Chương 130: Người Đứng Sau Màn
Nhìn cảnh tượng trước mắt, toàn bộ khu vực Thông Thương Phong bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
Đám thành viên Phục Minh Hội ai nấy đều trợn tròn mắt, gương mặt đầy vẻ khó tin. Nếu nói Châu Đăng Khoa bại trận còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, vậy thì việc Trần Công Minh bị chính tuyệt kỹ thành danh của mình đánh cho trọng thương đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Dù sao đó cũng là hội chủ Phục Minh Hội, một trong những nhân vật nổi bật nhất Hưng Yên Phong. Thế nhưng lúc này hắn lại đứng giữa chiến trường với bộ dạng vô cùng chật vật, trường bào rách nát, tóc tai tán loạn, khóe miệng còn vương máu tươi.
Đối mặt ánh mắt nhìn tràn ngập oán độc cùng sát ý, Võ Thiện Nhân chỉ nhếch mép cười: “Cái gì mà tuyệt học Trần Gia? Ta nhìn qua một lần đã học được tám chín phần. Nếu đây là vốn liếng để ngươi ngạo nghễ bấy lâu nay, vậy Trần Gia các ngươi cũng chỉ có thế mà thôi.”
Tuy rằng ngoài miệng nói năng ngông cuồng, nhưng thực chất tình trạng của hắn đã gần tới cực hạn. Liên tiếp hai lần thi triển Đẩu Chuyển Tinh Di vượt cấp phản kích khiến kinh mạch toàn thân đau nhức như muốn nứt vỡ. Đặc biệt, uy lực của Phá Huyết Đao vượt xa Dã Cẩu Quyền, nguồn năng lượng Kim Hỏa hỗn tạp vẫn còn tàn lưu trong cơ thể, không ngừng va chạm với nhau, khiến lục phủ ngũ tạng đều chịu tổn thương không nhỏ. Chỉ là nhờ Ngũ Hành Giới Chỉ âm thầm chữa trị cùng ý chí cứng cỏi hơn người, hắn mới miễn cưỡng đè ép được thương thế. Thực tế, lúc này bất kỳ ai tinh ý đều có thể nhận ra sắc mặt hắn đã tái đi vài phần, chỉ là bị vẻ ngông nghênh thường ngày che lấp mà thôi.
Ánh mắt hắn nhanh chóng quay trở lại trên người Trần Công Minh. Theo phán đoán của hắn, đối phương vừa hứng trọn một kích Phá Huyết Đao phản phệ, muốn hoàn toàn hồi phục ít nhất cũng phải mất hơn nửa tháng.
Võ Thiện Nhân tuy đắc ý nhưng vẫn giữ được vài phần tỉnh táo. Hắn biết rõ bản thân có thể đả thương Trần Công Minh không chỉ nhờ thực lực, mà còn bởi đối phương quá mức tự phụ. Từ đầu đến cuối, Trần Công Minh luôn cho rằng mình có thể nghiền ép một Tướng Cấp sơ kỳ, vì thế mới liên tiếp trúng kế. Nếu đổi lại là một cường giả đã biết trước thủ đoạn này, muốn dùng cùng một cách để đánh bại đối phương tuyệt đối không dễ dàng đến vậy.
Nghĩ tới đây, Võ Thiện Nhân lập tức bước lên vài bước, chìa tay ra trước mặt đối phương.
“Bích Thủy Thủ Trạc đâu? Khôn hồn thì giao ra đây!”
Nghe nhắc tới Bích Thủy Thủ Trạc, sắc mặt Trần Công Minh lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Hắn chống đại đao xuống đất, gắng gượng đứng thẳng người. Tuy hơi thở đã hỗn loạn, khóe miệng vẫn không ngừng rỉ máu, nhưng ánh mắt nhìn Võ Thiện Nhân vẫn tràn ngập vẻ oán độc cùng không cam lòng.
Từ khi bước vào nội viện đến nay, hắn chưa từng chịu nhục nhã đến mức này. Bị đánh bại trước mặt đông đảo môn sinh đã đủ khiến hắn phát điên. Nếu ngay cả Bích Thủy Thủ Trạc cũng bị cướp đi, vậy từ nay về sau hắn còn mặt mũi nào tiếp tục làm hội chủ Phục Minh Hội?
Nghĩ tới đây, Trần Công Minh nghiến răng gằn giọng: “Nực cười! Bích Thủy Thủ Trạc vốn là bảo vật của Trần Gia ta. Chỉ bằng vài câu bịa đặt mà ngươi muốn chiếm làm của riêng sao?”
Khóe miệng Võ Thiện Nhân nhếch lên một tia cười lạnh: "Đến nước này vẫn còn mạnh miệng? Xem ra ngươi thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi.”
Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên biến mất khỏi vị trí.
Trần Công Minh vừa biến sắc thì đã thấy một bàn tay phóng lớn trước mắt.
Chát!
Một tiếng tát giòn tan vang vọng khắp chiến trường.
Trần Công Minh chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, trước mắt tối sầm. Cả người loạng choạng lùi lại mấy bước, trên gương mặt lập tức hiện rõ năm dấu ngón tay đỏ chói.
Một lúc lâu sau hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chỉ là trong ánh mắt lúc này đã không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, thay vào đó chỉ còn lại sự nhục nhã cùng oán độc ngập trời.
Đường đường hội chủ Phục Minh Hội, vậy mà lại bị người ta tát thẳng vào mặt giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt vô số môn sinh nội viện. Nỗi nhục ấy gần như khiến hắn phát điên.
Nhưng chưa dừng lại, Võ Thiện Nhân bước thêm một bước, bàn tay chậm rãi nâng lên.
Nhìn thấy động tác ấy, sắc mặt Trần Công Minh lập tức biến đổi, theo bản năng lùi về phía sau.
Đúng lúc ấy, một tiếng quát lạnh lẽo đột nhiên vang vọng khắp Thông Thương Phong.
“Hỗn láo!”
Thanh âm như sấm rền giữa trời quang, chấn đến mức màng nhĩ mọi người ong ong rung động.
Nghe âm thanh ấy, khóe miệng Trần Công Minh khẽ nhếch lên một tia dữ tợn.
Ngay sau đó, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên không giáng xuống, bao phủ toàn bộ chiến trường.
Sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức biến đổi. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy không khí xung quanh như đông cứng lại, một áp lực nặng nề vô hình đè thẳng lên thân thể, khiến ngay cả chân linh khí vận chuyển trong kinh mạch cũng trở nên trì trệ.
Đây tuyệt đối không phải lực lượng của Tướng Cấp.
Đồng tử Võ Thiện Nhân co rút dữ dội.
Loại uy áp này...
Chính là Vương Cấp!
Cùng lúc đó, một đạo hồng quang từ trên cao xé gió lao xuống, tốc độ nhanh đến mức mắt thường gần như không thể nhìn rõ. Chỉ riêng khí tức tỏa ra cũng đã khiến đám môn sinh xung quanh đồng loạt biến sắc.
Võ Thiện Nhân thầm chửi một tiếng trong lòng. Cho tới lúc này, hắn vẫn chưa biết người vừa xuất thủ là ai. Vì vậy vừa lùi lại, hắn vừa lớn tiếng nói:
“Tiền bối chậm đã! Đệ tử Võ Thiện Nhân có chuyện cần bẩm báo!”
Miệng nói thì nói, nhưng động tác dưới chân lại không hề chậm. Phong Quyển Tàn Vân lập tức được vận chuyển tới cực hạn, thân hình hắn hóa thành một chuỗi tàn ảnh mờ nhạt, nhanh chóng né sang bên trái.
Thế nhưng điều khiến hắn kinh hãi chính là đạo hồng quang kia dường như có linh tính. Hắn vừa đổi hướng, nó cũng lập tức đổi hướng theo, tiếp tục truy đuổi không buông.
Trên không trung vang lên một tiếng hừ lạnh.
“Muốn chạy sao?”
Thanh âm vừa dứt, Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên ong lên. Một cỗ lực lượng vô hình giống như sóng triều hung hăng đánh thẳng vào Thức Hải, khiến hắn đau đớn như muốn nứt sọ. Cùng lúc đó, toàn thân hắn như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp chặt, tốc độ đang cực nhanh lập tức giảm xuống rõ rệt.
Trong lòng Võ Thiện Nhân không khỏi trầm xuống. Với tu vi hiện tại, hắn căn bản không thể trong thời gian ngắn phá giải loại áp chế này.
Đúng lúc ấy, đạo hồng quang đã lao tới trước mặt.
Đồng tử Võ Thiện Nhân co rút dữ dội. Trong tình thế không còn đường lui, hắn cắn răng vận chuyển chân linh khí, dứt khoát đánh ra một quyền.
Long Hổ Thần Quyền, thức thứ bảy, Thương Long Động Thiên!
Bồng!
Hai nguồn lực lượng hung hăng va chạm giữa không trung, lập tức bộc phát một tràng âm thanh kịch liệt.
Ầm! Ầm!
Sau vụ nổ, thân hình Võ Thiện Nhân bị đánh văng ra xa, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất mới miễn cưỡng dừng lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng trào ra một dòng máu nóng.
Một kích của Vương Cấp cường giả quả nhiên không phải thứ mà Tướng Cấp sơ kỳ hiện tại có thể chính diện chống đỡ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.