Lưu Manh Đại Đế

Chương 116: Kỳ Trân Các

Đăng: 20/06/2026 14:52 1,948 từ 4 lượt đọc

Nổi danh nhất trên Thông Thương Phong chính là tòa tháp trung tâm mang tên Thông Thương Các. Đây là nơi chuyên giao dịch những vật phẩm quý hiếm trong nội viện, nhưng muốn bước chân vào đó, tu vi tối thiểu cũng phải đạt đến Vương Cấp.

Đối với đám môn sinh Tướng Cấp mà nói, Thông Thương Các chẳng khác nào một nơi cao cao tại thượng, chỉ có thể đứng từ xa mà ngước nhìn.

Bất quá, bên dưới hệ thống của Thông Thương Các còn có một nơi gọi là Kỳ Trân Các, chuyên dành cho môn sinh hàng Tướng Cấp tiến hành giao dịch. Về quy mô kinh doanh, Kỳ Trân Các hiển nhiên không thể sánh bằng Thông Thương Các, nhưng dù sao cũng do một tay Thánh Viện mở ra, hàng hóa bên trong phong phú đa dạng, phẩm chất lại vượt trội hơn hẳn đám con buôn bên ngoài.

Lúc này, hiện ra trước mặt Võ Thiện Nhân là một cửa tiệm hai tầng bề thế. Bên ngoài treo tấm biển màu xanh ngọc cực kỳ bắt mắt, trên đó đề ba chữ lớn “Kỳ Trân Các”, nét chữ cứng cáp mà thanh thoát, vừa nhìn đã biết không phải nơi tầm thường.

Ngoài cửa Kỳ Trân Các có hai người canh giữ, đều mặc đồng phục hộ vệ quân, tu vi không ngờ cùng đạt đến Tướng Cấp sơ kỳ. Khi Võ Thiện Nhân và Thích Thật Thà vừa định bước vào, một trong hai người lập tức đưa tay ngăn lại, lạnh giọng quát: “Đứng lại! Tu vi Nhân Vực không được phép bước vào Kỳ Trân Các.”

Võ Thiện Nhân liền nở nụ cười thân thiện, chắp tay nói: “Hai vị sư huynh đừng nóng! Đây là huynh đệ tốt đi cùng với tiểu đệ, chỉ vào một chút rồi ra ngay thôi.”

Gã hộ vệ quân quắc mắt, nghiêm khắc đáp: “Đây là quy định của Thánh Viện, không có ngoại lệ.”

Thích Thật Thà không phục nói: “Không cho vào thì thôi. Kỳ Trân Các cũng đâu phải nơi ghê gớm gì?”

Gã hộ vệ quân nhàn nhạt đáp: “Không ghê gớm thì ngươi đứng ngoài là được.”

Thích Thật Thà nghẹn họng, nhưng rất nhanh lại hất cằm lên: “Ngươi có biết Bảo Tài Thương Hội không?”

Gã hộ vệ quân không nhanh không chậm đáp: “Biết.”

Thích Thật Thà cười hề hề: “Biết là được, sau này nếu thiếu linh thạch cứ đến tìm ta.”

Gã hộ vệ quân cau mày: “Tìm ngươi làm gì?”

Thích Thật Thà vuốt cằm: “Đương nhiên là vay linh thạch rồi. Bảo Tài Thương Hội chúng ta nổi tiếng nhất là cứu người lúc nguy cấp.”

Nghe đến đây, khóe miệng Võ Thiện Nhân lập tức co giật mấy cái. Hắn bỗng cảm thấy việc tên này bị chặn ngoài cửa dường như cũng không phải không có lý do.

Thích Thật Thà lại quay sang Võ Thiện Nhân khoát tay nói: “Bổn thiếu gia có loại kỳ trân dị bảo nào mà chưa từng thấy qua? Ngươi cứ vào một mình đi, ta ở ngoài này đợi là được.”

Trong tình huống này, Võ Thiện Nhân cũng đành gật đầu: “Vậy ngươi chịu khó đợi một chút. Ta xong việc sẽ trở ra ngay.”

Nói xong, hắn xoay người cất bước đi vào Kỳ Trân Các.

Vừa qua khỏi cánh cửa lớn, Võ Thiện Nhân liền phát hiện bên trong tiền sảnh có rất đông môn sinh đang tiến hành mua bán. Khí tức tỏa ra từ những người này quả nhiên đều thuộc hàng Tướng Cấp.

