Lưu Manh Đại Đế

Chương 125: Chênh Lệch Thiên Phú

Đăng: 21/06/2026 18:44 1,434 từ 2 lượt đọc

Nghe Võ Thiện Nhân khiêu khích, Châu Đăng Khoa cười gằn một tiếng, quát lớn: “Có bản lĩnh thì đỡ thử một quyền của ta!”

Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã lao vọt tới như mãnh thú săn mồi. Mộc linh lực màu xanh lục cuồn cuộn bốc lên quanh hai tay, hóa thành vô số trảo ảnh chập chờn. Quyền phong xé gió, thế công liên miên bất tuyệt, mỗi một chiêu đều nhắm thẳng vào yếu hại đối phương.

Đây chính là Dã Cẩu Quyền, một bộ linh thuật hệ Mộc nổi tiếng bởi sự hung hãn và hiểm độc. Một khi đã xuất thủ liền bám riết không buông, giống như dã cẩu săn mồi, hung hãn mà lì lợm.

Đối mặt với thế công như cuồng phong bạo vũ ấy, Võ Thiện Nhân chẳng những không lùi mà còn bật cười: “Hóa ra là song hệ linh mạch! Muốn dùng Mộc hệ khắc chế Thổ hệ của ta sao? Ý tưởng không tệ!”

Ý niệm vừa động, chân linh khí trong đan điền lập tức chuyển hóa. Hỏa linh lực đỏ rực cuồn cuộn chảy khắp kinh mạch, tản ra khí tức nóng bỏng kinh người.

Không đợi Châu Đăng Khoa kịp phản ứng, Võ Thiện Nhân đã vung quyền nghênh đón.

“Long Hổ Thần Quyền! Bá Vương Lâm Thế!”

Khác với Thương Long Động Thiên thiên về công phá, Bá Vương Lâm Thế lại chú trọng vào chữ “thế”.

Quyền chưa tới nơi, khí thế đã như núi đổ biển gầm, bá đạo vô cùng.

Đùng!

Hai nắm đấm hung hăng va chạm giữa không trung.

Hỏa linh lực và Mộc linh lực điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau, tạo thành từng đợt sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía. Mặt đất bên dưới liên tục rung chuyển, bụi đất tung bay mù mịt.

Sắc mặt Châu Đăng Khoa lập tức thay đổi. Ngay khoảnh khắc va chạm, hắn cảm giác như một ngọn núi lửa vừa bộc phát trong lòng bàn tay. Hỏa linh lực cuồng bạo theo cánh tay tràn ngược vào cơ thể, khiến khí huyết trong người sôi trào, kinh mạch nóng rát đau nhức.

“Không đúng!”

Hắn thất thanh kêu lên.

“Vừa rồi rõ ràng ngươi còn dùng Thổ hệ linh lực! Làm sao có thể trong nháy mắt chuyển thành Hỏa hệ?”

Võ Thiện Nhân cười hắc hắc: “Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Đánh thắng ta rồi hỏi cũng chưa muộn.”

Lời còn chưa dứt, quyền thế lại tăng thêm vài phần lực lượng.

Bá Vương Lâm Thế vốn lấy thế áp người. Dưới sự gia trì của Hỏa linh lực, khí tức càng thêm bá đạo, từng đợt từng đợt ép tới khiến Châu Đăng Khoa không ngừng lùi lại.

Trong lòng hắn vừa kinh vừa giận. Từ đầu trận đến giờ, Võ Thiện Nhân đã liên tiếp thi triển linh thuật hệ Mộc, hệ Hỏa rồi hệ Thổ. Hơn nữa mỗi một loại đều vận dụng thuần thục như nước chảy mây trôi, không hề có chút đình trệ. Loại năng lực này, ngay cả trong số những thiên tài nội viện hắn từng gặp cũng cực kỳ hiếm thấy.

Ngay sau đó, Châu Đăng Khoa đột nhiên biến đổi quyền thế. Mộc linh lực quanh người hắn bùng lên dữ dội, hóa thành từng luồng thanh quang quấn quanh hai cánh tay. Chỉ thấy thân hình hắn chợt tiến chợt lùi, quyền ảnh tầng tầng lớp lớp phủ kín khoảng không phía trước.

“Dã Cẩu Quyền! Cuồng Nha Tam Kích!”

Tiếng quát vừa dứt, ba đạo quyền ảnh màu xanh lục đã nối tiếp nhau lao tới. Quyền thế một đòn nhanh hơn một đòn, một đòn mạnh hơn một đòn, mang theo tiếng xé gió sắc bén khiến không khí chung quanh rung động không ngừng.

Không hổ là Tướng Cấp trung kỳ. Chỉ riêng tốc độ xuất thủ ấy cũng đủ khiến phần lớn Tướng Cấp sơ kỳ trở tay không kịp.

Đáng tiếc, đối thủ của hắn lại là Võ Thiện Nhân.

