Lưu Manh Đại Đế

Chương 122: Hỏa Diễm Bạo Thạch

Đăng: 21/06/2026 18:44 1,397 từ 2 lượt đọc

Quay trở lại chiến trường trước tửu lầu, lúc này số lượng thành viên Phục Minh Hội đã vượt quá ba mươi người. Từng tốp môn sinh liên tiếp áp sát, phối hợp phát động công kích từ nhiều phương hướng, ý đồ từng bước thu hẹp phạm vi hoạt động của Võ Thiện Nhân. Đao quang, kiếm ảnh cùng đủ loại linh lực đan xen chằng chịt, khiến khoảng không trước tửu lầu trở nên hỗn loạn vô cùng.

Đối mặt với thế vây công ngày một dày đặc, dù Võ Thiện Nhân có thể dựa vào thân pháp Phong Quyển Tàn Vân để liên tục né tránh, nhưng không gian xung quanh đã bị áp chế đến cực hạn, muốn ung dung xuyên qua như lúc đầu rõ ràng không còn dễ dàng.

Ánh mắt hắn khẽ lóe lên.

Đột nhiên, Võ Thiện Nhân đạp mạnh xuống mặt đất.

"Bùng!"

Thân hình hắn lập tức phóng vọt lên không trung như một mũi tên rời cung. Ngay khi đà bay đạt tới cực hạn, chân linh khí trong cơ thể hắn liền vận chuyển theo quỹ tích của Phong Quyển Tàn Vân.

Từng luồng cuồng phong màu xanh nhạt nhanh chóng hội tụ dưới chân, nâng thân thể hắn lơ lửng trong chốc lát giữa không trung.

Nhân lúc đám người bên dưới còn đang ngẩng đầu kinh ngạc, hai tay Võ Thiện Nhân đã liên tiếp kết ấn. Chân linh khí cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành từng đạo quang mang màu xanh lục hội tụ nơi đầu ngón tay.

“Mộc Hồn Tỏa Trận!”

Tiếng quát vừa dứt, mặt đất bên dưới đột ngột rung chuyển.

"Rắc! Rắc! Rắc!"

Từng khe nứt nhanh chóng lan rộng. Ngay sau đó, vô số dây leo to bằng cổ tay phá đất lao lên, giống như những con mãng xà màu xanh đang thức tỉnh. Chúng uốn lượn giữa không trung rồi bất ngờ quấn chặt lấy chân tay đám thành viên Phục Minh Hội.

"Xoạt! Xoạt!"

Tiếng xé gió liên tiếp vang lên.

Chỉ trong nháy mắt, đã có hơn mười người bị trói chặt tại chỗ, thân thể mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.

Thế vây công vốn kín kẽ lập tức xuất hiện sơ hở.

Chứng kiến cảnh ấy, Châu Đăng Khoa lập tức biến sắc, lớn tiếng quát: “Không được hoảng loạn! Đây chỉ là linh thuật hệ Mộc. Người sở hữu Kim linh mạch lập tức xuất thủ phá giải!”

Nghe thấy mệnh lệnh, những thành viên Phục Minh Hội mang Kim linh mạch đồng loạt vận chuyển linh lực. Từng đạo kim quang sắc bén xé gió lao ra, hung hăng chém xuống đám dây leo.

"Xoạt! Xoạt! Xoạt!"

Theo nguyên lý ngũ hành tương khắc, Kim vốn khắc Mộc. Dưới sự công kích liên tục của kim hệ linh lực, những dây leo xanh nhanh chóng bị chặt đứt từng đoạn, hiệu quả trói buộc cũng theo đó suy giảm rõ rệt.

Chỉ qua vài nhịp thở, đã có không ít thành viên Phục Minh Hội thoát khỏi khống chế. Bọn chúng lập tức phối hợp với đồng bọn tiếp tục phá hủy Mộc Hồn Tỏa Trận.

Nhìn tình hình trước mắt, e rằng trận pháp này cũng chỉ có thể giữ chân đám người thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi.

Nhưng như vậy đã đủ rồi! Bởi vì ngay từ đầu, thứ Võ Thiện Nhân chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Đám thành viên Phục Minh Hội lúc này đều đang dốc sức phá giải Mộc Hồn Tỏa Trận, kẻ chém dây leo, người cứu đồng bọn, đội hình vốn đã rối loạn lại càng thêm sơ hở. Trong mắt hắn, chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

Khóe miệng Võ Thiện Nhân khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười cực kỳ nham hiểm.

“Tới giờ nướng thịt rồi!”

