Chương 128: Mèo Đuổi Chuột
Thời khắc ấy, thân hình Trần Công Minh phóng vọt lên cao, tốc độ nhanh như thiểm điện. Một chưởng của hắn mang theo linh lực cuồng bạo, hung hăng vỗ thẳng xuống đỉnh đầu Võ Thiện Nhân. Chưởng kình còn chưa giáng tới nhưng không gian quanh đó đã rung lên từng hồi, cơ hồ như bị xé rách, truyền ra những âm thanh đinh tai nhức óc.
Đứng trong phạm vi công kích, toàn thân Võ Thiện Nhân lập tức bị một cỗ uy áp khổng lồ khóa chặt. Đôi chân hắn như bị thiên địa trói buộc, muốn di chuyển cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Mặc dù Châu Đăng Khoa và Trần Công Minh đều là Tướng Cấp trung kỳ, nhưng cảm giác mà hai người mang lại hoàn toàn khác nhau. Nếu Châu Đăng Khoa chỉ mới bước vào cảnh giới này không lâu, thì Trần Công Minh lại giống như đã mài giũa tu vi đến cực hạn, từng luồng linh lực đều ngưng thực và sắc bén vô cùng.
Ánh mắt Võ Thiện Nhân chợt lóe sáng. Cảm nhận nguồn năng lượng hung bạo đang đổ xuống, hắn lập tức vận chuyển chân linh khí, dứt khoát đánh ra một quyền.
Long Hổ Thần Quyền, thức thứ tám, Long Uy Xuất Vũ!
Quyền chưởng va chạm, hai luồng linh lực cuồng bạo lập tức bùng nổ giữa không trung.
Bồng!
Bồng!
Gió nổi mây phun, kình khí quét ngang bốn phía.
Vốn tưởng rằng Trần Công Minh sẽ dễ dàng áp đảo đối thủ. Thế nhưng chân linh khí trong cơ thể Võ Thiện Nhân lại hùng hậu đến kinh người. Sau một lần va chạm, quyền chưởng đồng thời tan vỡ, thân hình cả hai cùng bị chấn lùi mấy bước, nhất thời bất phân thắng bại.
Đòn phủ đầu bất thành, trong lòng Trần Công Minh không khỏi chấn động. Một chưởng vừa rồi tuy hắn chỉ dùng bảy thành linh lực nhưng dư sức đánh bại Tướng Cấp sơ kỳ bình thường. Vậy mà Võ Thiện Nhân lại có thể hóa giải tương đối dễ dàng.
Từ kỳ tuyển sinh ở ngoại viện cho đến Huyền Cốc, rồi hiện tại. Mỗi lần gặp mặt, tu vi của Võ Thiện Nhân đều tăng vọt một cách khó tin. Tốc độ trưởng thành ấy khiến trong lòng Trần Công Minh không khỏi rét lạnh. Giữa hai người đã kết thành tử thù khó hóa giải, nếu tiếp tục để Võ Thiện Nhân trưởng thành, sau này e rằng người gặp phiền phức sẽ là chính hắn.
Dù trong lòng sát ý cuồn cuộn, ngoài mặt Trần Công Minh vẫn giữ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Tại hạ Trần Công Minh!”
Thanh âm hắn trầm ổn, không nhanh không chậm, hoàn toàn không nhìn ra chút tức giận nào.
“Không biết vị sư đệ này vì sao lại vô cớ đả thương nhiều thành viên Phục Minh Hội như vậy? Nếu giữa chúng ta có hiểu lầm gì, cứ nói ra trước mặt mọi người. Trần mỗ nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng.”
Nghe những lời đường hoàng ấy, Võ Thiện Nhân suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Hắn đưa tay bịt mũi, liên tục phẩy phẩy trước mặt như muốn xua đi thứ gì đó cực kỳ khó ngửi.
“Con bà nó! Thối quá! Ta còn tưởng ai đánh rắm giữa đường. Hóa ra là Trần hội chủ đang mở miệng nói chuyện.”
Sắc mặt Trần Công Minh hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.
Võ Thiện Nhân nhìn hắn, ánh mắt lạnh dần: “Ngụy quân tử thì thôi đi, đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ tiết hạnh. Loại tiểu nhân lấy oán báo ân như ngươi cũng xứng xưng huynh gọi đệ với ta sao?”
Trần Công Minh khẽ nhíu mày, giả vờ khó hiểu: "Lấy oán báo ân? Trần mỗ không hiểu lời ngươi nói là có ý gì. Hơn nữa, trước đây ta và ngươi vốn chưa từng có giao tình gì. Chẳng lẽ ở đây thật sự có hiểu lầm?”
