Lưu Manh Đại Đế

Chương 120: Lấy Một Địch Nhiều

Đăng: 20/06/2026 14:52 1,666 từ 3 lượt đọc

Đám thành viên Phục Minh Hội vốn còn kinh hãi trước thực lực của Võ Thiện Nhân, nhưng vừa nghe mệnh lệnh của Châu Đăng Khoa liền đồng loạt bừng tỉnh. Gần hai mươi người nhanh chóng tản ra bốn phía, hình thành một vòng vây kín mít, phong tỏa toàn bộ đường lui. Riêng Châu Đăng Khoa vẫn đứng bên ngoài, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt âm trầm không ngừng quan sát.

Đứng giữa vòng vây, Võ Thiện Nhân khẽ đưa mắt nhìn quanh. Đối mặt với khí thế hùng hổ từ bốn phương tám hướng ép tới, trên mặt hắn chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn lộ ra vẻ thất vọng.

“Chỉ có bấy nhiêu người thôi sao?”

Hắn lắc đầu thở dài, bộ dáng như chưa được tận hứng.

Trải qua những tháng ngày sinh tử trong Huyền Cốc, thực lực hiện tại của hắn đã vượt xa phần lớn linh giả cùng cấp. Đám môn sinh Nhân Vực trước mắt tuy đông, nhưng trong mắt hắn chẳng khác nào một đám ô hợp.

Dĩ nhiên, Võ Thiện Nhân chưa bao giờ là kẻ khinh địch. Hắn đã sớm âm thầm chuẩn bị đường lui. Một khi xuất hiện biến cố vượt ngoài dự liệu, hắn sẽ lập tức thi triển Phong Quyển Tàn Vân rời khỏi nơi này.

Hiện tại, điều hắn muốn làm chỉ có một. Đó là dạy cho đám người Phục Minh Hội một bài học thật nhớ đời.

“Xông lên!”

Tiếng quát vừa vang lên, hơn mười thân ảnh lập tức lao vút tới. Đao quang, kiếm ảnh cùng đủ loại linh lực đồng thời bộc phát, hóa thành một tấm lưới công kích dày đặc bao phủ lấy Võ Thiện Nhân.

Nhưng điều quỷ dị nhanh chóng xảy ra! Những đòn công kích tưởng chừng chắc chắn đánh trúng kia, vừa chạm tới thân thể hắn liền như rơi vào vũng bùn vô hình, toàn bộ lực đạo chẳng những không thể phát huy tác dụng mà còn bị một cỗ lực lượng kỳ dị dẫn dắt chuyển hướng.

Tinh thần Võ Thiện Nhân khẽ động, Đẩu Chuyển Tinh Di lập tức vận chuyển.

Chỉ nghe những tiếng kêu đau đớn liên tiếp vang lên.

“Hự!”

“Hự!”

“Hự!”

Mấy tên thành viên Phục Minh Hội còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị chính lực lượng của đồng bọn đánh trúng, miệng phun máu tươi, thân thể loạng choạng lùi lại.

Một khi đã xuất thủ, Võ Thiện Nhân lập tức chiếm lấy thế chủ động. Thân ảnh hắn xuyên qua đám người như quỷ mị. Phong Quyển Tàn Vân được thi triển đến cực hạn, khi thì nghiêng người tránh khỏi kiếm quang, lúc lại lướt ngang né qua quyền phong. Mỗi một bước đều tự nhiên như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không để cho đối phương chạm tới góc áo.

Giữa lúc chiến trường hỗn loạn nhất, thân hình hắn đột nhiên biến mất.

Đến khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng ngay trước mặt một tên thành viên Phục Minh Hội.

“Bồng!”

Một quyền đơn giản đánh ra, tên nam sinh kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay hơn mười trượng, thân thể đập mạnh xuống đất, lập tức bất tỉnh nhân sự.

Thấy cảnh ấy, sắc mặt đám người Phục Minh Hội dần trở nên tái nhợt. Đối mặt với Võ Thiện Nhân, bọn chúng bỗng sinh ra một cảm giác vô lực khó tả. Rõ ràng người đông thế mạnh là bọn chúng, nhưng kẻ đang bị áp chế lại chính là bọn chúng.

Trong khoảng sân rộng trước tửu lầu, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Đủ loại linh lực thuộc tính đan xen hỗn loạn, khiến không gian rung chuyển liên hồi.

Đứng bên ngoài vòng chiến, Châu Đăng Khoa vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Trong mắt hắn, Võ Thiện Nhân dù mạnh đến đâu cũng chỉ là Tướng Cấp sơ kỳ. Nhục thân có cường hãn hơn nữa thì chân linh khí trong cơ thể vẫn có giới hạn. Một người đối chiến với nhiều người, tiêu hao tất nhiên lớn hơn. Chỉ cần tiếp tục kéo dài, đợi đến khi chân linh khí của đối phương cạn kiệt, mọi giãy giụa cũng chỉ là vô ích.

Nghĩ đến đây, hắn càng không vội xuất thủ, chỉ lặng lẽ đứng ngoài quan sát, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng lạnh. Hắn âm thầm vận chuyển linh lực. Chỉ cần Võ Thiện Nhân lộ sơ hở, hắn sẽ lập tức tung ra một kích quyết định.

Trong khi đó, Võ Thiện Nhân lại càng đánh càng hăng. Phong Quyển Tàn Vân được thi triển đến cực hạn, thân ảnh hắn xuyên qua đám người như cuồng phong. Mỗi lần xuất hiện đều kéo theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã có bảy tám thành viên Phục Minh Hội nằm la liệt trên mặt đất.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, sắc mặt những thành viên Phục Minh Hội còn lại lập tức trở nên khó coi.

