Chương 123: Thương Long Động Thiên
Trên không trung, Võ Thiện Nhân vẫn liên tục huy động linh lực. Từng khối hỏa cầu mới không ngừng được ngưng tụ rồi hòa vào trận mưa lửa đang trút xuống phía dưới.
Hắn sở hữu linh mạch hoàn mỹ, chân linh khí trong đan điền hùng hậu hơn xa linh giả cùng cấp. Loại tiêu hao này đối với người khác có lẽ đã sớm cạn kiệt linh lực, nhưng với hắn vẫn chưa đáng để bận tâm.
Châu Đăng Khoa hiển nhiên không thể tiếp tục đứng nhìn. Chứng kiến từng thành viên Phục Minh Hội bị ép đến mức chật vật né tránh, kẻ trọng thương nằm la liệt, kẻ thì đầu tóc cháy khét, quần áo rách nát, sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm.
Cuối cùng, Châu Đăng Khoa hừ lạnh một tiếng, thân hình phóng vọt lên phía trước.
“Những người có Thủy linh mạch, lập tức theo ta thi triển Băng Sương!”
Tiếng quát như sấm vang vọng khắp chiến trường.
Trong đám thành viên Phục Minh Hội lập tức có bốn người đồng thời lao ra. Bọn chúng vừa thoát khỏi Mộc Hồn Tỏa Trận đã nhanh chóng tụ tập bên cạnh Châu Đăng Khoa, đồng loạt kết ấn.
Ngay lập tức, thiên địa linh khí quanh đó bắt đầu chấn động dữ dội.
Thủy nguyên tố từ bốn phương tám hướng giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, điên cuồng hội tụ về phía năm người.
Không khí vốn nóng rực bởi biển lửa ngập trời bỗng nhiên lạnh đi trông thấy.
Từng làn sương trắng nhanh chóng lan ra.
“Băng Sương!”
Theo tiếng quát đồng thời vang lên, phía trên chiến trường đột ngột xuất hiện năm tầng băng kính khổng lồ. Mỗi tầng đều trong suốt như pha lê, mặt ngoài lưu chuyển những đạo lam quang nhàn nhạt, tản mát ra khí tức hàn băng lạnh thấu xương.
Đúng lúc ấy, trận mưa hỏa cầu thứ hai từ trên không cũng ầm ầm giáng xuống.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Hỏa cầu liên tiếp va chạm với màn băng.
Ngay khi xuyên qua tầng thứ nhất, uy lực của chúng đã suy giảm đáng kể. Đến tầng thứ hai, ánh lửa bắt đầu trở nên ảm đạm. Tới tầng thứ ba, phần lớn hỏa cầu không còn chịu nổi sự khắc chế của thủy nguyên tố, trực tiếp nổ tung giữa không trung rồi hóa thành vô số đốm lửa tản mát.
Bên dưới, Châu Đăng Khoa cùng bốn linh giả hệ Thủy vẫn không ngừng phóng thích linh lực, khiến những vết nứt vừa xuất hiện trên mặt băng nhanh chóng được tu bổ lại.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, đám thành viên Phục Minh Hội như trút được gánh nặng trong lòng.
“Chặn được rồi!”
“Phó hội chủ ra tay rồi!”
Tiếng reo hò lập tức vang lên.
Những người sở hữu Kim linh mạch nhân cơ hội tiếp tục toàn lực phá giải Mộc Hồn Tỏa Trận. Những kẻ bị thương thì tranh thủ khoanh chân điều tức, cố gắng áp chế hỏa độc còn sót lại trong cơ thể.
Về phần những tên xui xẻo bị thiêu đến mức quần áo cháy sạch, lúc này chỉ có thể cuống cuồng lấy y phục từ nhẫn trữ vật khoác tạm lên người. Bộ dạng kẻ thì đầu trọc lốc, kẻ thì mặt mũi đen thui như đáy nồi, trông vô cùng thảm hại.
Khắp chiến trường, tiếng cười nhịn không nổi của đám môn sinh đứng xem liên tiếp vang lên.
Bên cạnh đó, nhìn thấy năm tầng Băng Sương sừng sững giữa không trung, không ít môn sinh đều âm thầm kinh hãi.
Tuy Băng Sương chỉ là linh thuật phòng ngự hạ cấp, nhưng khi được năm người đồng thời thi triển rồi chồng lên nhau, uy lực đã tăng lên không chỉ một bậc. Đặc biệt, người chủ trì còn là Châu Đăng Khoa, một Tướng Cấp trung kỳ có thực lực không hề tầm thường.
Một vị môn sinh đứng trong đám đông khẽ hít sâu một hơi rồi nói: “Xem ra lần này Võ Thiện Nhân gặp phiền phức thật rồi.”
Người bên cạnh gật đầu phụ họa: “Muốn phá một tầng Băng Sương đã không dễ, huống hồ là năm tầng chồng lên nhau. Trừ phi hắn sở hữu lực công kích vượt xa cảnh giới hiện tại, nếu không rất khó xuyên thủng.”
Ở phía xa, Đặng Văn Toàn cũng đang chăm chú quan sát chiến cuộc.
“Hỏa hệ bị Thủy hệ khắc chế! Nếu không còn thủ đoạn nào khác, e rằng trận chiến này sẽ kéo dài rất lâu.”
Trịnh Hoàng Phúc khẽ nheo mắt. Không biết vì sao, hắn luôn có cảm giác Võ Thiện Nhân vẫn còn giữ lại thứ gì đó. Một người có thể từ Nhân Vực cấp sáu trong thời gian ngắn ngủi đột phá đến Tướng Cấp sơ kỳ, lại dám một mình đối đầu hơn ba mươi người của Phục Minh Hội, tuyệt đối không thể chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh.
