Chương 126: Đại Triển Thần Uy
Trông thấy Võ Thiện Nhân bắt đầu rục rịch hành động, Châu Đăng Khoa không khỏi giật thót trong lòng. Qua mấy lần giao phong vừa rồi, hắn đã hiểu rất rõ tên trước mặt tuyệt đối không phải loại Tướng Cấp sơ kỳ tầm thường. Nếu tiếp tục đơn đả độc đấu, bản thân chưa chắc đã chiếm được bao nhiêu tiện nghi.
Nghĩ đến đây, hắn lập tức quay sang đám thành viên Phục Minh Hội, quát lớn:
“Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau hợp lực xuất thủ!”
Mệnh lệnh vừa ban ra, đám thành viên Phục Minh Hội lập tức đồng loạt hành động.
Một nhóm nhanh chóng kết trận, thi triển Liệt Hỏa Trận. Hỏa linh lực cuồn cuộn bốc lên, hóa thành từng luồng hỏa diễm nóng bỏng lao thẳng về phía Võ Thiện Nhân.
Cùng lúc đó, một nhóm khác liên tiếp kết ấn. Chỉ trong chớp mắt, trên không trung đã xuất hiện vô số đao kiếm màu vàng kim, mang theo khí tức sắc bén của Kim hệ, như mưa lớn trút xuống.
Ngay sau đó, các linh thuật hệ Mộc, hệ Thổ và hệ Thủy cũng lần lượt được thi triển. Ngũ sắc linh quang đan xen giữa không trung, khiến cả khu vực giao chiến rực sáng một mảnh.
Những linh thuật này đều là hợp kích trận pháp, tập trung linh lực của nhiều người cùng lúc nên uy lực cực kỳ đáng gờm. Mỗi một trận đều đủ sức sánh ngang một Tướng Cấp sơ kỳ toàn lực xuất thủ.
Nói cách khác, lúc này Võ Thiện Nhân chẳng khác nào đang đồng thời đối mặt với năm Tướng Cấp sơ kỳ cùng một Châu Đăng Khoa Tướng Cấp trung kỳ.
Đối diện thế công như cuồng phong bão táp ấy, Võ Thiện Nhân cũng không dám khinh suất.
Hắn vốn là người cực kỳ tiếc mạng. Thấy đối phương đồng loạt ra tay, thế công như vũ bão thì lập tức lui nhanh về phía sau. Đồng thời, chân linh khí trong đan điền nhanh chóng chuyển hóa thành Thổ hệ linh lực, lan khắp toàn thân, hình thành một tầng quang mang màu vàng đất bao bọc bên ngoài.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, không chút do dự, hắn lại lấy từ trong người ra một đống linh phù phòng ngự vừa mua tại Kỳ Trân Các, liên tiếp dán lên người.
Trong nháy mắt, vô số phù văn đồng thời sáng lên. Từng tầng màn sáng chồng chất lên nhau, bao phủ kín mít từ đầu tới chân. Nhìn từ xa, hắn chẳng khác nào đang khoác một lớp mai cứng dày đặc.
Làm xong hết thảy, Võ Thiện Nhân mới phủi phủi tay, nhe răng cười:
“Tới đi! Hôm nay bổn đại gia đứng đây cho các ngươi đánh thoải mái!”
Vừa dứt lời, vô số công kích đã đồng loạt phủ xuống.
Mưa đao kiếm từ trên cao trút xuống như thác lũ. Hỏa cầu đỏ rực kéo theo sóng nhiệt nóng bỏng gào thét lao tới. Dây leo phá đất vọt lên, thạch trụ liên tiếp nhô cao, băng nhận từ bốn phương tám hướng xé gió đánh tới.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng nổ vang lên liên miên không dứt.
Nhờ nhục thân cường hãn, lại có Thổ Thuẫn cùng hàng chục lớp linh phù hộ thể, trong nhất thời Võ Thiện Nhân vẫn chưa bị tổn thương thực sự. Thế nhưng đám thành viên Phục Minh Hội phối hợp cực kỳ thuần thục. Đợt công kích này vừa kết thúc, đợt công kích khác đã lập tức nối tiếp.
Từng đạo linh mang dày đặc đan thành lưới lớn bao phủ bầu trời. Những khối cự thạch ầm ầm giáng xuống. Băng thương sắc bén bất ngờ đâm vọt lên từ lòng đất. Đủ loại linh thuật chồng chéo lên nhau, tạo thành một tấm thiên la địa võng gần như không có kẽ hở.
Sắc mặt Võ Thiện Nhân dần trở nên ngưng trọng. Hắn lập tức thi triển Phong Quyển Tàn Vân, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh liên tục xuyên qua những khoảng trống mong manh giữa tầng tầng công kích.