Một gã nam sinh Nhân Vực đỉnh phong cắn răng quát lớn: “Đừng đánh riêng lẻ! Cùng nhau kết trận!”

Nghe vậy, những tên thành viên xung quanh lập tức thay đổi vị trí. Chỉ trong chớp mắt, bọn chúng đã tạo thành một thế bao vây kỳ dị, chân linh khí trong cơ thể liên kết với nhau, hóa thành từng sợi quang tuyến mờ nhạt.

Khí tức của cả nhóm cũng theo đó tăng lên rõ rệt.

“Giết!”

Theo tiếng quát vang lên, đám người đồng thời xuất thủ.

Trong nháy mắt, đao quang, kiếm ảnh cùng quyền phong từ nhiều phương hướng khác nhau đồng loạt ép tới. Các đòn công kích phối hợp cực kỳ chặt chẽ, gần như khóa kín mọi đường né tránh.

Ánh mắt Võ Thiện Nhân khẽ ngưng lại, đây rõ ràng không còn là đám ô hợp mạnh ai nấy đánh như trước nữa.

Hắn khẽ cười lạnh, ngay khoảnh khắc công kích phủ xuống, thân ảnh hắn đột nhiên lóe lên, Phong Quyển Tàn Vân được thi triển đến cực hạn. Chỉ thấy từng đạo tàn ảnh liên tiếp xuất hiện giữa vòng vây, khiến người ta hoa cả mắt.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Liên tiếp mấy tiếng nổ vang lên. Đòn công kích của đám người Phục Minh Hội tuy hung mãnh nhưng vẫn chỉ đánh trúng tàn ảnh để lại phía sau.

Cùng lúc đó, thân hình Võ Thiện Nhân bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt tên cầm đầu trận thế.

Sắc mặt gã nam sinh kia đại biến.

“Không ổn!”

Đáng tiếc đã quá muộn! Quyền đầu của Võ Thiện Nhân giống như thiên thạch rơi xuống, mang theo kình phong gào thét, hung hăng nện thẳng vào ngực đối phương.

“Bồng!”

Tên nam sinh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắn ngược hơn mười trượng.

Đầu mối liên kết vừa bị đánh tan, toàn bộ thế liên thủ lập tức tan rã. Những người còn lại đồng thời chịu phản phệ, khí huyết cuộn trào, liên tiếp lùi lại phía sau.

Chỉ trong vài hơi thở, nỗ lực phản công hiếm hoi của đám người Phục Minh Hội đã bị phá tan hoàn toàn.

Châu Đăng Khoa đứng bên ngoài quan sát, đồng tử bất giác co rút. Hắn vốn cho rằng vài tên Nhân Vực đỉnh phong liên thủ ít nhiều cũng có thể ép đối phương lộ ra sơ hở. Không ngờ toàn bộ kế hoạch lại bị phá vỡ nhanh đến như vậy!

Đúng lúc này, từ phía xa bỗng có thêm một đám môn sinh hộc tốc chạy tới. Trên y phục của bọn chúng đều mang dấu hiệu Phục Minh Hội. Vừa nhìn thấy Châu Đăng Khoa, đám người mới đến lập tức chắp tay hành lễ.

Châu Đăng Khoa chỉ lạnh lùng phất tay, quát: “Gia nhập vòng chiến, bắt hắn lại cho ta!”

Đám người kia không hỏi nguyên do, lập tức phóng thích linh lực lao thẳng vào chiến trường.

Sự xuất hiện của viện binh khiến đám thành viên Phục Minh Hội đang hoảng loạn lập tức lấy lại tinh thần. Những kẻ bị thương nhanh chóng lùi ra phía sau điều tức, trong khi những người vừa tới tiếp nhận vị trí của bọn chúng. Trong nháy mắt, áp lực quanh Võ Thiện Nhân lại tăng lên không ít.

Tiếng quát tháo, tiếng va chạm cùng tiếng linh lực nổ vang hòa lẫn vào nhau, khiến khu vực này càng trở nên hỗn loạn vô cùng.

Động tĩnh lớn như vậy rất nhanh thu hút thêm vô số môn sinh kéo tới quan sát. Chỉ trong thời gian ngắn, người đứng xem đã lên đến hơn trăm. Có người đến từ Hưng Yên Phong, có người đến từ những ngọn núi khác. Ngay cả vài vị Vương Cấp đi ngang qua cũng không khỏi dừng chân nhìn sang.

Giữa những tiếng bàn tán xôn xao, ánh mắt mọi người đều tập trung vào thân ảnh đang tung hoành giữa vòng vây.

Ở bên ngoài, Thích Thật Thà nhìn số lượng đối phương càng lúc càng đông, trong lòng không khỏi lo lắng. Tuy biết bản thân không giúp được gì, nhưng miệng hắn vẫn không chịu ngồi yên, liên tục chửi ầm lên:

“Khốn kiếp! Đánh không lại thì gọi thêm người. Đám chó má Phục Minh Hội các ngươi còn biết xấu hổ hay không?”

Nghe tiếng chửi vọng tới, Võ Thiện Nhân chỉ khẽ nhếch mép cười. Ánh mắt hắn đảo qua đám viện binh vừa mới gia nhập chiến trường, trong mắt chẳng những không có nửa phần e ngại, ngược lại còn hiện lên một tia hưng phấn.

“Hay lắm! Như vậy mới có chút ý tứ.”


0