Lưu Manh Đại Đế

Chương 118: Canh Bạc Huyền Tinh

Đăng: 20/06/2026 14:52 2,227 từ 3 lượt đọc

Lúc này, ánh mắt Võ Thiện Nhân lại vô thức dừng trên những ngôi sao màu xanh khắc trên thân linh bảo.

Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng đó chỉ là hoa văn trang trí bình thường. Bây giờ mới biết, mỗi một ngôi sao đều đại diện cho một lần cường hóa thành công.

Theo lời vị chấp sự giới thiệu, trong lịch sử mấy vạn năm của Thánh Viện, nổi bật nhất từng xuất hiện một kiện linh bảo thượng phẩm được cường hóa thành công đến bậc tám, giá trị liên thành, đủ khiến vô số cường giả đỏ mắt tranh đoạt.

Chưa hết, nguyên liệu quan trọng nhất để cường hóa linh bảo chính là Đá Cường Hóa, còn được gọi bằng một cái tên khác là Huyền Tinh.

Trong Kỳ Trân Các cũng có một gian hàng chuyên mua bán Huyền Tinh. Vừa rồi Võ Thiện Nhân không để tâm nên chỉ đi lướt qua, lúc này trong lòng sinh ra tò mò, liền quay lại tìm hiểu.

Trên khối ngọc giản đặt trước quầy có ghi chép rất rõ ràng. Huyền Tinh được phân chia thành nhiều cấp bậc, cấp bậc càng cao thì giá trị càng kinh người.

Huyền Tinh bậc một, giá một ngàn linh thạch.

Huyền Tinh bậc hai, giá năm ngàn linh thạch.

Huyền Tinh bậc ba, giá hai vạn linh thạch.

Huyền Tinh bậc bốn, giá tám vạn linh thạch.

Đọc đến đây, sắc mặt Võ Thiện Nhân vẫn còn tương đối bình tĩnh. Nhưng khi đến Huyền Tinh bậc năm, bậc sáu, mí mắt hắn bắt đầu giật liên hồi.

Huyền Tinh bậc năm, giá bốn mươi vạn linh thạch.

Huyền Tinh bậc sáu, giá hai trăm vạn linh thạch.

Huyền Tinh bậc bảy, giá chín trăm vạn linh thạch.

Huyền Tinh bậc tám, giá ba ngàn vạn linh thạch.

Khi nhìn thấy con số ấy, hắn đã phải vịn tay lên quầy mới đứng vững.

Huyền Tinh bậc chín, giá tám ngàn vạn linh thạch.

Huyền Tinh bậc mười, giá hai mươi ngàn vạn linh thạch.

Nhìn đến đây, đầu óc Võ Thiện Nhân lập tức ong lên.

“Con bà nó!” Võ Thiện Nhân thiếu chút nữa bật thốt thành tiếng.

Lúc này hắn mới hiểu vì sao những kiện linh bảo cường hóa cao cấp lại có giá trị khủng bố đến vậy. Chỉ riêng nguyên liệu đã đắt đỏ đến mức khiến người ta tuyệt vọng. So với những con số trên trời ấy, hơn mười vạn linh thạch trong túi hắn chẳng khác nào một hạt cát giữa sa mạc.

Nghĩ tới đây, Võ Thiện Nhân lặng lẽ đặt ngọc giản trở lại vị trí cũ, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục xem thêm một lát nữa, đạo tâm của mình rất có thể sẽ chịu đả kích không nhẹ.

Về phần Huyền Tinh bậc mười một trở lên, trong ngọc giản hoàn toàn không có ghi chép. Theo giới thiệu, loại Huyền Tinh cấp bậc ấy vô cùng hiếm gặp, xác suất hình thành thấp đến đáng thương. Một khi xuất hiện, giá trị của nó đã không còn có thể dùng linh thạch thông thường để cân đo nữa.

Thông qua những thông tin trong ngọc giản, Võ Thiện Nhân cũng hiểu thêm không ít kiến thức về cường hóa linh bảo. Muốn tăng phẩm cấp linh bảo, Linh Bảo Sư phải dùng chân hỏa dung luyện Huyền Tinh rồi từng bước dung nhập vào bên trong linh bảo. Quá trình ấy không những đòi hỏi kỹ thuật cực cao mà còn tiêu hao lượng lớn tài nguyên.

Thực ra những điều này hắn đã từng đọc qua trong Trung Quyển Linh Bảo. Chỉ có điều, khi đó khi nhìn thấy dòng ghi chú rằng việc triệu hồi chân hỏa sẽ khiến bản thân phải chịu đau đớn dữ dội, hắn lập tức gấp sách lại, thuận tay ném chuyện cường hóa linh bảo ra sau đầu.

Đối với Võ Thiện Nhân mà nói, tăng thực lực cố nhiên rất quan trọng. Nhưng nếu phải chịu đau đớn đến chết đi sống lại mới đổi lấy được chút thực lực ấy, vậy thì vẫn nên để người khác làm trước sẽ tốt hơn.

