Lưu Manh Đại Đế

Chương 127: Ta Là Cha Con Đây

Đăng: 21/06/2026 18:44 1,611 từ 2 lượt đọc

Dã Cẩu Quyền vốn là linh thuật gia truyền của Châu Gia, từ trước tới nay chỉ truyền trong tộc, tuyệt đối không để người ngoài học được. Vậy mà vừa rồi, ba đạo quyền kình do chính Châu Đăng Khoa thi triển chẳng những không đả thương được Võ Thiện Nhân, trái lại còn quay ngược trở về, đánh hắn trọng thương ngay trước mặt mọi người.

Điều khiến Châu Đăng Khoa kinh hãi nhất chính là khí tức của ba đạo quyền kình kia hoàn toàn giống hệt Dã Cẩu Quyền. Dù nghĩ thế nào, hắn cũng không thể tìm ra lời giải thích hợp lý. Trong nhận thức của hắn, ngoài việc Võ Thiện Nhân đã học trộm Dã Cẩu Quyền, tuyệt đối không còn khả năng nào khác.

Về phần Võ Thiện Nhân, vận dụng Đẩu Chuyển Tinh Di để phản ngược công kích của đối thủ cũng không hề nhẹ nhàng như vẻ ngoài thể hiện. Sau khi cưỡng ép dẫn dắt ba luồng quyền kình hung mãnh kia, tâm thần hắn tiêu hao không ít, lồng ngực phập phồng liên tục.

Hắn phải lùi lại hai bước mới miễn cưỡng đứng vững, vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm chửi thề: “Con bà nó! Mệt chết ta mất!”

Châu Đăng Khoa cố nén cơn đau như xé rách lồng ngực, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đối phương, nghiến răng gằn từng chữ: “Nói! Tại sao ngươi biết Dã Cẩu Quyền của Châu Gia ta?”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân lập tức hiểu đối phương đã hiểu lầm Đẩu Chuyển Tinh Di thành Dã Cẩu Quyền của Châu Gia.

Hắn liền chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, bày ra bộ dáng thần bí khó lường: “Ta đã nói từ đầu rồi, chỉ là ngươi không chịu tin thôi!”

Châu Đăng Khoa ngẩn người: “Ngươi nói cái gì?”

Khóe miệng Võ Thiện Nhân lập tức nhếch lên. Hắn đổi sang vẻ mặt đau lòng như cha già thất lạc đứa con nhiều năm, thở dài một tiếng rồi bi thương kêu lớn: “Con trai à! Ta là cha con đây!”

Lời vừa dứt, toàn trường bỗng rơi vào tĩnh lặng.

Châu Đăng Khoa trợn trừng hai mắt, gương mặt đang trắng bệch vì thương thế lập tức đỏ bừng lên vì tức giận.

“Ngươi...”

Chưa nói hết câu, một ngụm máu tươi đã phun thẳng ra ngoài.

“Phụt!”

Thấy Châu Đăng Khoa tức đến mức mặt mày méo xệch, Võ Thiện Nhân chỉ bĩu môi, bộ dạng như thể vừa làm một chuyện hết sức bình thường.

“Được rồi, không đùa với ngươi nữa!”

Hắn chỉnh lại bộ dáng, ra vẻ cao nhân đắc đạo: "Võ Thiện Nhân ta thiên tư tuyệt đỉnh. Dã Cẩu Quyền của Châu Gia các ngươi có gì ghê gớm? Nhìn qua một lần là học được rồi."

Thanh âm của hắn cố ý vang thật lớn, truyền đi khắp chiến trường.

Lời vừa dứt, đám môn sinh đứng quanh lập tức xôn xao.

“Nhìn một lần là học được linh thuật của người khác? Chuyện này sao có thể?”

“Tên này rõ ràng là đang nói khoác! Có khi trên người hắn mang theo loại linh bảo phản kích nào đó cũng nên.”

“Nếu thật có loại linh bảo như vậy thì quá nghịch thiên rồi!”

Sắc mặt Châu Đăng Khoa lúc này đã khó coi đến cực điểm. Trước mặt bao nhiêu môn sinh nội viện, hắn chẳng những bị đánh trọng thương, mà còn bị đối phương đem ra làm trò cười.

Gân xanh trên trán nổi lên từng đường, hai mắt đỏ ngầu như muốn phun lửa: “Võ Thiện Nhân! Ta với ngươi thề không đội trời chung!”

“Ồn ào quá!”

Nụ cười trên mặt Võ Thiện Nhân lập tức biến mất. Hai tay hắn chậm rãi co lại thành trảo, chân linh khí trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển, hội tụ về đầu ngón tay. Từng tia linh lực sắc bén không ngừng thôn phệ không khí xung quanh, phát ra những tiếng rít chói tai.

“Mãnh Long Thám Trảo!”

Trong nháy mắt, thân hình Võ Thiện Nhân đã đột ngột lao vọt lên.

Một tiếng long ngâm trầm thấp vang vọng giữa không trung. Ngay sau đó, một đạo long trảo khổng lồ mang theo khí thế bá đạo xé toạc không khí, hung hăng chụp thẳng xuống đầu Châu Đăng Khoa.

Thấy phó hội chủ gặp nguy hiểm, đám thành viên Phục Minh Hội lập tức biến sắc.

“Mau cứu phó hội chủ!”

