Lưu Manh Đại Đế

Chương 129: Một Chiêu

Đăng: 21/06/2026 18:44 1,591 từ 2 lượt đọc

Cảm nhận cỗ khí tức nguy hiểm đang không ngừng dâng lên từ thanh đại đao trong tay Trần Công Minh, không khí trên Thông Thương Phong lập tức trở nên nặng nề. Đám thành viên Phục Minh Hội vốn còn hò hét cổ vũ cũng dần thu lại nụ cười. Không ít môn sinh đứng xem bất giác biến sắc. Bọn họ đều nhận ra, lần này Trần Công Minh đã thật sự nổi sát tâm.

Từng sợi huyết quang đỏ sẫm men theo thân đao lan ra, tỏa xuống mặt đất thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta sởn tóc gáy. Một vài môn sinh có kiến thức rộng vừa nhìn thấy cảnh ấy đã không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.

“Đó là Phá Huyết Đao!”

Lời vừa thốt ra, đám đông lập tức xôn xao.

Phá Huyết Đao là linh thuật thành danh của Trần Gia, nổi tiếng bá đạo và hung hiểm. Tương truyền một khi thi triển đến cực hạn, đao khí không chỉ chém vào thân thể mà còn có thể dẫn động khí huyết trong cơ thể đối phương, khiến người trúng chiêu khó lòng chống đỡ.

Ngay cả Thích Thật Thà đứng phía xa cũng bất giác siết chặt hai tay. Hắn tuy tin tưởng thực lực của Võ Thiện Nhân, nhưng đối mặt với một Tướng Cấp trung kỳ như Trần Công Minh, lại còn là tuyệt chiêu thành danh của đối phương, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng.

Thế nhưng người trong cuộc lại hoàn toàn khác!

Võ Thiện Nhân đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đảo qua thanh đại đao đang tỏa huyết quang trong tay Trần Công Minh. Một lúc sau, hắn còn cố tình ngoáy ngoáy lỗ tai, bộ dạng như chẳng hề đặt đối phương vào mắt.

“Có bản lĩnh gì thì mau lấy ra. Bổn đại gia còn đang chờ xem đây!”

Trong mắt Trần Công Minh lóe lên một tia hung quang. Hắn thầm nghiến răng: “Mạnh miệng lắm! Chỉ một chiêu thôi, ta sẽ đè bẹp ngươi ngay trước mặt mọi người.”

Dứt lời, thân hình Trần Công Minh tung vọt lên không trung. Đại đao trong tay hắn rung lên dữ dội, linh lực cuồn cuộn tràn ra, thủ pháp liên tục biến hóa. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng:

“Kim Phá Đao, xuất!”

Trong nháy mắt, trước mặt Trần Công Minh ngưng tụ ra một thanh đại đao hư ảo màu trắng, khí tức sắc bén tràn ngập Kim nguyên tố, tựa như có thể chém đứt cả hư không.

Võ Thiện Nhân không vội hành động, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Nếu không lầm thì Phá Huyết Đao vẫn chưa hoàn chỉnh, tiếp theo nhất định còn một thức biến hóa nữa.

Hắn nhớ rất rõ, ngày đó trong trận chiến với Hàn Ngọc Lộc Vương, hắn từng tận mắt chứng kiến uy lực của Phá Huyết Đao. Môn đao pháp này lấy Kim Hỏa song hệ cưỡng ép kết hợp làm một. Tuy chưa đạt tới mức dung hợp hoàn mỹ, nhưng uy lực vẫn vượt xa linh thuật đơn hệ cùng cấp, đủ khiến nhiều đối thủ phải kiêng dè.

Quả nhiên, Trần Công Minh tiếp tục điểm ra một đạo linh lực, đại đao trong tay quét ngang, thanh âm lạnh lẽo vang lên:

“Hỏa Huyết Đao, hiện!”

Thanh đại đao thứ hai lập tức xuất hiện, toàn thân bao bọc bởi Hỏa nguyên tố đỏ rực, tỏa ra khí tức nóng bỏng và chết chóc. Hai thanh đao, một trắng một đỏ, xoay tròn giữa không trung rồi dần dung hợp vào nhau. Cuối cùng, chỉ còn lại một thanh cự đao khổng lồ, lưỡi đao đỏ như máu, sống đao trắng lạnh như sương, lơ lửng trên cao.

Ngay tức thì, cự đao trên không trung rung mạnh. Dưới sự điều động của Trần Công Minh, Phá Huyết Đao kéo theo tiếng gió rít ghê rợn, nhanh như sấm sét chém thẳng xuống đầu Võ Thiện Nhân.

Ầm… Ầm…

Đứng trước một chiêu mà Trần Công Minh dốc sức thi triển, trong đầu Võ Thiện Nhân nhanh chóng xoay chuyển. Hắn cảm nhận rất rõ nguồn lực lượng hung bạo đang giáng xuống, cũng hiểu bản thân có không ít phương án hóa giải. Có thể dùng Phong Quyển Tàn Vân né tránh, có thể dùng Long Hổ Thần Quyền đối kháng, thậm chí nếu cần thiết còn có thể vận dụng Hàng Long Biến Thân Quyết.

Nhưng cuối cùng, Võ Thiện Nhân lại quyết định dùng Đẩu Chuyển Tinh Di.