Nhưng lúc này, nhìn những con số trên trời ghi trong ngọc giản, ánh mắt Võ Thiện Nhân lại dần sáng lên.

Ban đầu hắn chỉ cảm thấy linh bảo quá đắt. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu một kiện linh bảo bình thường đã đáng giá đến vậy, vậy những người chuyên luyện chế và cường hóa linh bảo chẳng phải ngày nào cũng ngồi trên núi linh thạch hay sao?

Nghĩ đến đây, trái tim hắn lập tức đập thình thịch.

“Con bà nó! Thảo nào đám Linh Bảo Sư ai nấy đều giàu đến chảy mỡ. Nếu ta trở thành Hạ Linh Bảo Sư, chẳng phải sau này muốn bao nhiêu linh thạch có bấy nhiêu linh thạch sao?”

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, trong đầu hắn lập tức hiện ra vài con đường có thể kiếm tiền từ nghề Linh Bảo Sư.

Thứ nhất là luyện chế linh bảo.

Chỉ cần thành công tạo ra một kiện linh bảo hoàn chỉnh, giá trị thu về thường cao hơn rất nhiều lần so với số nguyên liệu bỏ ra. Có điều, tỷ lệ thành công của việc luyện bảo vốn thấp đến đáng thương. Trong giới Linh Bảo Sư từ lâu đã lưu truyền một câu: “Ngàn lần chế tạo, họa may mới có một lần thành.”

Nghe qua có vẻ hơi khoa trương, nhưng cũng đủ thấy con đường này khó khăn đến mức nào.

Con đường thứ hai là cường hóa linh bảo.

Nếu cường hóa thành công, giá trị linh bảo lập tức tăng mạnh. Càng về sau, mức tăng càng khủng bố. Thế nhưng rủi ro của việc cường hóa cũng không hề thấp. Một khi thất bại, linh bảo nhẹ thì tổn hại uy năng, nặng thì trực tiếp phế bỏ.

Nói trắng ra, hai con đường này đều giống như đánh cược bằng linh thạch. Nếu xui xẻo thất bại thì tổn thất quá lớn. Mà điều Võ Thiện Nhân ghét nhất chính là kiểu đánh cược có thể khiến bản thân táng gia bại sản chỉ sau một đêm.

Hắn rất thích kiếm tiền, nhưng tuyệt đối không thích mất tiền. Bởi vậy, điều khiến hắn hứng thú nhất lại là phương thức thứ ba.

Ghép Huyền Tinh!

Theo ghi chép trong ngọc giản, hai viên Huyền Tinh cùng cấp bậc có thể dung hợp thành một viên Huyền Tinh cấp cao hơn. Cấp bậc càng cao, tỷ lệ thành công càng thấp.

Ví dụ như ghép hai viên Huyền Tinh bậc một thành Huyền Tinh bậc hai thì xác suất thành công vào khoảng năm thành.

Nhìn thấy con số này, ánh mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng rực.

Trong đầu hắn nhanh chóng tính toán. Một trăm viên Huyền Tinh bậc một trị giá mười vạn linh thạch, tương đương năm mươi lần ghép. Năm thành tuy không cao, nhưng cũng chẳng thấp. Võ Thiện Nhân hoàn toàn quên mất những lần mình xui xẻo trước đây, chỉ nhớ đến vài lần may mắn hiếm hoi rồi lập tức cảm thấy kế hoạch này vô cùng khả thi.

Nếu thành công một nửa, hắn sẽ thu được hai mươi lăm viên Huyền Tinh bậc hai. Mà một viên Huyền Tinh bậc hai lại trị giá năm ngàn linh thạch. Hai mươi lăm viên chính là mười hai vạn năm ngàn linh thạch.

Nói cách khác, chỉ cần vận khí không quá tệ, hắn đã có thể lời ngay hai vạn năm ngàn linh thạch.

Nghĩ tới đây, hô hấp của Võ Thiện Nhân bất giác trở nên dồn dập. Đối với những đại nhân vật chân chính, số linh thạch này có lẽ chẳng đáng là bao nhưng với hắn hiện tại, đây đã là một khoản thu nhập không hề nhỏ.

Càng nghĩ, hai mắt hắn càng sáng!

Trước khi trả tiền, hắn còn ôm túi linh thạch do dự hồi lâu. Mãi đến khi nghĩ tới khoản lời hai vạn năm ngàn linh thạch, hắn mới nghiến răng đưa ra linh thạch. Chỉ là lúc buông tay khỏi túi linh thạch, vẻ mặt hắn chẳng khác nào đang tiễn biệt người thân lần cuối.

Sau khi nhận lấy túi Huyền Tinh bậc một, hắn mới cẩn thận cất vào túi trữ vật rồi rời khỏi Kỳ Trân Các.

Ra đến ngoài, Võ Thiện Nhân theo bản năng đảo mắt nhìn quanh một lượt, thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng Thích Thật Thà đâu.