Nghe đến đó, Võ Thiện Nhân lập tức cười lạnh: "Hiểu lầm? Được! Hôm nay ta sẽ giúp ngươi nhớ lại.”
Hắn tiến lên một bước, thanh âm như sấm: “Ở Huyền Cốc, sau khi đánh chết Hàn Ngọc Lộc Vương, ngươi tự cao tự đại, không nghe người khác khuyên can, khiến cho nhiều đồng môn đi theo phải bỏ mạng. Đó là bất nghĩa! Sau đó, ta cứu ngươi khỏi vòng vây Huyễn Dực Giáp Trùng. Vậy mà vì tham lam bảo vật của ta, ngươi lại trở mặt muốn giết người diệt khẩu. Đó là bất nhân! Còn hiện tại, ngươi dung túng thuộc hạ hoành hành trên Hưng Yên Phong, ỷ thế hiếp người, ngang nhiên coi thường viện quy. Đó là cậy thế làm càn! Loại người như ngươi, đừng nói làm hội chủ Phục Minh Hội, ngay cả làm người cũng không xứng!”
Thanh âm của hắn càng nói càng lớn, chấn động toàn trường.
Riêng về miệng lưỡi, Võ Thiện Nhân chưa từng chịu thua ai. Lập luận của hắn vừa rõ ràng vừa sắc bén, khiến không ít môn sinh đứng xem lập tức biến sắc.
Trong đám người, vài thành viên từng tham gia chuyến đi Huyền Cốc bất giác nhìn nhau. Chuyện năm đó vốn đã có không ít điểm đáng ngờ, chỉ là từ trước tới nay không ai dám nhắc tới mà thôi. Giờ phút này, không ít người bắt đầu bán tín bán nghi.
Nghe Võ Thiện Nhân vạch trần từng chuyện một, trong lòng Trần Công Minh không khỏi chấn động. Thoáng nhìn những ánh mắt khác thường xung quanh, hắn lập tức hiểu rằng mình không thể tiếp tục để đối phương nói thêm.
Trần Công Minh bỗng ngửa mặt cười lớn: “Ha ha ha... Đúng là miệng lưỡi lợi hại!”
Tiếng cười vừa dứt, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Rõ ràng là ngươi ỷ vào chút bản lĩnh mà hành động ngông cuồng. Bây giờ thấy không chiếm được tiện nghi, liền bịa đặt đủ điều để bôi nhọ thanh danh của ta. Hôm nay nếu không xử lý ngươi, Trần mỗ còn mặt mũi nào đứng trước các huynh đệ trong Phục Minh Hội?”
Thanh âm của hắn vang vọng khắp chiến trường, nghe qua đầy vẻ đường đường chính chính. Thế nhưng trong lòng Trần Công Minh lại hiểu rõ hơn ai hết, hôm nay, bất kể đúng sai ra sao, hắn cũng tuyệt đối không thể để Võ Thiện Nhân rời khỏi nơi đây.
Trần Công Minh lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh đại đao, cười lạnh nói: “Hãy nếm thử đao pháp của Trần Gia ta đi!”
Dứt lời, đại đao trong tay hắn lập tức hóa thành từng luồng hàn quang loang loáng bổ tới.
Vù… Vù…
Trần Công Minh quả nhiên có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng lão luyện. Đao vừa xuất, mũi đao liền sinh ra biến hóa, từng đạo đao ảnh như thật như ảo liên tục chia thành năm sáu đường, phong tỏa các vị trí yếu hại trên người Võ Thiện Nhân.
Phong Quyển Tàn Vân lập tức vận chuyển, thân hình Võ Thiện Nhân phiêu dật như gió, uyển chuyển lách qua từng đạo đao ảnh, hoàn hảo thoát khỏi phạm vi công kích.
Trần Công Minh muốn giải quyết trận chiến thật nhanh, nhưng Võ Thiện Nhân lại không nghĩ như vậy. Hắn muốn khiến nơi này càng náo động càng tốt, tốt nhất là kéo dài đến khi có người của Thánh Viện hoặc cao tầng nào đó xuất hiện. Bởi vậy hắn không vội phân thắng bại, chỉ dựa vào Phong Quyển Tàn Vân dây dưa cùng đối phương.
So về tốc độ, dù Trần Công Minh đủ sức áp chế phần lớn Tướng Cấp trung kỳ, nhưng muốn bắt kịp Võ Thiện Nhân lại không phải chuyện dễ dàng.
