Chương 131: Đường Chủ Nội Viện
Bên trong cơ thể Võ Thiện Nhân, một luồng năng lượng Hỏa thuộc tính đang không ngừng càn quấy. Nó giống như một đầu hung thú thô bạo, vừa xông vào đã điên cuồng phá phách hệ thống kinh mạch, sau đó hung hăng lao thẳng về phía đan điền.
Đối với linh giả, đan điền chính là căn cơ tu luyện. Một khi bị công phá, nhẹ thì tu vi tiêu tán, nặng thì từ nay trở thành phế nhân, vĩnh viễn không còn khả năng bước tiếp trên con đường tu luyện.
Trong tình cảnh nguy cấp ấy, Võ Thiện Nhân không dám chần chừ, lập tức điều động chân linh khí năm màu từ trong khí hải tuôn ra.
Vừa tiếp xúc với luồng Hỏa thuộc tính kia, chân linh khí năm màu lập tức bao vây áp chế. Thế nhưng nguồn năng lượng của Vương Cấp hậu kỳ quá mức bá đạo, chỉ trong thời gian ngắn vẫn chưa thể hoàn toàn luyện hóa. Dù vậy, cũng may là nó đủ giúp Võ Thiện Nhân ngăn cản luồng hỏa lực tiếp tục phá hủy đan điền.
Nhận thấy nguy cơ tạm thời được hóa giải, Võ Thiện Nhân mới thở dốc mấy hơi, gắng gượng chống tay đứng dậy. Tinh thần lực của hắn tuy vẫn miễn cưỡng duy trì được sự tỉnh táo, nhưng kinh mạch nhiều nơi đã xuất hiện vết rạn nhỏ. Mỗi lần chân linh khí lưu chuyển đều kéo theo cảm giác đau nhức như dao cắt, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng âm ỉ chấn động.
Lúc này, đám môn sinh đứng xem cũng đã hoàn toàn nhìn rõ người vừa xuất thủ.
Không biết ai là người đầu tiên kinh hô:
“Là Trần Mông đường chủ!”
Tiếng hô vừa vang lên, toàn trường lập tức chấn động.
“Trần Mông đường chủ? Chính là đệ tử thân truyền của Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão sao?”
“Nghe nói hắn đã bước vào Vương Cấp hậu kỳ từ nhiều năm trước, thực lực cực kỳ mạnh mẽ.”
“Khó trách hộ vệ quân chậm chạp không xuất hiện. Thì ra có Trần Mông đường chủ đứng phía sau chống lưng.”
“Ta nhớ rồi! Trần Công Minh và Trần Mông đều xuất thân từ Trần Gia. Hai người chính là huynh đệ ruột.”
“Lần này Võ Thiện Nhân thật sự gặp phiền phức lớn rồi.”
Những tiếng bàn tán liên tiếp vang lên khắp nơi.
Nghe thấy mọi người nhắc tới tên mình, sắc mặt Trần Mông vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong con ngươi đã thoáng hiện một tia âm u.
Vừa rồi tuy chỉ là một cái phẩy tay tùy tiện, nhưng Trần Mông đã dùng đến hai thành linh lực. Mục đích của hắn không phải giết chết Võ Thiện Nhân ngay tại chỗ, mà là muốn chấn nát kinh mạch lẫn đan điền đối phương, khiến hắn từ nay không thể tiếp tục tu luyện, biến thành một phế nhân.
Có thể nói, một chưởng vừa rồi cực kỳ tàn độc. Nếu đổi lại là một Tướng Cấp sơ kỳ bình thường, chỉ sợ lúc này đã bị phế bỏ tu vi, nằm bẹp dưới đất không thể nhúc nhích.
Nghe những tiếng bàn tán xung quanh, Võ Thiện Nhân lập tức hiểu ra thân phận của người vừa xuất thủ.
Hắn lau vết máu nơi khóe miệng: “Hóa ra là đại ca của Trần Công Minh? Muốn ra tay giết người bịt miệng sao?”
Trần Mông nhíu mày, uy áp Vương Cấp hậu kỳ lập tức bộc phát, lạnh giọng quát: “To gan! Chỉ là một tân sinh mà dám vô lễ trước mặt ta?”
Võ Thiện Nhân rụt cổ một chút, nhưng miệng vẫn không chịu thua: "Ta nói có gì sai đâu? Đánh nhỏ ra lớn, đánh lớn ra già. Huynh đệ Trần Gia các ngươi đúng là cùng một giuộc."
Trần Mông thân là đường chủ nội viện, địa vị cao quý. Nếu đứng giữa Thông Thương Phong đôi co với một môn sinh hậu bối, chẳng khác nào tự hạ thấp thân phận.
Hắn chỉ lạnh nhạt nhìn Võ Thiện Nhân, thản nhiên nói: “Vừa rồi ta nghe ngươi coi thường đao thuật Trần Gia. Nếu đã vậy, hôm nay bản đường chủ sẽ cho ngươi mở mang kiến thức.”
Nghe vậy, khóe miệng Võ Thiện Nhân khẽ co giật.
Con mẹ nó! Đây còn gọi là mở mang kiến thức sao? Rõ ràng là muốn lấy mạng người!
Bảo một Tướng Cấp sơ kỳ đón đỡ đao pháp của Vương Cấp hậu kỳ chẳng khác nào bắt con kiến đứng trước xe ngựa đang lao tới. Dù trong lòng hận huynh đệ họ Trần đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng không ngu đến mức lấy mạng mình ra cứng đầu.
