Chương 117: Linh Thạch Không Đủ Tiêu
Nam chấp sự vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, thế nhưng khi thần thức quét qua đống nội đan trước mặt, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Hắn vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, đưa tay chộp lấy một viên nội đan gần nhất để kiểm tra.
Một lát sau, hắn lại cầm thêm vài viên khác lên quan sát. Càng xem, vẻ kinh ngạc trên mặt càng đậm. Trong đống nội đan này không chỉ có nội đan linh thú cấp một và cấp hai như hắn dự đoán ban đầu, mà còn xuất hiện số lượng lớn nội đan linh thú cấp ba, cấp bốn. Thậm chí xen lẫn bên trong còn có không ít viên sở hữu linh lực dao động cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng xuất phát từ những linh thú có thực lực không hề tầm thường.
Điều khiến hắn kinh ngạc nhất không phải chất lượng, mà là số lượng. Hơn một ngàn viên nội đan chất thành một đống lớn trên quầy, linh quang đủ màu đan xen lấp lóe, tỏa ra từng đợt linh khí nồng đậm, thu hút ánh mắt của không ít môn sinh xung quanh.
Nam chấp sự ngẩng phắt đầu lên nhìn Võ Thiện Nhân, trong mắt đã không còn vẻ hờ hững ban nãy.
“Chỗ nội đan này thực sự là của ngươi?”
Nhìn thái độ của đối phương, Võ Thiện Nhân tươi cười đáp: “Đúng vậy! Số nội đan này là ta thu được khi vào Huyền Cốc làm nhiệm vụ.”
Nghe vậy, nam chấp sự càng tỏ vẻ kinh ngạc hơn. Hắn đánh giá kỹ lưỡng Võ Thiện Nhân từ trên xuống dưới một lượt, nhưng rốt cuộc vẫn không nhìn ra điểm nào quá đặc biệt. Một môn sinh Tướng Cấp sơ kỳ mà có thể mang ra số lượng nội đan lớn như vậy, dù nói thế nào cũng không thể xem là bình thường.
Có điều, Kỳ Trân Các chỉ phụ trách thu mua, không có quy định phải thẩm tra nguồn gốc. Chỉ cần vật phẩm không có vấn đề, giao dịch đương nhiên vẫn có thể tiến hành.
Nam chấp sự nhìn đống nội đan lấp lánh trên quầy, khẽ gật đầu nói: “Ngươi đợi một chút, để ta kiểm tra.”
Chưa đến thời gian một tuần trà, nam chấp sự đã phân biệt xong số lượng và cấp bậc nội đan linh thú. Hắn nhẩm tính một lát rồi báo giá: “Toàn bộ số nội đan này có giá mười bảy vạn sáu ngàn linh thạch. Nếu đồng ý thì để lại đây!”
Quả nhiên mức giá này so với tính toán của Thích Thật Thà trước đó không mấy chênh lệch.
Sau đó, mọi chuyện trở nên vô cùng đơn giản. Một bên giao hàng, một bên nhận tiền, chỉ một loáng giao dịch đã kết thúc. Nhìn từng túi linh thạch được đưa đến trước mặt, hai mắt Võ Thiện Nhân sáng rực, trong lòng sảng khoái đến mức chỉ muốn ngửa cổ cười lớn ba tiếng.
Không ít môn sinh đứng gần đó cũng không khỏi liếc nhìn hắn thêm vài lần. Mười bảy vạn sáu ngàn linh thạch, đối với bọn họ đây đã là một khoản tài sản không nhỏ.
Thấy thời gian cũng không còn sớm, Võ Thiện Nhân liền chắp tay hỏi: “Ta còn muốn tìm mua một ít vật phẩm liên quan đến luyện bảo, không biết khu vực đó nằm ở đâu?”
Nam chấp sự vừa hoàn tất một cuộc giao dịch lớn, tâm trạng hiển nhiên tốt hơn rất nhiều. Hắn nhìn Võ Thiện Nhân một cái rồi mỉm cười đáp: “Ngươi đi lên lầu hai, trên đó sẽ có người hướng dẫn.”
