vấn an sư phụ!”

Thanh âm vừa vang lên, toàn trường lập tức chết lặng.

Nhưng Võ Thiện Nhân vẫn chưa chịu dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt tràn đầy vẻ kích động: “Đã lâu không gặp! Nhìn thấy sư phụ thân thể ngày càng cường tráng, tinh thần ngày một sung mãn, khí thế uy nghiêm chấn động thiên địa, thật khiến đệ tử vui mừng khôn xiết. Mấy tháng nay đệ tử ngày nhớ đêm mong, ăn không ngon ngủ không yên, chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh bay thẳng về Linh Bảo Phong bái kiến người.”

Nói tới đây, hắn còn thuận tay dụi đầu vào chân Lê Châu mấy cái, bộ dạng muốn bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu chân thành.

Toàn trường nhất thời hóa đá. Không ít người còn tưởng mình nghe nhầm, vội vàng đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai.

Sư phụ?

Võ Thiện Nhân... lại là đệ tử của Lê Châu đại trưởng lão?

Sắc mặt Trần Mông lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này hắn mới chợt nhớ lại toàn bộ những việc mình vừa làm. Từ lúc âm thầm ngăn cản hộ vệ quân xuất hiện, bao che cho Trần Công Minh, cho tới việc công khai lấy thân phận đường chủ nội viện xuất thủ trấn áp một tân sinh. Thậm chí vừa rồi hắn còn thật sự động sát tâm, muốn dùng Cuồng Đao Trảm trực tiếp chém chết Võ Thiện Nhân ngay tại đây.

Nếu đối phương chỉ là một tân sinh bình thường thì mọi chuyện còn có thể tìm cách che giấu. Nhưng hiện tại tên tiểu tử kia lại là đệ tử thân truyền của Lê Châu.

Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ!

Trong Ngũ Phong của Thánh Viện, tuy Linh Bảo Phong luôn bị xem là yếu thế nhất, nhưng Lê Châu vẫn là đại trưởng lão hàng thật giá thật. Địa vị còn cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần.

Nghĩ đến đây, sau lưng Trần Mông bất giác toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Kể từ khi trở thành đường chủ nội viện, hắn chưa từng cảm thấy bất an đến vậy.

Không chỉ riêng Trần Mông, toàn bộ đám môn sinh đứng xem lúc này cũng bị chấn động đến mức đầu óc quay cuồng.

“Thảo nào hắn dám đối đầu với Phục Minh Hội.”

“Không đúng! Nếu hắn thật sự là đệ tử của Lê Châu đại trưởng lão, vậy tại sao trước giờ chưa từng nghe ai nhắc tới?”

“Chuyện này rõ ràng được giữ bí mật.”

Ngay cả Thích Thật Thà cũng trợn tròn mắt. Hắn nhìn Võ Thiện Nhân đang ôm đùi Lê Châu khóc lóc kể khổ, khóe miệng giật giật liên hồi.

“Tên lưu manh này... Quả nhiên lúc nào cũng giấu nghề.”

Phía bên kia, Lê Châu cúi đầu nhìn tên đệ tử đang ôm chặt lấy chân mình, khóe miệng khẽ co giật.

Tiểu tử này... Đúng là chứng nào tật nấy! Lão phu rõ ràng đã dặn không được để người thứ ba biết, vậy mà tiểu tử ngươi vừa mở miệng đã hô lớn cho cả Thông Thương Phong nghe thấy.

Từ lần khảo thí Hạ Quyển Linh Bảo, hắn đã nhìn trúng thiên phú luyện bảo hiếm thấy của tên nhóc này. Sau đó lại phát hiện đối phương sở hữu linh mạch thượng phẩm, càng khiến ý định thu đồ trong lòng trở nên mãnh liệt hơn.

Mấy tháng trước, sau sự kiện Hoàng Kim Cự Long, hắn từng đích thân quay lại Huyền Cốc tìm kiếm. Đáng tiếc tìm suốt nhiều ngày vẫn không thu được bất kỳ manh mối nào. May mắn thay, về sau mệnh bài lại khôi phục bình thường. Chỉ riêng chuyện ấy cũng đủ khiến hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bao năm qua, Linh Bảo Phong vẫn luôn bị xem là yếu nhất trong Ngũ Phong. Khó khăn lắm mới gặp được một hạt giống khiến hắn vừa ý, làm sao có thể để người khác tùy tiện hủy đi?

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lê Châu nhìn xuống Võ Thiện Nhân không khỏi nhu hòa hơn đôi chút.

Lưu manh thì lưu manh thật! Nhưng ít nhất... Tiểu tử này rất hợp khẩu vị của hắn.


0