Trịnh Hoàng Phúc chậm rãi nói: “Chờ xem! Ta có cảm giác chuyện này còn chưa kết thúc đâu.”
Cùng lúc ấy, Nguyễn Hoàng Yến vẫn lặng lẽ đứng giữa không trung. Ánh mắt nàng khẽ đảo qua năm tầng Băng Sương rồi lại dừng trên thân ảnh Võ Thiện Nhân. Từ đầu đến cuối, sắc mặt nàng vẫn lạnh nhạt như mặt hồ phẳng lặng. Thế nhưng nếu có người đủ tinh ý sẽ phát hiện, đôi mắt vốn hờ hững kia lúc này đã xuất hiện thêm vài phần chú ý.
Một người có thể dùng tu vi Tướng Cấp sơ kỳ ép hơn ba mươi môn sinh nội viện vào thế bị động, quả thực hiếm thấy. Ngay cả nàng cũng muốn biết, đối mặt với cục diện trước mắt, hắn sẽ tiếp tục ứng phó như thế nào?
Trong khi đó, phía dưới chiến trường, đám thành viên Phục Minh Hội sau khi thoát khỏi áp lực từ trận mưa hỏa cầu cũng dần lấy lại tinh thần.
Những kẻ vừa rồi còn bị đánh đến đầu tóc cháy khét lúc này đều lộ vẻ hung dữ.
“Tiếp tục phá trận!”
“Mau giải cứu những người còn bị trói!”
“Tên khốn kia chống đỡ không được bao lâu nữa đâu!”
Tiếng quát tháo liên tiếp vang lên.
Dưới sự bảo hộ của năm tầng Băng Sương, khí thế của Phục Minh Hội rõ ràng đã khôi phục không ít.
Chỉ có Châu Đăng Khoa là không hề thả lỏng. Không biết vì sao, nhìn thân ảnh Võ Thiện Nhân đang lặng lẽ đứng giữa không trung, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả, giống như đối phương vẫn còn giữ lại thủ đoạn nào đó chưa thi triển.
Lúc này, Võ Thiện Nhân khẽ nhíu mày. Hắn hiểu rằng ngũ hành tương sinh tương khắc, linh thuật hệ Thủy vốn khắc chế hệ Hỏa. Nếu tiếp tục duy trì Hoả Diễm Bạo Thạch, dù có thể phá được phòng ngự của đối phương thì cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.
Ý niệm vừa động, hắn lập tức thu hồi biển lửa đầy trời.
Hỏa quang nhanh chóng tiêu tán. Thay vào đó, một luồng khí tức trầm trọng như núi non dần dần lan tỏa từ trên người hắn.
Trong khí hải, bốn loại chân linh khí còn lại đồng thời lắng xuống, chỉ còn dòng chân linh khí màu vàng điên cuồng vận chuyển. Từng luồng linh lực hùng hậu xuyên qua kỳ kinh bát mạch, cuối cùng hội tụ về cánh tay phải.
Trong khoảnh khắc ấy, cánh tay của Võ Thiện Nhân bỗng phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, mơ hồ tản mát khí tức nặng nề như có thể nghiền nát vạn vật.
Đôi mắt hắn chợt bùng lên tinh quang: “Các ngươi thích trốn sau mai rùa như vậy sao? Vậy để ta xem thứ mai rùa ấy có đỡ nổi một quyền này hay không!”
Tiếng quát vừa dứt, quyền thế trên người hắn lập tức bộc phát. Một cỗ uy áp bá đạo lấy hắn làm trung tâm lan ra bốn phía, khiến không ít môn sinh đứng phía dưới vô thức biến sắc.
Long Hổ Thần Quyền tuy có chín thức, nhưng không phân chia mạnh yếu theo thứ tự. Mỗi một thức đều mang một loại quyền ý riêng biệt.
Thương Long Động Thiên chính là thức quyền lấy công phá làm chủ. Một quyền xuất ra, thế như Thương Long xuyên vân phá nhạc, chuyên dùng để đánh tan các loại phòng ngự cứng rắn.
Đối mặt với năm tầng Băng Sương trước mắt, đây hiển nhiên là lựa chọn thích hợp nhất.
Ánh mắt Võ Thiện Nhân lạnh xuống, quyền phải chậm rãi kéo ra. Ý niệm vừa khởi, toàn bộ chân linh khí hệ Thổ trong khí hải lập tức được điều động. Quyền thế trên người hắn không ngừng kéo lên, khí tức nặng nề như núi cao vạn trượng đè ép xuống bốn phương.
“Thương Long Động Thiên!”
Một quyền đánh ra, chỉ thấy quyền kình màu vàng đất cuồn cuộn lao xuống, khí thế hùng hồn như Thương Long xuất hải, mang theo lực lượng phá núi dời non hung hăng đánh thẳng vào năm tầng Băng Sương phía dưới.
“Ầm!”
Tầng Băng Sương thứ nhất vừa tiếp xúc đã rung chuyển dữ dội. Vô số vết nứt nhanh chóng lan ra khắp mặt gương như mạng nhện, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, trực tiếp nổ tung thành hàng ngàn mảnh băng vụn.
Nụ cười vừa mới xuất hiện trên mặt đám thành viên Phục Minh Hội lập tức cứng đờ. Ngay cả sắc mặt Châu Đăng Khoa cũng thoáng chốc trở nên khó coi.
Thế nhưng đó mới chỉ là bắt đầu…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.