Lưu Manh Đại Đế

Chương 119: Một Quyền, Một Trảo

Đăng: 20/06/2026 14:52 1,681 từ 3 lượt đọc

Không gian trước mặt Thích Thật Thà khẽ dao động. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh Võ Thiện Nhân đã xuất hiện giữa vòng vây. Khuôn mặt hắn lúc này âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo như băng, quanh thân còn lẩn khuất một luồng sát khí khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

Võ Thiện Nhân đảo mắt nhìn qua tình trạng của Thích Thật Thà. Mặc dù có chút chật vật nhưng khí tức vẫn ổn định, hiển nhiên chưa bị thương quá nặng. Thấy vậy, hắn mới hơi yên tâm, trầm giọng hỏi: “Không sao chứ?”

Thích Thật Thà hừ lạnh một tiếng, đưa tay quệt vết máu nơi khóe miệng rồi tức giận đáp: “Ta không sao! Chỉ là đám chó má này càng ngày càng quá đáng!”

Nói rồi, hắn lập tức chỉ tay về phía đám người đối diện.

Nhìn thấy Võ Thiện Nhân xuất hiện, gã nam sinh từng bị hắn dọa đến mức vãi đái ra quần lúc trước lập tức biến sắc, vội vàng lùi về phía sau, lớn tiếng nói: “Phó hội chủ! Chính là hắn! Hắn chính là kẻ đã đả thương huynh đệ Phục Minh Hội, còn cướp của mỗi người một vạn linh thạch.”

Nghe vậy, nam sinh đứng đầu đám người khẽ nheo mắt nhìn sang. Người này thân hình cao lớn, khí tức trầm ổn, rõ ràng đã đạt tới Tướng Cấp trung kỳ. Hắn tên Châu Đăng Khoa, là một trong những cánh tay đắc lực dưới trướng Trần Công Minh, ở Phục Minh Hội cũng có địa vị không thấp.

Châu Đăng Khoa chắp hai tay sau lưng, đánh giá Võ Thiện Nhân từ trên xuống dưới một lượt rồi nhàn nhạt nói: “Ngươi chính là Võ Thiện Nhân?”

Võ Thiện Nhân không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn lại.

Thấy đối phương không đáp, Châu Đăng Khoa cũng không tức giận, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Nể tình mọi người đều là môn sinh Hưng Yên Phong, ta cho ngươi một cơ hội. Giao ra gấp đôi số linh thạch đã cướp, sau đó quỳ xuống nhận lỗi với các huynh đệ Phục Minh Hội. Chuyện hôm nay coi như kết thúc.”

Nghe xong, Võ Thiện Nhân ngẩn người mất một lúc.

Ngay sau đó, hắn bỗng bật cười:

“Ha ha ha...”

Tiếng cười mỗi lúc một lớn, khiến không ít người xung quanh đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.

Một lúc sau, Võ Thiện Nhân mới ngừng cười, ánh mắt quét qua đám người Phục Minh Hội: “Hay lắm! Ta vừa mới tiêu sạch linh thạch, các ngươi đã tự mình đưa tới cửa. Đòi ta bồi thường gấp đôi sao? Trùng hợp thật! Ta cũng đang có ý này.”

Hai mắt hắn sáng rực, nhìn đám người Phục Minh Hội chẳng khác nào nhìn thấy từng túi linh thạch đang tự mình chạy tới.

Lời vừa dứt, sắc mặt đám người Phục Minh Hội lập tức trở nên khó coi.

Một gã nam sinh đứng cạnh Châu Đăng Khoa không nhịn được nữa, quát lớn: “To gan! Trước mặt phó hội chủ mà cũng dám ăn nói ngông cuồng!”

Dứt lời, hắn liền vận chuyển linh lực. Chỉ nghe một tiếng nổ nhỏ vang lên dưới chân, thân hình đã hóa thành tàn ảnh lao thẳng về phía Võ Thiện Nhân.

Đám người Phục Minh Hội hiển nhiên đã quen thói ngang ngược. Vừa thấy đồng bạn chịu thiệt, tên nam sinh kia liền trực tiếp xuất thủ, hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt của những người xung quanh.

Gương mặt Võ Thiện Nhân lập tức trở nên băng lãnh. Năm ngón tay hắn chậm rãi siết lại, chân linh khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng hội tụ nơi quyền đầu. Chỉ nghe một tiếng nổ trầm thấp vang lên, quyền phong đã phá không đánh tới.

“Ầm!”

Không khí trước mặt như bị một cỗ lực lượng vô hình nghiền ép, kình phong cuồng bạo quét ngang bốn phía, ép đến mức không ít môn sinh đứng gần phải liên tiếp lùi lại.

Tên nam sinh Nhân Vực đỉnh phong vừa lao tới cũng cảm nhận được áp lực khủng bố ấy. Sắc mặt hắn khẽ biến, nhưng thân hình đã lao ra có muốn thu tay cũng không còn kịp nữa. Hắn lập tức quát lớn một tiếng, dồn toàn bộ chân linh khí vào hai cánh tay rồi trực tiếp nghênh đón.

Khoảnh khắc hai quyền va chạm, một tiếng nổ vang dội lập tức truyền ra. Tên nam sinh chỉ cảm thấy cánh tay mình như đập vào một khối huyền thiết khổng lồ, một luồng cự lực bá đạo theo cánh tay tràn thẳng vào cơ thể, chấn cho khí huyết cuồn cuộn, xương cốt đau nhức như muốn nứt vỡ.

“Rắc!”

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên khiến sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Thân thể còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ngược ra ngoài.