“Đa tạ!”
Võ Thiện Nhân vội chắp tay đáp lễ, sau đó ôm theo một đống linh thạch, hớn hở rảo bước đi lên lầu.
Mang theo tâm trạng phấn khích bước lên lầu hai, nhưng không bao lâu sau, bóng dáng Võ Thiện Nhân lại từ trên đó chậm rãi đi xuống. Chỉ khác là vẻ mặt lúc lên và lúc xuống hoàn toàn trái ngược. Ban đầu hắn còn cười tươi như hoa nở, bây giờ sắc mặt lại méo mó khó coi, giống như vừa bị ai đó lột sạch tiền bạc trên người.
Vốn dĩ Võ Thiện Nhân còn tưởng bản thân đã chính thức trở thành “đại gia”, từ nay có thể thoải mái vung tay chi tiêu. Nhưng sau khi đi một vòng trên lầu hai Kỳ Trân Các, hắn mới cay đắng phát hiện ra một chân lý hết sức tàn nhẫn. Số linh thạch vừa kiếm được tưởng như một khoản tài sản kếch xù, nhưng đặt trong nội viện Thánh Viện lại chẳng khác nào ném một cục đá xuống biển lớn, thậm chí còn không tạo nổi chút gợn sóng.
Số là trước tiên, Võ Thiện Nhân ghé vào khu vực chuyên bán vật phẩm hỗ trợ tu luyện. Sau một hồi chọn lựa, hắn nhìn trúng một bình linh dịch có tác dụng ổn định cảnh giới sau khi đột phá.
“Bao nhiêu linh thạch?”
“Một vạn rưỡi.”
Khóe miệng hắn khẽ giật. Chỉ một bình nhỏ bằng nắm tay mà đã một vạn năm ngàn linh thạch? Nhưng nghĩ đến việc tu vi vừa đột phá chưa lâu, căn cơ vẫn còn chưa thật vững chắc, Võ Thiện Nhân cuối cùng vẫn cắn răng mua xuống.
Rời khỏi quầy hàng kia, hắn lại nhìn thấy một bộ trận kỳ phòng ngự cỡ nhỏ. Theo lời giới thiệu của chấp sự, chỉ cần bố trí hoàn chỉnh, bộ trận này đủ sức ngăn cản công kích của Tướng Cấp trung kỳ trong thời gian ngắn.
“Giá trận kỳ này bao nhiêu?”
“Một vạn tám ngàn linh thạch.”
Nghe xong, trái tim Võ Thiện Nhân lập tức co rút dữ dội. Một vạn tám ngàn linh thạch chỉ để đổi lấy một khoảng thời gian ngắn ngủi, quả thực đắt đến mức khiến người ta phát đau. Thế nhưng nghĩ đến mạng nhỏ của mình, hắn cuối cùng vẫn nghiến răng móc linh thạch ra thanh toán.
Sau đó, hắn lại ghé sang quầy linh phù. Một tấm linh phù phòng ngự có giá chín ngàn hai trăm linh thạch. Nhìn tấm bảng niêm yết hồi lâu, Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy khóe mắt không ngừng giật giật. Nhưng cân nhắc đến việc thứ này có thể cứu mạng trong thời khắc mấu chốt, hắn vẫn đành mua xuống.
Hắn tiếp tục đi dạo một vòng, mua thêm vài loại linh đan trị thương, linh phù độn địa cùng một số vật phẩm bảo mệnh khác. Mỗi món nhìn qua đều rất tốn kém, cộng dồn lại thì chẳng khác nào một con dao cùn đang từng chút một cắt vào tim hắn.
Mỗi lần lấy linh thạch từ trong túi trữ vật ra, sắc mặt Võ Thiện Nhân lại tối thêm một phần. Có lúc hắn thậm chí còn muốn giật lại những túi linh thạch vừa mới đưa ra ngoài.
Thế nhưng càng đau lòng, hắn lại càng không dám tiết kiệm. Dù sao những thứ này đều là vật bảo mệnh. Linh thạch mất rồi còn có thể kiếm lại, nhưng nếu cái mạng nhỏ không còn thì giữ bao nhiêu linh thạch cũng vô dụng.
Nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể âm thầm tự an ủi bản thân, đồng thời cắn răng tiếp tục mua sắm.
Chỉ trong thời gian ngắn, số linh thạch vừa mới vào tay đã nhanh chóng vơi đi một mảng lớn, khiến sắc mặt Võ Thiện Nhân cũng dần trở nên khó coi hơn hẳn.
Cuối cùng, Võ Thiện Nhân đánh bạo ghé sang khu vực bày bán linh bảo. Hắn còn tưởng với số tài sản hiện tại, ít nhiều cũng có thể mua được vài món phòng thân. Nào ngờ vừa nhìn thấy bảng giá, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Một kiện linh bảo hạ đẳng bình thường đã có giá từ vài chục vạn đến hơn trăm vạn linh thạch. Còn những kiện phẩm chất cao hơn, giá cả càng khiến người ta nhìn mà tuyệt vọng.
Võ Thiện Nhân lập tức nhớ tới thanh trường kiếm hạ phẩm trị giá bốn mươi vạn linh thạch mình nhìn thấy dưới lầu. Khi ấy hắn còn tưởng đó chỉ là món hàng đặc biệt đắt đỏ. Nhưng sau khi xem thêm một vòng, hắn mới phát hiện thanh kiếm kia ngược lại còn được xem là khá bình thường.
Điều khiến Võ Thiện Nhân kinh hãi hơn nữa là giá của những kiện linh bảo đã được cường hóa. Trên thân một số linh bảo trưng bày tại đây đều có khắc những ngôi sao màu xanh lá. Theo lời giới thiệu của chấp sự, mỗi một ngôi sao đại biểu cho một lần cường hóa thành công, giá trị linh bảo cũng vì vậy mà tăng vọt.
Nhìn những món hàng lấp lánh ánh sao trên quầy, Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này, hắn bất giác nhớ tới Bích Thủy Thủ Trạc mà Vũ Hà Kiều My từng tặng cho mình. Trước đây hắn chỉ biết kiện linh bảo ấy rất lợi hại, nhưng bây giờ hồi tưởng lại mới phát hiện trên thân thủ trạc rõ ràng có ba ngôi sao màu xanh. Nói cách khác, đó là một kiện linh bảo đã được cường hóa thành công ba lần. Thảo nào ngày đó nó có thể giúp hắn sống sót giữa bầy Huyễn Dực Giáp Trùng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Võ Thiện Nhân vừa cảm động vừa đau lòng. Cảm động là vì Vũ Hà Kiều My ra tay thật sự quá hào phóng. Đau lòng là vì hắn càng lúc càng nhận ra, chút linh thạch trên người mình căn bản chẳng đáng là bao trong mắt những đại nhân vật chân chính.
Do dự hồi lâu, Võ Thiện Nhân cuối cùng vẫn đưa tay cầm thử một kiện hộ tâm kính hạ đẳng. Chỉ là khi nhìn thấy mức giá chín mươi sáu vạn linh thạch ghi trên thẻ ngọc bên cạnh, bàn tay hắn lập tức cứng đờ.
Võ Thiện Nhân âm thầm kiểm tra số linh thạch còn lại trong túi, cuối cùng chỉ có thể cười khổ. Chút tài sản ấy đặt trước mặt kiện linh bảo này, e rằng ngay cả một góc cũng mua không nổi.
Võ Thiện Nhân khóe miệng khẽ co giật: “Chết tiệt! Tưởng rằng mình đã thành đại gia... Hóa ra vẫn chỉ là một tên nghèo kiết xác.”
Nghĩ đến quả Long Đản trị giá ít nhất tám trăm vạn linh thạch đã bị mình và Lạc Hồng ăn sạch trong Huyền Cốc, Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Trái tim vừa mới bình ổn lại lập tức đau nhói thêm một lần.
Nếu sớm biết quả trứng kia đáng giá đến vậy, lúc ăn hắn nhất định sẽ nhai chậm hơn một chút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.