Tuy tạm thời vẫn chưa gặp nguy hiểm, nhưng thế công của đối phương quá dày đặc. Các tầng linh phù quanh thân liên tục rung chuyển, tiêu hao với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy.
Võ Thiện Nhân suy tính trong lòng: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, số linh phù ta bỏ linh thạch mua hôm qua chẳng mấy chốc sẽ thành tro bụi hết mất.”
Ý nghĩ vận dụng Hàng Long Biến Thân Quyết vừa xuất hiện đã bị hắn lập tức gạt bỏ.
Đó là át chủ bài bảo mệnh, nếu dùng ở nơi này thực sự không đáng!
Đúng lúc ấy, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm. Ánh mắt hắn lập tức dừng lại trên người Châu Đăng Khoa đang đứng chỉ huy phía xa. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Ngay sau đó, dưới chân đạp mạnh, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lao xuyên qua tầng tầng lớp lớp công kích, bắn thẳng về phía đối phương.
Châu Đăng Khoa vốn đang đứng phía sau điều khiển cục diện, chợt bắt gặp ánh mắt ấy thì trong lòng không khỏi rét lạnh. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến hắn không dám chậm trễ, lập tức vận chuyển toàn bộ Mộc linh lực trong cơ thể, song quyền liên tiếp đánh ra.
“Dã Cẩu Quyền! Cuồng Nha Tam Kích!”
Ba đạo quyền ảnh màu xanh lục nối tiếp nhau gào thét lao đi, khí thế hung hãn vô cùng.
Dã Cẩu Quyền vốn là linh thuật mạnh nhất của Châu Đăng Khoa. Hắn biết chỉ bằng ba quyền này rất khó đánh bại Võ Thiện Nhân, nhưng chỉ cần cản đối phương lại trong chốc lát, đám thành viên Phục Minh Hội phía sau sẽ lập tức điều chỉnh thế công, biến hắn thành bia ngắm sống.
Thế nhưng diễn biến tiếp theo lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu.
Đối mặt với ba đạo quyền ảnh đang lao tới, Võ Thiện Nhân chẳng những không né tránh mà còn tăng tốc thêm vài phần. Thân hình hắn lao thẳng tới như một con mãnh thú đang săn mồi.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Châu Đăng Khoa lập tức mừng rỡ: “Ha ha! Thằng ngu! Lần này xem ngươi còn sống thế nào?”
Không chỉ hắn, ngay cả đám môn sinh đứng ngoài quan chiến cũng đồng loạt sửng sốt.
Trong lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ba đạo quyền ảnh đã chuẩn xác nện thẳng lên người Võ Thiện Nhân.
Bùng! Bùng! Bùng!
Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, trong mắt Võ Thiện Nhân bỗng lóe lên một tia tinh quang.
“Đẩu Chuyển Tinh Di!”
Một cỗ lực lượng kỳ dị lập tức vận chuyển trong cơ thể hắn. Ba luồng quyền kình vừa tràn vào kinh mạch liền giống như rơi vào một vòng xoáy vô hình. Chúng chưa kịp gây ra thương tổn đã bị dẫn dắt chuyển hướng, xoay tròn một vòng rồi bất ngờ bắn ngược trở ra, mang theo uy thế còn cuồng bạo hơn lúc ban đầu.
Phanh! Phanh! Phanh!
Ngay trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, ba đạo quyền kình màu xanh lục đột nhiên xuất hiện trước mặt Châu Đăng Khoa. Khoảng cách quá gần, biến cố lại diễn ra quá nhanh, cho nên hắn căn bản không kịp phản ứng.
Ba luồng quyền kình hung hăng nện thẳng vào lồng ngực.
“Phụt!”
Máu tươi lập tức phun ra như suối.
Thân thể Châu Đăng Khoa bị đánh bay ngược hơn mười trượng, giống như một bao cát bị người ta đá văng đi. Sau khi loạng choạng đáp xuống đất, hắn còn liên tiếp lùi thêm mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững được.
Sắc mặt hắn trắng bệch như giấy. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn sôi trào, lục phủ ngũ tạng đau đớn như muốn vỡ nát.
Nhìn Võ Thiện Nhân vẫn bình yên vô sự đứng ở phía xa, trong mắt hắn chỉ còn lại vẻ hoảng loạn và không thể tin nổi.
“Không thể nào! Đây là quyền kình của ta! Tại sao nó lại quay ngược trở lại?"
Tiếng gào thất thanh vang lên giữa chiến trường, khiến toàn bộ môn sinh xung quanh đều rơi vào trạng thái ngây người. Không ai ngờ linh thuật của Châu Đăng Khoa lại quay đầu đánh chính chủ nhân của nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.