Không gian bên trong rộng lớn hơn hắn tưởng rất nhiều, được chia thành từng khu vực ngay ngắn, mỗi nơi lại bày trí một loại hàng hóa khác nhau. Chỉ mới đảo mắt sơ qua, hắn đã nhìn thấy ít nhất hai mươi gian hàng.

Mỗi gian hàng đều có một vị chấp sự phụ trách quản lý. Đáng chú ý là những người này không hề cố ý thu liễm khí tức, tu vi thấp nhất cũng là Tướng Cấp trung kỳ, thậm chí còn có vài người đạt đến Tướng Cấp hậu kỳ.

Cảm nhận khí thế của mấy trăm môn sinh và chấp sự trong đại sảnh, Võ Thiện Nhân không khỏi âm thầm rùng mình. Quả nhiên, nội viện Thánh Viện không hổ là nơi tàng long ngọa hổ. Hắn mới chỉ vừa đột phá Tướng Cấp sơ kỳ, nếu đặt ở Hưng Yên Phong thì còn có thể diễu võ dương oai một phen, nhưng bước vào nơi này lập tức cảm thấy bản thân chẳng qua cũng chỉ là một tên tân binh mới vào nghề.

Hắn chậm rãi di chuyển qua từng gian hàng xem xét. Nơi đây bày bán đủ loại vật phẩm, từ binh khí, thảo dược, linh cụ, khoáng thạch, nguyên liệu luyện bảo cho đến linh thuật, gần như thứ gì cũng có, khiến người ta hoa cả mắt.

Đi ngang qua một gian hàng linh bảo, ánh mắt Võ Thiện Nhân vô tình dừng lại trên một thanh trường kiếm hạ phẩm đang được bày ở vị trí nổi bật. Bên dưới còn ghi rõ giá bán bốn mươi vạn linh thạch.

Nhìn thấy con số ấy, hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.

“Con bà nó! Chỉ một thanh kiếm hạ phẩm mà cũng đáng giá bốn mươi vạn linh thạch sao?”

Nghe hắn lẩm bẩm, vị chấp sự trông coi gian hàng liền ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp: “Không mua thì tránh sang một bên, đừng cản trở người khác làm ăn.”

Võ Thiện Nhân bĩu môi, trong lòng âm thầm mắng một câu gian thương, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Qua chuyện này, hắn cũng phần nào hiểu được vì sao môn sinh nội viện ai nấy đều liều mạng kiếm linh thạch. Chỉ riêng giá cả vật phẩm trong Kỳ Trân Các thôi cũng đã đủ khiến người ta đau đầu.

Đi thêm một đoạn, bước chân hắn bỗng dừng lại trước một gian hàng treo tấm bảng “Thu Mua Trứng Linh Thú”.

Trong lòng sinh ra vài phần tò mò, hắn liền rảo bước đến gần xem thử.

Trước gian hàng có một chiếc quầy làm bằng gỗ đàn hương thượng hạng, trên mặt đặt một cuốn ngọc giản. Võ Thiện Nhân thuận tay cầm lên, thần thức vừa động, trong đầu lập tức hiện lên từng dòng thông tin chi tiết.

“Trứng linh thú cấp một, giá thu mua mười linh thạch.”

“Trứng linh thú cấp hai, giá thu mua năm mươi linh thạch.”

“Trứng linh thú cấp ba, giá thu mua năm trăm linh thạch.”

“…”

Ánh mắt tiếp tục quét xuống hàng cuối cùng, hắn lập tức nhìn thấy một dòng chữ khiến trái tim suýt nữa ngừng đập.

“Trứng linh thú cấp tám, giá thu mua tám trăm vạn linh thạch.”

Tám trăm vạn linh thạch?

Đầu óc Võ Thiện Nhân lập tức choáng váng, thiếu chút nữa đã lăn đùng ra đất ngất xỉu. Hắn biết trứng linh thú cấp tám nhất định rất có giá trị, nhưng không ngờ lại đắt đến mức muốn dọa chết người ta như vậy.

Nghĩ đến chuyện mình cùng Lạc Hồng ăn sạch quả Long Đản chỉ trong chưa đầy một canh giờ, hắn bỗng có cảm giác như vừa tự tay đốt mất một núi linh thạch, trong lòng lập tức đau như bị dao cắt. Có điều, hắn cũng hiểu rõ tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Nếu không có quả Long Đản kia, hắn làm sao có thể đột phá Tướng Cấp sơ kỳ, lại càng không thể khiến Lạc Hồng thuận lợi xuất thế. So với những thứ ấy, tám trăm vạn linh thạch dù nhiều đến đâu cũng chỉ có thể xem là cái giá phải trả mà thôi.