Dứt lời, hai tay hắn đồng thời giơ lên. Hỏa linh lực trong cơ thể lập tức vận chuyển đến cực hạn, từng luồng hỏa nguyên tố nóng bỏng từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ, khiến nhiệt độ quanh chiến trường tăng vọt. Không khí bị nung nóng đến mức vặn vẹo, tạo thành từng đợt sóng nhiệt mờ ảo.

“Hoả Diễm Bạo Thạch!”

Theo tiếng quát vang lên, vô số hỏa cầu đỏ rực liên tiếp ngưng tụ phía trên đỉnh đầu hắn. Chỉ trong chớp mắt, gần trăm hỏa cầu đã phủ kín bầu trời, tựa như một biển lửa treo ngược giữa không trung. Từ dưới nhìn lên, thiên địa dường như bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, hơi nóng cuồn cuộn tràn xuống khiến không ít môn sinh đứng xem phải vô thức lùi lại.

Nhìn cảnh tượng ấy, đám người xung quanh đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

“Đây thật sự là linh thuật do một Tướng Cấp sơ kỳ thi triển sao?”

“Khí thế này cũng quá đáng sợ rồi!”

"Hắn muốn thiêu rụi cả khu vực này sao?

Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên.

Ngay lúc ấy, Võ Thiện Nhân khẽ điểm một chỉ về phía trước. Gần trăm hỏa cầu đồng thời rung chuyển rồi ầm ầm lao xuống như thiên thạch giáng thế.

Trên thực tế, để mở rộng phạm vi công kích, hắn đã chủ động phân tán linh lực vào toàn bộ hỏa cầu. Bởi vậy, uy lực của mỗi hỏa cầu riêng lẻ không quá mạnh. Thế nhưng trong tình huống đám thành viên Phục Minh Hội đang bị Mộc Hồn Tỏa Trận quấy nhiễu, đội hình hỗn loạn, lại khó lòng né tránh, trận mưa hỏa cầu này vẫn đủ tạo thành lực sát thương cực lớn.

Tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Từng khối hỏa cầu đỏ rực mang theo nhiệt lượng khủng bố hung hăng nện vào đám thành viên Phục Minh Hội, khiến cả khu vực trước tửu lầu trong nháy mắt biến thành biển lửa.

Những kẻ còn đang bị dây leo trói buộc căn bản không kịp né tránh. Hỏa cầu vừa chạm đất đã lập tức nổ tung, hỏa diễm cuồng bạo hóa thành sóng lửa quét ngang bốn phía. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên không dứt. Từng thân ảnh bị vụ nổ hất văng ra ngoài như những con diều đứt dây, kẻ nhẹ thì trọng thương, kẻ nặng trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.

Đáng thương nhất chính là những tên đang dốc sức phá giải Mộc Hồn Tỏa Trận. Kim linh lực còn chưa kịp thu về, hỏa cầu đã giáng xuống đầu. Y phục trên người nhanh chóng bị thiêu thành tro bụi, đầu tóc cháy khét, mặt mũi đen thui, cả người bốc lên từng làn khói trắng. Có vài tên thậm chí chỉ còn sót lại một mảnh quần rách che thân, bộ dạng vô cùng thê thảm.

Giữa biển lửa ngập trời ấy, Võ Thiện Nhân chân đạp Phong Quyển Tàn Vân, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, xa xa nhìn lại thật giống một vị hỏa thần vừa giáng thế. Chỉ tiếc, khí chất cao nhân chưa duy trì được bao lâu thì hắn đã chống nạnh, chỉ tay xuống dưới lớn tiếng rao hàng:

“Thịt chó thui đây! Cầy tơ bảy món đây! Đại hạ giá! Mua một tặng hai!”

Nghe thấy tiếng rao ấy, đám môn sinh đang quan chiến đều trợn mắt há hốc mồm. Bầu không khí vốn căng thẳng đến cực điểm trong nháy mắt trở nên quái dị vô cùng.

Duy chỉ có Thích Thật Thà là phối hợp cực kỳ ăn ý. Hắn lập tức đưa hai tay lên miệng làm loa, ngửa cổ hét lớn:

“Thịt chó thui bán thế nào?”

Võ Thiện Nhân cười ha hả đáp lại: “Cao hơn Tiểu Hắc Cẩu một chút! Chỉ hai vạn linh thạch một con!”

Thích Thật Thà vỗ đùi đánh đét, cười lớn: “Rẻ vậy sao? Vậy bổn thiếu gia bao hết!”

Nghe cuộc đối thoại của hai tên này, không ít môn sinh suýt nữa phun cả ngụm nước bọt. Trong khi đó, đám thành viên Phục Minh Hội đang bị nướng đến mặt mũi đen thui thì tức đến mức thiếu chút nữa lại phun thêm một ngụm máu.


0