Đối mặt với ba đạo quyền ảnh đang lao tới, Võ Thiện Nhân không những không lùi mà còn chủ động nghênh đón. Hỏa linh lực trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển, quyền thế liên tiếp bộc phát.

“Long Hổ Thần Quyền, thức thứ nhất, Ngã Hổ Phốc Thỏ!”

Một quyền đánh ra, đạo quyền ảnh đầu tiên lập tức nổ tung giữa không trung.

“Long Hổ Thần Quyền, thức thứ hai, Bá Vương Lâm Thế!”

Quyền thứ hai theo sát phía sau, khí thế như sóng lớn tràn bờ, trực tiếp nghiền nát đạo quyền ảnh thứ hai.

“Long Hổ Thần Quyền, thức thứ ba, Hắc Hổ Thâu Tâm!”

Thân hình Võ Thiện Nhân đột nhiên tăng tốc, quyền kình sắc bén như mũi dùi xuyên thẳng tới trước mặt, hung hăng đánh tan đạo quyền ảnh cuối cùng.

Ầm!

Ba đòn giao phong gần như diễn ra trong cùng một khoảnh khắc. Mộc linh lực bị đánh cho tan tác, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh rồi nhanh chóng bị hỏa linh lực thiêu đốt sạch sẽ.

Sắc mặt Châu Đăng Khoa không khỏi biến đổi. Hắn không ngờ ba thức quyền liên hoàn của mình lại bị đối phương phá giải dễ dàng như vậy.

Thế nhưng đúng lúc ấy, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Bởi vì quyền thế của Võ Thiện Nhân chẳng những không suy giảm, ngược lại còn đang không ngừng kéo lên.

Hóa ra ba thức trước chỉ là mở đường, sát chiêu chân chính vẫn còn ở phía sau.

“Long Hổ Thần Quyền, thức thứ tư, Hổ Tiếu Sơn Lâm!”

Một tiếng quát như hổ gầm vang vọng khắp chiến trường. Quyền kình mang theo khí thế bá đạo đột ngột giáng xuống, nhanh đến mức Châu Đăng Khoa căn bản không kịp né tránh.

Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ kịp vung tay dựng lên một tầng Thủy Thuẫn trước ngực.

Phanh!

Quyền kình hung hăng nện xuống, Thủy Thuẫn lập tức rung chuyển dữ dội, trên bề mặt xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt rồi nổ tung thành màn nước đầy trời.

“Hự!”

Châu Đăng Khoa rên khẽ một tiếng, thân hình bị đánh bật ngược ra sau hơn mười trượng. Hai chân cày trên mặt đất tạo thành hai rãnh sâu kéo dài. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, cổ họng xuất hiện vị tanh ngọt, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn cưỡng ép nuốt ngược xuống.

Nếu không nhờ Thủy Thuẫn kịp thời hóa giải phần lớn uy lực, chỉ riêng một quyền vừa rồi cũng đủ khiến hắn trọng thương.

Châu Đăng Khoa kinh nghi quát: “Rốt cuộc ngươi tu luyện bao nhiêu loại linh thuật?”

Võ Thiện Nhân nhe răng cười: “Cũng không nhiều lắm! Lúc rảnh rỗi ta thấy cái nào thú vị thì học cái đó.”

Nói xong, hắn còn nghiêng đầu nhìn đối phương: “Con trai có muốn học không? Cha dạy cho vài chiêu.”

Nghe thấy hai chữ "con trai", sắc mặt Châu Đăng Khoa lập tức đen như đáy nồi.

Qua mấy lần giao phong chính diện, Châu Đăng Khoa rốt cuộc cũng nhận ra một sự thật khiến hắn khó lòng chấp nhận. Đó là mặc dù tu vi của hắn cao hơn đối phương một tiểu cảnh giới, nhưng nếu chỉ dựa vào thực lực bản thân để đối chiến, hắn chưa chắc đã có thể áp chế được Võ Thiện Nhân.

Điều khiến hắn cảm thấy khó chịu nhất không phải quyền pháp hay linh thuật của đối phương, mà là khả năng chuyển đổi thuộc tính linh lực gần như không có bất kỳ trở ngại nào.

Mộc, Hỏa, Thổ.

Ba loại linh lực thay phiên xuất hiện, liên tục hình thành thế tương sinh tương khắc trong chiến đấu, khiến mọi ưu thế vốn có của hắn đều bị vô hình hóa giải.

Trong lòng Châu Đăng Khoa không khỏi sinh ra một tia ghen ghét. Loại thiên phú ấy, cho dù đặt trong nội viện Thánh Viện cũng đủ khiến vô số người đỏ mắt.

Chỉ tiếc rằng Châu Đăng Khoa hoàn toàn không biết, những gì Võ Thiện Nhân bộc lộ từ đầu đến cuối chẳng qua mới chỉ là một phần rất nhỏ.

Ẩn sâu bên dưới vẻ ngoài tưởng chừng đã đủ kinh người ấy, vẫn còn cất giấu một bí mật lớn hơn rất nhiều.


0