Cục diện lúc này chẳng khác nào mèo đuổi chuột.
Một người đuổi, một người chạy.
Bên ngoài, đám thành viên Phục Minh Hội còn tưởng Võ Thiện Nhân sợ hãi bỏ chạy, lập tức ngoác miệng hò hét cổ vũ.
“Ha ha… Đồ chuột nhát gan! Có giỏi thì đừng chạy!”
Âm thanh ấy vừa lọt vào tai, Võ Thiện Nhân lập tức quay đầu cười khanh khách: “Ha ha… Đao pháp Trần Gia quả nhiên lợi hại! Có thể kiên trì ở phía sau ngửi rắm thối của ta lâu như vậy, đúng là bản lĩnh hơn người!”
Nói xong, hắn bỗng cố ý vận chuyển chân linh khí, đào thải một luồng xú khí trong cơ thể qua con đường tự nhiên nhất.
Bủm... Bủm...
Hai tiếng vang lên rõ ràng giữa chiến trường.
Toàn trường lập tức chết lặng.
Sắc mặt Trần Công Minh trong nháy mắt tái xanh. Hắn vốn đang truy sát đối thủ với khí thế bức người, vậy mà bỗng dưng lại biến thành kẻ đuổi theo ngửi rắm trước mặt đông đảo môn sinh. Cơn giận trong lòng lập tức bùng lên dữ dội.
Hắn quay đầu quát đám thuộc hạ: “Câm miệng hết cho ta!”
Võ Thiện Nhân thấy vậy càng thêm khoái trá. Hắn vừa thi triển Phong Quyển Tàn Vân lạng qua lạng lại, vừa bất ngờ siết chặt hai tay thành quyền, hai luồng kình phong mang theo thanh thế kinh người oanh kích ngược về phía sau.
“Xem quyền của ta đây!”
Trần Công Minh thấy hắn xuất quyền, trong lòng lập tức cảnh giác. Vừa rồi hắn đã chứng kiến Long Hổ Thần Quyền của Võ Thiện Nhân lợi hại thế nào nên không dám khinh thường, lập tức dồn lực vào đại đao, mạnh mẽ chém xuống.
Phách!
Một đao chém ra, quyền ảnh trước mặt lập tức bị bổ nát.
Nhưng Trần Công Minh rất nhanh phát hiện có gì đó không đúng. Một quyền kia nhìn qua thanh thế không nhỏ, nhưng bên trong lại chẳng có bao nhiêu linh lực. Rõ ràng chỉ là phô trương thanh thế!
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bên tai hắn lại vang lên một tiếng gãy gọn quen thuộc.
Bủm...
Võ Thiện Nhân quay đầu cười: "Trần hội chủ, mùi vị thế nào?"
Lần này, sắc mặt Trần Công Minh hoàn toàn đen lại. Rõ ràng Võ Thiện Nhân căn bản không có ý định đối chiến nghiêm túc, mà chỉ muốn giở trò bỡn cợt, khiến hắn mất sạch thể diện trước mặt mọi người.
Thân hình Võ Thiện Nhân lạng lách như con thoi, thoắt trái thoắt phải, khi trước khi sau, khiến Trần Công Minh dù tức đến xanh mặt vẫn không cách nào chém trúng. Mỗi lần đại đao của hắn sắp chạm tới đối phương, Võ Thiện Nhân lại giống như một cơn gió trơn tuột lướt ra ngoài, còn không quên quay đầu nhe răng cười đầy khiêu khích.
“Trần hội chủ, có giỏi thì đừng đuổi nữa! Đuổi mãi mà không chém trúng, ngươi không mệt nhưng cái mũi của ngươi chắc cũng khổ lắm rồi đó. Ha ha…”
Tiếng cười của Võ Thiện Nhân vang vọng khắp khu vực, khiến đám môn sinh đứng xem cố nhịn đến đỏ cả mặt. Không ít người quay đầu đi nơi khác, bả vai run lên từng hồi, rõ ràng đang cố nén cười.
Trần Công Minh nghiến răng ken két. Sát khí trong mắt hắn càng lúc càng nồng, đại đao trong tay cũng phát ra từng tiếng rung dữ dội.
Hắn đột nhiên dừng bước, trong mắt lóe lên một tia hung quang.
"Được... Ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào thân pháp là có thể chạy thoát sao?"
Đại đao trong tay hắn chậm rãi nâng lên, một cỗ khí tức nguy hiểm hơn trước gấp nhiều lần bắt đầu lan tỏa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.