Nhưng ngay lúc ấy, trước mắt hắn bỗng hoa lên. Võ Thiện Nhân chẳng biết đã xuất hiện trước mặt từ khi nào. Chỉ thấy năm ngón tay hắn xòe rộng thành trảo, đầu ngón tay lấp lóe hàn quang lạnh lẽo, mang theo khí tức sắc bén xé gió chụp thẳng xuống đỉnh đầu đối phương.

Tên nam sinh hoảng hốt thất sắc, vội vàng vận chuyển thân pháp muốn né tránh. Thân hình hắn liên tiếp lóe động, để lại từng đạo tàn ảnh giữa không trung. Đáng tiếc, tốc độ của hắn nhanh nhưng tốc độ của Võ Thiện Nhân còn nhanh hơn.

Chỉ nghe một tiếng xé gió chói tai vang lên. Trảo phong thế như sấm chớp phá không lao tới, trong tích tắc đã phủ xuống trước ngực đối phương.

Không còn đường lui, tên nam sinh kia trong cơn nguy cấp vội vàng bắt quyết, triệu hồi một tầng hào quang bảo hộ bao phủ bên ngoài cơ thể.

“Bùng!”

Trảo ảnh vừa chạm tới, tầng hào quang lập tức rung chuyển dữ dội. Một luồng kình lực quỷ dị xuyên thấu qua lớp phòng ngự, trực tiếp tràn vào cơ thể khiến lục phủ ngũ tạng hắn chấn động kịch liệt. Sắc mặt tên nam sinh lập tức trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi.

“Phụt!”

Một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Thân thể hắn giống như diều đứt dây, tiếp tục bắn ngược về phía sau, nặng nề đập xuống mặt đất rồi lăn lộn mấy vòng mới dừng lại.

Trong nhất thời, toàn trường trở nên yên lặng. Không ít môn sinh đứng xem đều mở to mắt, trên mặt hiện rõ vẻ khó tin.

“Tên kia là ai vậy?”

“Không biết! Hình như là tân sinh?”

“Tân sinh mà mạnh như thế sao?”

“Kẻ vừa bị đánh bay kia là Nhân Vực đỉnh phong đấy.”

“Không chỉ là Nhân Vực đỉnh phong đâu. Tên đó nổi tiếng phòng ngự rất mạnh, vậy mà lại không chịu nổi hai chiêu.”

Tiếng bàn tán tuy nhỏ nhưng vẫn liên tiếp vang lên từ bốn phía. Ngay cả một vài môn sinh Tướng Cấp đứng trong đám đông cũng khẽ nhíu mày.

Bọn họ nhìn ra được, từ đầu đến cuối Võ Thiện Nhân gần như không hề thi triển linh thuật gì đặc biệt. Thứ khiến người ta kinh ngạc nhất chính là nhục thân cường hãn đến mức có phần không hợp lẽ thường kia.

Một tên Tướng Cấp sơ kỳ dùng sức mạnh thân thể đánh cho Nhân Vực đỉnh phong trọng thương chỉ trong hai chiêu. Loại chuyện như vậy, dù đặt trong nội viện cũng không phải ngày nào cũng nhìn thấy.

Sau một kích ấy, Võ Thiện Nhân chậm rãi thu tay đứng lại giữa sân. Trường bào khẽ lay động trong gió, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, tựa hồ vừa rồi chỉ tiện tay đập chết một con ruồi mà thôi.

Châu Đăng Khoa nhìn tên thuộc hạ đang nằm bất động dưới đất, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngưng trọng.

Trước khi đến đây, hắn vốn cho rằng Võ Thiện Nhân chẳng qua chỉ là một tên tân sinh có chút bản lĩnh. Chuyện đối phương đánh đám người Phục Minh Hội lần trước, trong mắt hắn nhiều nhất cũng chỉ là do đám thuộc hạ quá vô dụng. Nhưng màn giao thủ vừa rồi đã khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ. Tên nam sinh kia tuy chưa bước vào Tướng Cấp, tuy nhiên trong số môn sinh Nhân Vực đỉnh phong cũng được xem là người có thực lực không tệ. Vậy mà dưới tay Võ Thiện Nhân lại không chống nổi hai chiêu. Khó trách đám người lần trước lại chịu thiệt trong tay hắn.

Ánh mắt Châu Đăng Khoa khẽ lóe lên. Hắn vốn định tự mình ra tay, nhưng rất nhanh đã từ bỏ ý nghĩ đó.

"Thành viên Phục Minh Hội nghe lệnh!"

Tiếng quát vừa vang lên, đám thành viên Phục Minh Hội đứng phía sau nghe lệnh lập tức bước lên.

“Cùng nhau bắt hắn lại cho ta!”

Trong nháy mắt, hơn mười cỗ khí tức đồng thời bộc phát. Đủ loại linh quang đan xen giữa không trung, sát khí cuồn cuộn dâng lên, khiến khu vực trước tửu lầu như chìm trong một cơn bão năng lượng.

Thích Thật Thà đứng phía sau thấy vậy liền tức giận chửi lớn: “Con bà nó! Đám chó má các ngươi quả nhiên chỉ biết lấy đông hiếp ít!”

Nghe tiếng chửi phía sau, Võ Thiện Nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hắn chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn đám người đang lao tới, khóe miệng dần hiện lên một nụ cười lạnh lẽo.

Một tia huyết quang chợt lóe lên nơi đáy mắt.

“Lấy đông hiếp ít? Vậy để ta xem hôm nay các ngươi có bao nhiêu người đủ cho ta đánh.”


0