Lưu Manh Đại Đế

Chương 121: Trần Mông

Đăng: 21/06/2026 18:44 1,975 từ 2 lượt đọc

Trong khi trận chiến trước tửu lầu ngày càng trở nên hỗn loạn thì ở một nơi khác trên Thông Thương Phong, cũng có người đang nhắc đến cái tên Võ Thiện Nhân.

Bên trong gian phòng thượng hạng của một tửu lầu, hai nam tử đang ngồi đối diện bên bàn rượu. Một người là Trần Công Minh, người còn lại có dung mạo khá tương đồng với hắn, chỉ là khí chất trầm ổn, lạnh lùng hơn rất nhiều.

Đúng lúc này, Trần Công Minh hạ thấp giọng nói: “Đại ca, lần này huynh nhất định phải giúp đệ một tay.”

Thanh niên sắc mặt lạnh tanh kia chính là Trần Mông, đại ca ruột của Trần Công Minh, đồng thời cũng là một vị đường chủ có địa vị không thấp trong nội viện.

Hắn nâng chén rượu nhấp một ngụm, thần sắc vẫn bình thản như cũ, chậm rãi hỏi: “Theo lời ngươi nói, Võ Thiện Nhân chính là chủ nhân của kiện Bích Thủy Thủ Trạc mà ngươi đoạt được trong Huyền Cốc?”

Trần Công Minh khẽ gật đầu, ánh mắt âm trầm lóe lên một tia hàn ý: “Đệ đã cho người điều tra rất kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể sai! Nếu một ngày nào đó tên kia đem chuyện đó công khai, chỉ e sẽ gây ra không ít phiền phức. Đại ca, hay là chúng ta ra tay trước…”

Chưa đợi hắn nói hết câu, Trần Mông đã lạnh lùng hừ một tiếng: “Ngươi đúng là càng sống càng hồ đồ.”

Thanh âm không lớn nhưng vẫn khiến Trần Công Minh lập tức im bặt.

Trần Mông đặt chén rượu xuống bàn, chậm rãi hỏi: “Hiện trường năm đó ngoài ngươi và hắn ra, còn ai biết chuyện không?”

Trần Công Minh đáp: “Không có!”

Trần Mông cười nhạt: “Nếu đã không có, ngươi còn lo lắng cái gì? Chỉ cần ngươi không thừa nhận, hắn lấy gì chứng minh? Chẳng lẽ chỉ dựa vào vài câu nói suông của một tên tân sinh mà Thánh Viện sẽ định tội ngươi hay sao?”

Nghe vậy, sắc mặt Trần Công Minh mới hơi dịu xuống, nhưng trong lòng vẫn còn đầy khó chịu: “Hừ! Đệ chỉ không ngờ mạng của tên khốn kia lại lớn như vậy. Lúc đó rõ ràng đã trọng thương gần chết, vậy mà chẳng những sống sót, còn một hơi đột phá từ Nhân Vực cấp mười một lên Tướng Cấp sơ kỳ.”

Trần Mông bật cười nhạt: “Tướng Cấp sơ kỳ? Xem ra trong Huyền Cốc hắn đã gặp được chút cơ duyên. Đáng tiếc, trong mắt ta vẫn chỉ là một con kiến hôi mà thôi.”

Nói đến đây, hắn liếc nhìn Trần Công Minh, trong ánh mắt mang theo vài phần thất vọng: "Nếu ngay cả loại chuyện này cũng cần ta ra mặt, ta bắt đầu hoài nghi năng lực của ngươi rồi."

Trần Công Minh vội vàng lắc đầu: “Đại ca hiểu lầm! Nếu chỉ có Võ Thiện Nhân, đệ đương nhiên không để vào mắt. Nhưng hôm qua Đỗ Quang đã chủ động tìm gặp đệ, hơn nữa còn cố ý nhắc đến Thảo Linh đường chủ.”

Nghe đến cái tên này, ánh mắt Trần Mông khẽ động: “Ồ, có chuyện này?”

Trần Công Minh gật đầu: “Theo lời Đỗ Quang, dường như Võ Thiện Nhân có quan hệ không tệ với nàng. Cho nên đệ sợ, nếu chuyện ngày đó thật sự truyền tới tai Thảo Linh đường chủ, e rằng nàng sẽ không bỏ qua.”

Lần này, sắc mặt Trần Mông cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa. Thảo Linh không chỉ là đường chủ của Thánh Viện mà còn là đệ tử thân truyền xếp thứ ba của Linh Bảo Phong, địa vị vượt xa những đường chủ bình thường.