Biện pháp này có chút mạo hiểm, nhưng cũng là cơ hội tốt để hắn kiểm tra giới hạn chịu đựng của nhục thân sau khi luyện thành Hàng Long Biến Thân Quyết. Huống hồ, nếu một chiêu Đẩu Chuyển Tinh Di có thể phản kích thành công, nhuệ khí của Trần Công Minh sẽ bị đánh tan triệt để. Đó mới là mục đích thật sự mà hắn nhắm đến.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ chân linh khí trong cơ thể Võ Thiện Nhân theo một ý niệm liền rút cả về đan điền. Kinh mạch, xương cốt, lục phủ ngũ tạng, cơ bắp, da thịt… tất cả bỗng trở nên trống rỗng, giống như một dòng sông đã rút cạn nước, chỉ còn lại lòng sông khô lạnh chờ ngoại lực chảy qua.

Quan sát động tĩnh của Võ Thiện Nhân, Trần Công Minh chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

"Hắn muốn làm gì? Tại sao không hề điều động linh lực?"

Chỉ thấy Võ Thiện Nhân không nhanh không chậm nâng một tay lên...

Ngay sau đó, Phá Huyết Đao mới hung hăng bổ xuống.

Ầm…

Trong nháy mắt, linh lực hai màu trắng đỏ cuồng bạo ồ ạt xộc vào cơ thể hắn. Chỉ trong một hơi thở, luồng năng lượng ấy đã càn quét khắp kinh mạch, lục phủ ngũ tạng và gân cốt, điên cuồng công phá như muốn xé nát toàn bộ thân thể.

Uy lực của Phá Huyết Đao quả nhiên mạnh hơn Dã Cẩu Quyền rất nhiều. Sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức nhăn lại, toàn thân đau đớn dữ dội, tựa như có hàng trăm lưỡi đao sắc bén cùng lúc đâm vào cơ thể. Kinh mạch trương phồng, xương cốt rung lên từng hồi, ngay cả máu huyết cũng giống như bị Hỏa nguyên tố thiêu đốt đến sôi trào.

Nhưng hắn đã sớm lường trước tình huống này. So với nỗi thống khổ khi lần đầu tiến hành Hàng Long Biến Thân, chút đau đớn trước mắt vẫn còn chưa đủ khiến hắn gục xuống.

Hai mắt Võ Thiện Nhân nhắm chặt. Hắn hít sâu một hơi, tinh thần lực đột nhiên bộc phát, chiếu theo bí pháp của Đẩu Chuyển Tinh Di mà dẫn dắt luồng năng lượng cuồng bạo trong cơ thể.

“Đẩu Chuyển Tinh Di!”

Phanh!

Một âm thanh giòn tan vang lên.

Giữa ánh mắt chăm chú của mấy trăm môn sinh, quanh người Võ Thiện Nhân đột nhiên nổi lên một đạo cuồng phong. Bụi bay đá chạy, không khí như bị xé vỡ từng tấc, truyền ra những tiếng rít trầm thấp khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Trần Công Minh nhìn thấy Phá Huyết Đao đã bổ trúng đối phương, trong lòng vừa mới lóe lên một tia vui mừng thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng quen thuộc đang từ trong thân thể Võ Thiện Nhân bắn ngược trở ra, mang theo khí tức Kim Hỏa hỗn hợp, hung hăng đánh thẳng vào người mình.

Cảm giác ấy chẳng khác nào bị một thanh cự đao do chính mình chém ra quay đầu bổ ngược lại.

“Không ổn!”

Ý nghĩ vừa hiện lên, thân thể Trần Công Minh đã bị nguồn lực lượng kia đánh trúng. Hắn như bị trọng chùy nện vào lồng ngực, cả người lập tức bắn văng lên không, sau đó vẽ thành một đường cong rồi nặng nề nện xuống mặt đất.

Đợi đến khi bụi mù dần tan, thân hình Trần Công Minh mới lộ ra trước mắt mọi người. Chỉ là lúc này hắn nào còn dáng vẻ phong độ tiêu sái ban đầu. Trường bào trên người rách nát tả tơi, đầu tóc rũ rượi, toàn thân chi chít vết thương ngang dọc, máu tươi không ngừng thấm ra, bộ dạng vô cùng thê thảm.

Toàn trường lập tức rơi vào tĩnh lặng. Ngay cả những người vừa rồi còn hô hào cổ vũ Phục Minh Hội cũng chết lặng tại chỗ.

Không ai ngờ tuyệt học thành danh của Trần Công Minh lại bị chính hắn hứng trọn.

Hai chân hắn run rẩy, suýt chút nữa đã quỳ xuống. Cổ họng chợt dâng lên vị tanh mặn, một ngụm máu tươi nặng nề phun ra.

“Phụt!”

Trần Công Minh gắng gượng chống tay bò dậy, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Rõ ràng một kích vừa rồi đã khiến hắn bị nội thương không nhẹ.

Thế nhưng so với đau đớn trên thân thể, điều khiến hắn khó chấp nhận hơn chính là cảm giác quen thuộc trong đòn phản kích vừa rồi.

Hắn trừng mắt nhìn Võ Thiện Nhân, hai mắt như muốn phun lửa, gào lên trong kinh hãi:

“Phá Huyết Đao? Ngươi cũng biết Phá Huyết Đao của Trần Gia?”


0