Lưu Manh Đại Đế

Chương 124: Quyền Phá Băng Sương

Đăng: 21/06/2026 18:44 1,660 từ 2 lượt đọc

Sau khi phá vỡ tầng phòng ngự đầu tiên, Thương Long Động Thiên gần như không hề dừng lại, tiếp tục lao thẳng về phía trước.

“Bang!”

Tầng Băng Sương thứ hai rung lên dữ dội. Hàn khí chưa kịp lan tỏa đã bị quyền kình nặng nề nghiền ép đến tan biến. Chỉ trong khoảnh khắc, cả tầng băng khổng lồ lại vỡ vụn thành từng mảnh.

“Bang!”

Tầng thứ ba tiếp tục nổ tung.

“Bang!”

Tầng thứ tư cũng theo đó sụp đổ.

Mỗi lần va chạm đều giống như một chiếc đại chùy vô hình hung hăng nện vào lòng ngực đám thành viên Phục Minh Hội, khiến sắc mặt bọn chúng càng lúc càng tái nhợt.

Thổ vốn khắc Thủy! Huống hồ đây còn là Thương Long Động Thiên được Võ Thiện Nhân dồn toàn bộ Thổ hệ linh lực thi triển. Bốn tầng Băng Sương đầu tiên gần như không thể tạo thành lực cản thực sự, chỉ kịp chống đỡ trong chớp mắt rồi lần lượt bị xuyên thủng.

Nhìn cảnh tượng ấy, sắc mặt Châu Đăng Khoa rốt cuộc cũng thay đổi hoàn toàn.

Đồng tử hắn co rụt lại: “Không ngờ hắn thật sự là linh giả tam hệ!”

Từ đầu đến cuối, hắn đã tận mắt chứng kiến Võ Thiện Nhân lần lượt thi triển linh thuật hệ Mộc, hệ Hỏa, hiện tại lại chuyển sang hệ Thổ.

Trong chiến đấu, linh giả tam hệ đáng sợ đến mức nào, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Chỉ riêng khả năng tùy thời chuyển đổi thuộc tính để lợi dụng ngũ hành tương khắc đã đủ khiến phần lớn đối thủ đau đầu.

Đúng lúc ấy, quyền kình màu vàng đất đã đánh tới tầng Băng Sương cuối cùng.

Đây cũng là tầng phòng ngự mạnh nhất, do chính Châu Đăng Khoa toàn lực duy trì.

“Đỡ lấy cho ta!”

Châu Đăng Khoa gầm lên một tiếng, tu vi Tướng Cấp trung kỳ không còn chút giữ lại nào nữa. Linh lực trong cơ thể như nước lũ vỡ đê cuồn cuộn tràn ra, điên cuồng rót vào tầng Băng Sương cuối cùng. Lam quang trên mặt băng lập tức bừng sáng, hàn khí dày đặc ngưng tụ thành từng luồng sương trắng bao phủ xung quanh.

Thế nhưng Võ Thiện Nhân chỉ lạnh lùng nhìn xuống.

Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên: “Muộn rồi!”

Ý niệm vừa động, toàn bộ lực lượng còn sót lại trong Thương Long Động Thiên đồng thời bộc phát.

“Ầm!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Linh lực cuồng bạo hóa thành sóng xung kích quét ngang bốn phía. Mặt đất bên dưới lập tức nứt toác thành vô số khe rãnh. Bụi mù cuồn cuộn bốc cao hàng chục trượng, che phủ toàn bộ khu vực giao chiến.

Kình phong gào thét như cuồng phong quét cảnh, khiến không ít môn sinh đứng xem phải biến sắc, vội vàng lùi xa thêm một đoạn.

Trong khoảnh khắc ấy, không ai còn nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong màn bụi mịt mù.

“Bồng!”

Châu Đăng Khoa chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ ập tới. Thân thể hắn chấn động dữ dội, hai chân liên tiếp lùi về sau hơn mười bước mới miễn cưỡng ổn định được thân hình.

Gần như cùng lúc ấy, một âm thanh vỡ nát khiến mọi người lạnh sống lưng lại vang lên.

“Bang!”

Tầng Băng Sương cuối cùng rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa. Vô số vết nứt nhanh chóng lan khắp mặt băng rồi đồng loạt nổ tung. Hàn khí cùng băng vụn hóa thành một cơn mưa trắng xóa rơi xuống chiến trường.

Có điều, sau khi liên tiếp phá vỡ năm tầng phòng ngự, lực lượng của Thương Long Động Thiên cũng đã tiêu hao gần hết. Quyền kình còn sót lại chỉ kịp quét ngang một đoạn ngắn rồi tan biến giữa không trung.

Phía xa, Đặng Văn Toàn không khỏi hít sâu một hơi: “Đây là quyền thuật gì? Ta chưa từng thấy qua bao giờ.”

Trịnh Hoàng Phúc trầm giọng: "Một quyền vừa rồi đã đủ sức sánh ngang Tướng Cấp trung kỳ. Tên này thật không đơn giản!"

Một Tướng Cấp sơ kỳ đơn độc đối đầu hơn ba mươi thành viên Phục Minh Hội, trong đó còn có Châu Đăng Khoa tọa trấn. Đổi lại là người khác, e rằng đã sớm bị đánh đến không còn sức hoàn thủ. Thế nhưng Võ Thiện Nhân chẳng những không rơi vào thế hạ phong, trái lại còn từng bước ép đối phương đến mức chật vật không chịu nổi.

Đúng lúc ấy, một tiếng kinh hô bất ngờ vang lên.

“Người đâu rồi?”

Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt Châu Đăng Khoa lập tức thay đổi. Bởi vì ngay cả hắn cũng không phát hiện thân ảnh Võ Thiện Nhân biến mất từ lúc nào.

“Không ổn!”

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu, từng tiếng kêu thảm thiết đã liên tiếp vang lên từ phía sau đội hình.

“A...”

“Cứu ta!”

"Phó hội chủ, cứu mạng...!"

Giữa đám đông hỗn loạn chỉ thấy một đạo tàn ảnh mờ nhạt liên tục xuyên qua như quỷ mị. Tốc độ ấy nhanh đến mức phần lớn thành viên Phục Minh Hội thậm chí không kịp nhìn rõ thân ảnh hắn.

Mỗi lần tàn ảnh lóe lên đều có một người bị đánh bay ra ngoài. Kẻ thì đập mạnh vào mặt đất, kẻ thì va thẳng vào vách tửu lầu, máu tươi phun ra không ngừng.

“Binh! Binh! Binh!”

Tiếng quyền cước va chạm vang lên liên hồi.

Xen lẫn trong đó là từng tràng âm thanh xương cốt gãy vỡ khiến người ta sởn cả da đầu.

“Rắc!”

“Rắc!”

“Rắc!”

Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, đội hình vừa mới ổn định của Phục Minh Hội lại bị đánh cho tan tác.

Châu Đăng Khoa tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trên trán.

“Tất cả tập trung lại! Không được tách ra! Mau tới chỗ ta, nhanh!”

Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp chiến trường.

Đám thành viên Phục Minh Hội đã sớm bị dọa đến vỡ mật. Nghe thấy mệnh lệnh ấy, bọn chúng lập tức chen lấn lao về phía Châu Đăng Khoa, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm cho mình vài cái chân.

Không lâu sau, một thân ảnh chậm rãi hiện ra giữa chiến trường đầy khói bụi.

Võ Thiện Nhân phủi phủi vạt áo, thần sắc thản nhiên như vừa đi dạo một vòng. Nếu không nhìn thấy hơn mười thành viên Phục Minh Hội đang nằm la liệt dưới đất, e rằng chẳng ai nghĩ hắn vừa xông vào giữa vòng vây đại chiến một trận.

Đảo mắt nhìn đám người đang co cụm phía sau Châu Đăng Khoa, hắn buồn bực nói: “Con bà nó! Ta còn chưa đánh đã tay mà các ngươi đã chạy sạch. Đúng là một đám nhát gan sợ chết, chẳng có chút khí phách nào cả.”

Dẫu sao đây cũng chỉ là cuộc tranh đấu giữa môn sinh nội viện. Võ Thiện Nhân tuy lưu manh nhưng vẫn biết chừng mực. Mỗi quyền mỗi cước đều có lưu lại vài phần lực đạo. Nếu đổi thành sinh tử chiến ngoài Thánh Viện, đám người kia chỉ sợ có không ít kẻ đã trọng thương mất khả năng chiến đấu từ lâu rồi.

Vừa rồi, ngay khoảnh khắc năm tầng Băng Sương bị phá vỡ, Võ Thiện Nhân lập tức thi triển Phong Quyển Tàn Vân lao thẳng xuống chiến trường.

Đám thành viên Phục Minh Hội vốn đã bị trận mưa hỏa cầu hành hạ đến mức người ngợm tơi tả, nay lại gặp thêm một tên chuyên đánh cận chiến như hắn, nhất thời trở tay không kịp. Nếu không phải phản ứng đủ nhanh để rút lui về tập hợp, số người nằm dưới đất lúc này e rằng còn nhiều hơn nữa.

Hiện thời, sắc mặt Châu Đăng Khoa đã khó coi đến cực điểm. Từ lúc xuất hiện tới giờ, hắn liên tiếp đưa ra đối sách, vậy mà vẫn bị Võ Thiện Nhân từng bước phá giải. Ngược lại, Phục Minh Hội lại bị đánh cho mặt mũi mất sạch trước hàng nghìn môn sinh.

Đứng phía sau hắn, không ít thành viên Phục Minh Hội đã bắt đầu xuất hiện vẻ dao động. Ngay cả những kẻ vốn luôn hò hét dữ dội nhất cũng dần im lặng. Hiển nhiên, nếu vị phó hội chủ này còn tiếp tục đứng ngoài chỉ huy mà không tự mình ra tay, uy tín vất vả gây dựng bấy lâu rất có thể sẽ sụp đổ ngay trong hôm nay.

Châu Đăng Khoa nghiến răng ken két: "Khốn kiếp! Dám giở trò ngay trước mặt ta!”

Ánh mắt hắn liên tục biến ảo, sau khi thấp giọng phân phó vài tên tâm phúc bên cạnh bèn bước lên một bước.

Ầm!

Khí tức Tướng Cấp trung kỳ không còn chút che giấu nào lập tức bộc phát. Một cỗ uy áp mạnh mẽ lấy hắn làm trung tâm lan ra khắp chiến trường, ép cho bụi đất dưới chân cũng phải cuộn ngược lên không.

Châu Đăng Khoa ngẩng đầu nhìn Võ Thiện Nhân, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh.

“Nhóc con, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết... Khoảng cách giữa Tướng Cấp trung kỳ và Tướng Cấp sơ kỳ rốt cuộc lớn đến mức nào.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân liền bật cười: “Kỳ lạ thật! Ta phát hiện người càng sắp bị đánh thì càng thích nói đạo lý.”

Nói đoạn, hắn nhìn Châu Đăng Khoa từ trên xuống dưới rồi lắc đầu: “Xem ra ngươi cũng không ngoại lệ!”


0