Hắn khẽ nhíu mày. Rõ ràng trước khi vào Kỳ Trân Các, Thích Thật Thà vẫn còn đứng chờ ngay ngoài cửa. Với tính cách của tên kia, nếu muốn rời đi cũng nhất định sẽ tìm cách báo cho hắn một tiếng mới phải.

Nghĩ vậy, Võ Thiện Nhân liền bước đến trước mặt gã hộ vệ quân canh cửa, chắp tay hỏi: “Sư huynh, tiểu đệ có một người bạn đứng đợi ở đây. Không biết hắn đã đi đâu rồi?”

Gã hộ vệ quân vừa nhìn thấy hắn liền nhận ra ngay. Hiển nhiên, chuyện trước đó với Thích Thật Thà vẫn còn khiến hắn nhớ rất rõ.

Khóe miệng gã hơi giật giật, đáp: “Ngươi nói tên nhóc tự xưng là người của Bảo Tài Thương Hội ấy sao?”

Võ Thiện Nhân nghe vậy liền sáng mắt: “Chính là hắn!”

Gã hộ vệ quân gật đầu: “Trước khi rời đi, hắn có nhờ ta chuyển lời. Khi nào ngươi xong việc thì đến tửu lầu tìm hắn.”

Nghe đến đó, Võ Thiện Nhân lập tức hiểu ra. Ngoài căn tửu lầu hai người từng ghé qua lần trước, hắn cũng không nghĩ ra nơi nào khác mà Thích Thật Thà có hứng thú lui tới.

Hắn liền chắp tay nói: “Đa tạ sư huynh!”

Dứt lời, hắn không chậm trễ thêm nữa, xoay người rảo bước rời đi.

Trên đường đến tửu lầu, hắn chợt phát hiện không ít môn sinh đang vội vã chạy về cùng một hướng. Thỉnh thoảng còn nghe vài tiếng hò hét vang lên từ phía trước.

Ban đầu hắn cũng không để tâm, nhưng càng đi về phía trước, tiếng ồn ào càng rõ ràng, đám đông tụ tập cũng càng lúc càng nhiều.

Đúng lúc ấy, bên tai hắn vang lên giọng nói tức giận quen thuộc của Thích Thật Thà: “Lũ chó má! Có giỏi thì xông hết lên đây cho bổn thiếu gia?”

Võ Thiện Nhân vừa nghe liền biến sắc, vội vàng rảo bước thật nhanh tiến tới. Không bao lâu, trước mắt hắn là một cảnh tượng hỗn loạn. Người huynh đệ Thích Thật Thà của hắn lúc này đang bị một đám nam sinh hung hăng vây công. Trong số đó, có vài gương mặt hết sức quen thuộc, rõ ràng chính là thành viên Phục Minh Hội từng bị hắn giáo huấn vài ngày trước. Đặc biệt, nổi bật là một gã nam sinh khí tức trầm ổn hơn hẳn, tu vi rõ ràng đã đạt đến Tướng Cấp trung kỳ, hẳn là nhân vật cầm đầu.

Trên người Thích Thật Thà đã xuất hiện không ít dấu vết giao chiến. Quần áo xộc xệch, khóe miệng còn vương một tia máu, nhưng vẫn gào lên chửi bới không ngừng.

Nhìn rõ tình huống trước mắt, lửa giận trong lòng Võ Thiện Nhân lập tức bùng lên.

“Khốn kiếp! Đám Phục Minh Hội này thật sự muốn chết sao?”

Sắc mặt Võ Thiện Nhân không hề thay đổi, thế nhưng ánh mắt hắn lại dần lạnh xuống. Hai bàn tay hắn chậm rãi siết lại, sát khí tích tụ từ những tháng ngày chém giết trong Huyền Cốc không tự chủ được mà lan ra ngoài, khiến không khí xung quanh như lạnh đi vài phần.

Một số môn sinh đứng gần đó bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, vô thức quay đầu nhìn sang. Khi bắt gặp đôi mắt đang dần hiện lên tia huyết sắc của Võ Thiện Nhân thì ai nấy đều không khỏi rùng mình, lặng lẽ lùi về sau nửa bước.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân hình Võ Thiện Nhân khẽ lay động rồi biến mất tại chỗ.

Cùng lúc đó, bốn tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên.

Bang! Bang! Bang! Bang!

Bốn tên thành viên Phục Minh Hội đang vây ráp Thích Thật Thà còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể đã bị một nguồn lực lượng kỳ dị phản kích bắn ngược ra ngoài, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại.

Một màn này khiến cho toàn trường lập tức yên tĩnh.

Ngay giữa vòng vây, Võ Thiện Nhân chậm rãi hiện thân trước mặt Thích Thật Thà, trường bào khẽ lay động, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người Phục Minh Hội.

Giọng nói của hắn vang lên, không lớn, nhưng lại khiến từng người có mặt đều nghe rõ ràng.

“Thế nào? Lần trước đánh còn chưa đủ đau sao?”


0