Nghĩ như vậy, hắn mới miễn cưỡng dễ chịu hơn đôi chút.

Bỏ cuốn ngọc giản về vị trí cũ, Võ Thiện Nhân vẫn có chút thắc mắc vì sao không thấy ghi giá trứng linh thú cấp chín và cấp mười.

Chỉ là hắn không biết rằng, những vật cấp bậc ấy vốn cực kỳ hiếm thấy. Một khi xuất hiện, giá trị thường không còn có thể cân đo bằng linh thạch thông thường.

Hơn nữa, giá ghi trong ngọc giản cũng chỉ là giá tham khảo đối với linh thú cấp tám phổ thông. Nếu là dị chủng mang huyết mạch thượng cổ hoặc viễn cổ linh thú, giá trị thực tế còn cao hơn rất nhiều.

Mỗi gian hàng, Võ Thiện Nhân đều tranh thủ ghé vào xem qua một chút. Thông qua những cuốn ngọc giản đặt sẵn, hắn ít nhiều thu hoạch thêm được rất nhiều kiến thức hữu ích, xem như mở rộng tầm mắt không ít.

Đi đến khu vực sâu bên trong, ánh mắt Võ Thiện Nhân rốt cuộc dừng lại trước một gian hàng treo biển “Thu Mua Nội Đan Linh Thú”.

Đây chính là một trong những mục đích chính của chuyến đi lần này, hắn lập tức vui vẻ bước đến.

Quản lý gian hàng là một nam nhân chấp sự tuổi chừng ngoài bốn mươi, tu vi Tướng Cấp hậu kỳ. Khi Võ Thiện Nhân vừa đến gần, vị chấp sự kia chỉ khẽ đảo mắt nhìn qua một chút rồi lại uể oải dời ánh mắt đi, hoàn toàn không có ý định chủ động bắt chuyện.

Võ Thiện Nhân cũng không để tâm. Đầu tiên, hắn cầm lấy cuốn ngọc giản trên quầy để tìm hiểu giá cả. Sau khi đem so sánh với những lời Thích Thật Thà từng nói trước đó, quả nhiên không có sai biệt quá lớn.

Hắn hài lòng gật đầu, chắp tay cười nói: “Chấp sự đại nhân, đệ tử muốn bán một ít nội đan linh thú.”

Nam chấp sự còn không ngẩng đầu: “Cấp một hay cấp hai? Đặt hết lên bàn đi.”

Mới nhìn qua, hắn đã nhận ra Võ Thiện Nhân chỉ là Tướng Cấp sơ kỳ. Lại thấy bộ dáng ngó nghiêng khắp nơi của hắn, hiển nhiên là lần đầu tiên bước vào Kỳ Trân Các. Những môn sinh kiểu này hắn đã gặp qua không ít, thường thì số nội đan muốn bán cũng chỉ lèo tèo vài ba viên, hơn nữa đa phần đều là nội đan linh thú cấp một, cấp hai, chẳng đáng để hắn tốn nhiều tinh thần tiếp đón.

Võ Thiện Nhân không thèm để ý đến thái độ hờ hững của đối phương, chỉ mỉm cười đáp: “Ta muốn thanh lý toàn bộ số nội đan linh thú này. Mong chấp sự đại nhân kiểm tra giúp.”

Dứt lời, hắn phẩy tay một cái.

Ngay lập tức, từng đống nội đan linh thú đủ màu sắc từ trong túi trữ vật bay ra, lăn lóc trên mặt quầy, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Linh quang từ hơn một ngàn viên nội đan đồng thời tỏa ra, khiến cả gian hàng bỗng sáng bừng lên trong nháy mắt.

Không ít môn sinh gần đó vô thức quay đầu nhìn sang. Ngay cả vài vị chấp sự ở gian hàng bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Vị chấp sự vốn đang uể oải ngồi đó, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền cứng đờ người.

Một hơi sau, hai mắt hắn trợn tròn, suýt chút nữa đã bật dậy khỏi ghế, buột miệng hỏi:

"Tiểu tử... Ngươi... vừa càn quét cả Huyền Cốc sao?”


0