Trong đầu hắn bất giác hiện lên bóng dáng quyến rũ của nữ nhân kia. Nhiều năm qua, Trần Mông cũng từng nhiều lần bày tỏ tâm ý, đáng tiếc lần nào cũng bị nàng lạnh nhạt từ chối. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng hắn vẫn còn vài phần không cam tâm.

Nhìn thấy thần sắc của đại ca, Trần Công Minh bỗng cười nói: “Thảo Linh đường chủ tuy có thân phận đặc biệt, nhưng đại ca cũng là đệ tử thân truyền của Linh Đan Phong. Xét về địa vị, chưa chắc đã kém nàng bao nhiêu.”

Lời vừa dứt, nhiệt độ trong phòng dường như lập tức hạ xuống vài phần. Trần Mông chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang, giọng nói lạnh như băng: “Ngươi đang dùng phép khích tướng với ta?”

Sắc mặt Trần Công Minh khẽ biến, lập tức cúi đầu: “Đệ không dám!”

“Không dám thì tốt! Nếu còn tự cho mình thông minh, ta sẽ lập tức đưa ngươi trở về gia tộc.” Trần Mông lạnh lùng nói.

Trong lòng Trần Công Minh tuy không phục, nhưng ngoài mặt vẫn phải ngoan ngoãn nhận lỗi.

Một lúc sau, Trần Mông mới khoát tay nói: “Được rồi! Chuyện này ta sẽ cho người xử lý. Trước mắt ngươi cứ an phận ở Hưng Yên Phong, không có lệnh của ta thì không được tùy tiện hành động.”

Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng bị đẩy mạnh, một nam sinh sắc mặt tái mét hấp tấp chạy vào, thần sắc vô cùng hoảng hốt.

Trần Công Minh vốn đang trò chuyện với Trần Mông, thấy có người xông vào liền đập mạnh tay xuống bàn, quát lạnh: “Chuyện gì mà hấp tấp như vậy?”

Gã nam sinh giật mình, vội vàng cúi đầu hành lễ rồi run giọng bẩm báo: “Bẩm hội chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Phó hội chủ Châu Đăng Khoa hiện đang dẫn người vây bắt Võ Thiện Nhân ở khu vực phía trước Thông Thương Phong.”

Sắc mặt Trần Công Minh lập tức biến đổi. Hắn bật người đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Đám ngu xuẩn này! Ai cho chúng động thủ ở Thông Thương Phong?”

Tên nam sinh bị dọa đến mức mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, vội vàng giải thích rằng chính Võ Thiện Nhân là người ra tay trước, còn đả thương không ít thành viên Phục Minh Hội nên Châu Đăng Khoa mới dẫn người tới bắt giữ.

So với vẻ nóng nảy của Trần Công Minh, Trần Mông từ đầu đến cuối vẫn bình thản như thường. Hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ trong chốc lát rồi mới chậm rãi đứng dậy: “Nếu đúng là hắn chủ động gây sự, vậy cứ chiếu theo môn quy xử lý.”

Nói đến đây, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một tia cười lạnh: “Còn nếu hắn dám chống lệnh…”

Một luồng sát ý lạnh lẽo thoáng hiện trong mắt Trần Mông.

"Phế đi rồi mang tới gặp ta."

Nghe đến đó, hai mắt Trần Công Minh lập tức sáng lên. Hắn hiểu rất rõ ý tứ của vị đại ca này. Nếu có thể nhân cơ hội hôm nay giải quyết Võ Thiện Nhân, vậy thì mọi phiền phức về sau cũng sẽ theo đó mà biến mất.

Không chần chừ thêm nữa, Trần Công Minh lập tức rời khỏi tửu lầu, dẫn theo tên môn sinh kia nhanh chóng hướng về nơi xảy ra giao chiến.

Cùng lúc đó, trên bầu trời cách chiến trường không xa, hai đạo lưu quang đang chậm rãi lướt ngang. Đó là hai môn sinh nổi bật trong lứa tân sinh của Hưng Yên Phong, một người tên Đặng Văn Toàn, tu vi Tướng Cấp trung kỳ, người còn lại là Trịnh Hoàng Phúc, đã đạt đến Tướng Cấp hậu kỳ.