Từng thân ảnh đồng loạt lao lên. Thế nhưng khoảng cách giữa Võ Thiện Nhân và Châu Đăng Khoa lúc này thực sự quá gần. Nếu tùy tiện xuất thủ, người đầu tiên bị đánh trúng rất có thể không phải Võ Thiện Nhân, mà chính là Châu Đăng Khoa.

Ném chuột sợ vỡ bình! Trong nhất thời, tất cả đều rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Mắt thấy long trảo càng lúc càng gần, sắc mặt Châu Đăng Khoa trắng bệch. Vừa rồi hắn đã bị chính quyền kình của mình phản chấn đến trọng thương. Chân linh khí trong cơ thể hỗn loạn vô cùng, kinh mạch đau nhức như bị dao cắt. Đừng nói phản kích, ngay cả việc vận chuyển linh lực bình thường lúc này cũng vô cùng khó khăn.

Nếu trúng thêm một kích Mãnh Long Thám Trảo, chẳng cần nói thắng bại, chỉ riêng thương thế cũng đủ khiến hắn nằm liệt giường suốt nhiều tháng. Như vậy thì kỳ Tân Vương sắp tới cũng sẽ hoàn toàn vô duyên với hắn.

Nghĩ tới đây, trong lòng Châu Đăng Khoa vừa kinh vừa hận. Hai mắt hắn trợn trừng, phát ra một tiếng gào đầy tuyệt vọng: “Không!”

Đúng lúc long trảo sắp sửa giáng xuống người Châu Đăng Khoa, từ cuối con phố bỗng vang lên một tiếng quát như sấm nổ giữa trời quang.

“Dừng tay!”

Thanh âm còn chưa tan hết, một luồng khí tức hùng hậu đã ập tới. Một đạo chưởng kình khổng lồ xé gió lao đi, hung hăng va chạm với Mãnh Long Thám Trảo.

Ầm!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp Thông Thương Phong. Kình khí cuồng bạo quét ngang bốn phía, cuốn bụi đất tung mù mịt, khiến không ít môn sinh đứng gần phải vội vàng lùi lại tránh né.

Đợi khi màn bụi dần tan đi, giữa chiến trường đã xuất hiện thêm một thân ảnh. Người nọ thân mặc trường bào màu đen, dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng. Ánh mắt hắn sắc bén tựa đao kiếm, toàn thân tản ra một cỗ khí tức cường đại khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Vừa nhìn thấy người mới đến, đám thành viên Phục Minh Hội lập tức mừng rỡ như vớ được cọng cỏ cứu mạng.

“Bái kiến hội chủ!”

“Bái kiến hội chủ!”

Tiếng hô vang dậy khắp nơi.

Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Trần Công Minh, hội chủ Phục Minh Hội.

Châu Đăng Khoa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui về phía sau khoanh chân ngồi xuống áp chế thương thế.

Ở phía đối diện, Võ Thiện Nhân cũng thuận thế lùi lại hơn mười trượng. Vừa ổn định thân hình, ánh mắt hắn đã khóa chặt lấy Trần Công Minh, trong con ngươi hiện lên hai luồng hàn quang lạnh lẽo.

“Quả nhiên là ngươi!”

Đối diện với tiếng quát đầy sát ý ấy, Trần Công Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt. Ánh mắt hắn lướt qua Châu Đăng Khoa đang trọng thương phía sau, sau đó mới dừng lại trên người Võ Thiện Nhân, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia cười khẩy.

“Tướng Cấp sơ kỳ! Xem ra ta vẫn quá coi thường ngươi!”

Lời vừa dứt, hắn bước lên phía trước một bước.

Ầm!

Khí tức Tướng Cấp trung kỳ lập tức bùng nổ.

Cảm nhận được khí tức ấy, không ít môn sinh đứng xem lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Mới hơn nửa năm trước, Trần Công Minh vẫn còn là đỉnh phong Nhân Vực, không ngờ hôm nay chẳng những đã đột phá Tướng Cấp, mà còn tiến thẳng tới Tướng Cấp trung kỳ. Không cần nghĩ cũng biết, phía sau hắn nhất định đã được tiêu hao lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng.

Ngay cả Võ Thiện Nhân cũng hơi nheo mắt. Hiển nhiên kết quả này có phần vượt ngoài dự liệu của hắn.

Trần Công Minh không cho đối phương thời gian suy nghĩ. Vừa bộc phát khí tức, hắn đã lập tức đánh ra một chưởng. Linh lực gào thét như sóng thần, trực tiếp chụp xuống đỉnh đầu Võ Thiện Nhân. Một chưởng này không hề lưu tình, rõ ràng là muốn lấy mạng người.

Trên không trung, Đặng Văn Toàn thấy vậy liền nhíu mày: “Trần Công Minh muốn làm gì? Hắn thật sự định giết người trên Thông Thương Phong sao?”

Trịnh Hoàng Phúc nghe vậy chỉ cười nhạt: “Ngươi quên mất phía sau hắn còn có ai chống lưng rồi sao? Nếu hôm nay Võ Thiện Nhân không có chỗ dựa đủ mạnh, e rằng sẽ thật sự gặp đại phiền phức.”

Đặng Văn Toàn lại không quan tâm tới những chuyện đó. Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối vẫn chăm chú nhìn xuống chiến trường, khẽ cười nói: "Ta ngược lại muốn xem thử hôm nay rốt cuộc hắn còn giấu bao nhiêu bản lĩnh."


0