Nghĩ tới đây, gương mặt Võ Thiện Nhân lập tức đổi sang vẻ tươi cười niềm nở, hai tay xua lia lịa: “Ấy ấy... Đường chủ bớt giận! Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi! Đệ tử tuổi trẻ nông nổi, ăn nói hồ đồ. Đao thuật Trần Gia uy chấn tứ phương, danh chấn nội viện, ai mà không biết chứ? Tiểu nhân chỉ thuận miệng nói vài câu, ngài cần gì phải chấp nhặt với một hậu bối như ta?”
Nói đến đây, hắn còn cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng: “Một đao của ngài uy lực kinh thiên động địa, tiểu nhân thật sự không đỡ nổi đâu.”
Bộ dạng đổi mặt nhanh hơn lật sách của hắn khiến không ít môn sinh đứng xem trợn mắt há mồm. Ngay cả Trần Mông cũng hơi khựng lại một thoáng, hiển nhiên không ngờ tên nhóc này vừa rồi còn mắng người hùng hổ, chớp mắt đã có thể đổi giọng mềm mỏng như vậy.
Nhưng sát ý trong lòng Trần Mông đã định, nào có chuyện để đối phương thoát dễ dàng.
“Không muốn cũng phải tiếp! Ta sẽ thay mặt chấp pháp đội xử lý việc ngươi vi phạm môn quy ngay tại đây.”
Sự việc Trần Công Minh sát hại đồng môn vốn cực kỳ nghiêm trọng. Nếu chiếu theo môn quy, một khi chứng thực, nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì tống cổ khỏi Thánh Viện. Mặc dù là vậy nhưng Trần Mông thực chất không quan tâm đến đúng sai trong chuyện này. Điều hắn lo nhất chính là nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bản thân mình.
Nếu Võ Thiện Nhân chỉ là một môn sinh bình thường thì không có gì đáng nói. Nhưng tên nhóc này lại sở hữu linh mạch thượng phẩm, thuộc hàng thiên tài được Thánh Viện coi trọng. Nếu ra tay phế bỏ, nhất định sẽ bị cao tầng truy hỏi. Bởi vậy, trong lòng Trần Mông đã sớm có tính toán, chỉ cần đổ hết tội danh gây rối, chống lệnh, công nhiên cướp đoạt tài vật lên đầu Võ Thiện Nhân, mọi việc liền dễ dàng xử lý hơn nhiều.
Huống hồ, hắn còn là đệ tử thân truyền của Linh Đan Phong. Dù sau này có người truy cứu, ít nhiều cũng phải nhìn sắc mặt Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão mà nể hắn vài phần.
Nghĩ thông suốt, ánh mắt Trần Mông trở nên lạnh lẽo. Thủ pháp trong tay hắn biến hóa, rất nhanh từ trong người triệu hồi ra một thanh chiến đao dài gần một trượng. Lưỡi đao đỏ rực như máu, chuôi đao màu xanh sẫm, trên thân được chạm khắc những đường hoa văn tinh tế, vừa xuất hiện đã tỏa ra khí tức sắc bén kinh người.
Võ Thiện Nhân vừa nhìn liền cảm thấy da đầu tê dại. Nếu hắn không đoán sai, đây chắc chắn là một kiện linh bảo vô cùng lợi hại. So với thanh đại đao của Trần Công Minh, thứ này chẳng khác nào ánh trăng rằm đặt cạnh đom đóm.
Bộ đao thuật của Trần Mông không rườm rà màu mè như Phá Huyết Đao. Hắn chỉ đơn giản nâng tay, chém ra một đao.
Cuồng Đao Trảm!
Phanh!
Một đao nhìn như nhẹ nhàng, nhưng trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một nguồn lực lượng cương mãnh đến cực điểm. Đao khí đỏ rực phá không lao tới, mang theo Hỏa thuộc tính bạo ngược và hủy diệt, hung hăng chém thẳng về phía Võ Thiện Nhân.
Một chiêu này, Trần Mông đã dùng đến năm thành linh lực. Với tu vi Vương Cấp hậu kỳ của hắn, dù chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến Vương Cấp sơ kỳ phải nghiêm túc ứng phó. Còn đối với một Tướng Cấp sơ kỳ như Võ Thiện Nhân, đây gần như là một kích tuyệt sát.
Rõ ràng, Trần Mông đã không còn ý định phế bỏ tu vi nữa mà là muốn một đao kết liễu sinh mệnh của Võ Thiện Nhân ngay tại đương trường.
Cảm nhận rõ ràng sát ý trong chiêu thức của đối phương, Võ Thiện Nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hét vang một tiếng:
“Mẹ kiếp! Khinh người quá đáng!”
Nhánh long mạch trong cơ thể lập tức rung lên dữ dội, từng luồng long khí bắt đầu lưu chuyển khắp kinh mạch. Hàng Long Biến Thân Quyết đã được hắn âm thầm vận chuyển tới cực hạn, chỉ chờ một ý niệm là sẽ hoàn toàn bộc phát.
Trong lòng Võ Thiện Nhân càng nghĩ càng thấy tức: “Con mẹ nó chứ! Đánh một tên thì lại nhảy ra một tên mạnh hơn. Đánh xong tiểu đệ thì tới đại ca, đánh xong đại ca lại tới trưởng bối. Huynh đệ bọn chúng bị đánh liền có người chống lưng xuất hiện. Vì sao đến lượt ta thì chẳng thấy ai đứng ra cả?”
Trong lòng vừa nghẹn khuất vừa tức tối, hắn gần như muốn ngửa mặt lên trời chửi lớn. Chỉ tiếc lúc này đao khí của Trần Mông đã áp sát trước mặt, căn bản không cho hắn thêm thời gian suy nghĩ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.