Quan sát cảnh tượng hỗn loạn phía dưới, Đặng Văn Toàn không khỏi lộ vẻ hiếu kỳ: “Người kia là ai? Tu vi chỉ mới Tướng Cấp sơ kỳ mà lại có thể một mình áp chế nhiều thành viên Phục Minh Hội như vậy?”

Trịnh Hoàng Phúc đưa mắt nhìn xuống, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Nếu ta nhớ không nhầm thì hắn tên Võ Thiện Nhân. Trước đây từng gặp qua một lần trong kỳ tuyển sinh.”

Đặng Văn Toàn khẽ nhíu mày: “Ta chưa từng nghe qua cái tên này.”

Trịnh Hoàng Phúc cười nhạt. “Bình thường thôi! Lúc mới vào nội viện, hắn cũng không quá nổi bật.”

Nói đến đây, ánh mắt hắn lại hướng về chiến trường.

“Có điều bây giờ xem ra, chúng ta đều đã nhìn lầm người này rồi.”

Đặng Văn Toàn gật đầu tán đồng: “Một mình đối phó cả đám người Phục Minh Hội mà vẫn chiếm thế thượng phong. Quả thật không đơn giản!”

Hai người tiếp tục đứng trên không quan sát, trong lòng đều hiểu rằng sau trận chiến hôm nay, cái tên Võ Thiện Nhân e rằng sẽ không còn vô danh như trước nữa.

Đúng lúc ấy, từ phương xa bỗng có một làn hương thơm nhàn nhạt theo gió bay tới. Ngay sau đó, một thân ảnh tuyệt mỹ chậm rãi hiện ra giữa không trung.

Nữ tử ấy mặc một bộ hắc y, dung nhan thanh lệ như họa, mái tóc dài buông xuống tận eo, thần thái lạnh lùng tựa băng sơn ngàn năm không tan. Trên cổ tay nàng đeo một chiếc chuông bạc nhỏ, mỗi khi thân hình khẽ động lại phát ra những tiếng ngân thanh thúy, tựa như tiếng nhạc nơi tiên cảnh.

Người vừa xuất hiện chính là Nguyễn Hoàng Yến.

Trên Hưng Yên Phong, cái tên này gần như không ai không biết. Không chỉ bởi dung nhan khuynh thành được tôn xưng là đệ nhất hoa khôi trong lứa tân sinh, mà còn bởi thiên phú tu luyện khiến vô số người phải ngước nhìn.

Cách đây không lâu, nàng đã thành công đột phá vào cảnh giới Vương Cấp sơ kỳ. Thành tựu ấy đủ để bỏ xa phần lớn thiên tài cùng thế hệ. Thậm chí còn có lời đồn rằng nàng chính là hậu nhân của Nguyễn Quyền Trung Hiếu, vị Thần Cấp đỉnh phong danh chấn Đông Hòa Tinh năm xưa.

Thế nhưng trái ngược với danh tiếng vang dội bên ngoài, Nguyễn Hoàng Yến lại rất ít khi xuất hiện trước đám đông. Ngày thường nàng gần như chỉ chuyên tâm tu luyện, hiếm khi qua lại với bất kỳ ai.

Bởi vậy, sự xuất hiện của nàng hôm nay lập tức thu hút không ít ánh mắt. Ngay cả Trịnh Hoàng Phúc cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy thân ảnh trong mộng bỗng xuất hiện trước mắt, trái tim hắn lập tức đập mạnh. Hắn theo bản năng chỉnh lại y phục, đang định tiến lên bắt chuyện thì Nguyễn Hoàng Yến bỗng khẽ liếc sang.

Chỉ một ánh mắt! Một luồng uy áp thuộc về Vương Cấp sơ kỳ lập tức phủ xuống như băng sơn đè đỉnh.

Sắc mặt Trịnh Hoàng Phúc trong nháy mắt trắng bệch, khí huyết toàn thân như đông cứng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Đó không phải uy áp nhằm mục đích công kích, mà là một lời cảnh cáo.

Trịnh Hoàng Phúc lập tức tỉnh táo, vội vàng thu hồi mọi suy nghĩ trong đầu, ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ, không dám tiến thêm nửa bước.

Nguyễn Hoàng Yến vốn chỉ định lướt qua nơi này, thế nhưng khi ánh mắt đảo qua chiến trường, nàng bỗng khẽ dừng lại trên thân ảnh Võ Thiện Nhân.

Đôi mày thanh tú như có như không khẽ động.

Rất nhanh sau đó, thần sắc nàng lại khôi phục vẻ lạnh nhạt như thường.


0