Chương 115: Đặng Thu Thảo
Trò chuyện thêm một lát, Võ Thiện Nhân chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi: “Phải rồi! Trong thời gian ta ở Huyền Cốc, nội viện có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?”
Thích Thật Thà nghe vậy liền nhíu mày suy nghĩ. Một lúc sau, hắn mới gật đầu đáp: “Nếu nói chuyện lạ thì đúng là có một việc. Khoảng hơn nửa tháng trước, cao tầng Thánh Viện đột nhiên triệu tập toàn bộ môn sinh Tướng Cấp trong nội viện, tiến hành kiểm tra từng người một.”
Võ Thiện Nhân khẽ giật mình, tò mò hỏi: “Kiểm tra cái gì?”
Thích Thật Thà nhún vai: “Ta cũng không rõ! Chuyện này được giữ bí mật khá nghiêm ngặt. Chỉ nghe nói ngay cả một số trưởng lão ngày thường rất ít lộ mặt cũng đích thân xuất hiện. Sau đó trong nội viện liền xuất hiện đủ loại lời đồn. Có người nói Thánh Viện đang truy tìm một kiện chí bảo thất lạc, cũng có người nói đang tìm kiếm một linh phách cực kỳ đặc biệt nào đó. Bất quá cuối cùng chẳng ai biết thực hư ra sao. Kiểm tra suốt một thời gian nhưng cũng không tra ra được điều gì. Hiện tại chuyện ấy đã lắng xuống từ lâu.”
Nghe đến hai chữ linh phách, trong lòng Võ Thiện Nhân không khỏi khẽ chấn động. Có tật giật mình! Trong đầu hắn lập tức hiện lên cái tên Lạc Hồng, nhưng rất nhanh sau đó, lại có một khả năng khác lóe qua.
Chẳng lẽ là liên quan đến Long Đản của Hoàng Kim Cự Long?
Sau khi hắn tiến vào Huyền Cốc, chuyện gây chấn động nhất chính là sự xuất hiện của Hoàng Kim Cự Long. Mà hiện tại, quả Long Đản kia đã bị hắn và Lạc Hồng nuốt sạch sẽ. Nếu cao tầng Thánh Viện thật sự đang điều tra việc này thì một khi thân phận bị bại lộ, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Võ Thiện Nhân lập tức dâng lên vài phần cảnh giác. May mà lúc ấy hắn vẫn còn ở Huyền Cốc, nếu không chỉ sợ cũng khó tránh khỏi bị gọi đi kiểm tra một lượt. Có một số bí mật, xem ra sau này càng phải chôn thật sâu trong lòng mới được.
...
Vài ngày sau, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Võ Thiện Nhân quyết định mang số nội đan linh thú đến Thông Thương Phong đổi lấy linh thạch, sẵn tiện mua sắm thêm một số vật phẩm cần thiết.
Sau khi thu xếp xong, Võ Thiện Nhân lập tức rời khỏi động phủ của mình, chạy sang gõ cửa động phủ của Thích Thật Thà.
Đợi một lúc, màn sáng bảo hộ trước cửa động phủ chậm rãi biến mất. Từ bên trong, bất ngờ bước ra một thân hình mềm mại. Đó là một nữ sinh mặc đồng phục Hưng Yên Phong. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to tròn linh động như biết nói. Đặc biệt nơi khóe môi còn lộ ra một chiếc răng khểnh nho nhỏ, khiến nàng nhìn vừa đáng yêu vừa có vài phần tinh nghịch.
Võ Thiện Nhân thoáng giật mình, không kịp nghĩ nhiều liền vội nói ngay: “Thật ngại quá, ta đi nhầm động phủ.”
Hắn vừa định xoay lưng rời đi thì chợt khựng người lại, thần sắc trở nên nghi hoặc: “Khoan đã! Rõ ràng đây là động phủ số một trăm sáu mươi mà?”
Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ kia vang lên: “Sư huynh là Võ Thiện Nhân?”
Nghe đối phương nhắc đến tên mình, Võ Thiện Nhân trong lòng lập tức nghĩ thầm: “Ồ! Danh tiếng của ta đã vang xa đến vậy sao? Ngay cả tiểu cô nương này cũng biết đến?”
Hắn lập tức cười toét miệng, hỏi: “Không sai, chính là ta đây. Còn nàng là ai? Tại sao lại ở trong động phủ này?”
Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, thành thật đáp: “Muội là bạn của Thích Thật Thà! Trước nay vẫn thường nghe hắn nhắc đến Thiện Nhân sư huynh. Hôm nay mới có dịp gặp mặt. Hi hi…”
Trong lúc Võ Thiện Nhân còn đang nghi hoặc thì ngay phía sau nàng ta, cái đầu của Thích Thật Thà bỗng thò ra, ngó nghiêng quan sát. Vừa trông thấy Võ Thiện Nhân, hắn liền nhe răng cười hớn hở: “A! Xin chào người anh em! Mới sáng sớm mà đã có chuyện tìm ta sao?”
Nhìn thấy bản mặt của Thích Thật Thà, Võ Thiện Nhân mắt tròn mắt dẹt, nhất thời chẳng hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Vốn rất hiểu bản tính háo sắc của người huynh đệ này, trong lòng hắn bất chợt dâng lên một suy nghĩ hết sức đen tối. Chẳng lẽ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tên hư hỏng này đã tiến triển đến mức ấy rồi sao?
Tuy nhiên ngoài mặt Võ Thiện Nhân vẫn tỏ vẻ tươi tỉnh, cười nói: “Ta dự định đi Thông Thương Phong một chuyến, muốn rủ ngươi đi cùng cho vui.”
Nghe vậy, Thích Thật Thà lập tức nhảy xổ ra, nói: “Không thành vấn đề! Vậy chúng ta đi thôi.”
Ánh mắt Võ Thiện Nhân tò mò nhìn hắn, truy hỏi: “Khoan đã! Ngươi còn chưa giới thiệu vị cô nương này là ai?"
Thích Thật Thà đưa tay gãi đầu, cười đáp: “Đây là Thu Thảo, nàng họ Đặng! Chúng ta quen nhau trong một nhiệm vụ cách đây không lâu. Hiện nàng đang ở động phủ số tám trăm lẻ hai. Mấy hôm trước nàng có công chuyện phải ra ngoài, chẳng qua cũng vừa mới trở về trong đêm.”
Nói đoạn, hắn quay sang Thu Thảo, nhiệt tình giới thiệu: “Đây là người huynh đệ tốt mà ta vẫn thường kể với nàng đó. Người huynh đệ của ta vô cùng lợi hại, hiện tu vi đã đạt đến Tướng Cấp sơ kỳ.”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân lập tức nhớ đến người bằng hữu mà Thích Thật Thà từng nhắc tới khi nói về chuyện xung đột với Phục Minh Hội. Xem ra vị cô nương trước mặt chính là người đó. Thần thức khẽ lướt qua, hắn phát hiện tu vi của nàng chỉ mới đạt đến Nhân Vực cấp mười ba.
Thu Thảo hé miệng cười duyên, vô tình để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu: “Thu Thảo xin ra mắt Thiện Nhân sư huynh!”
Giọng nói của nàng trong trẻo như chim hót, tràn đầy sức sống. Võ Thiện Nhân vừa nghe liền sinh ra vài phần cảm tình, bèn mỉm cười đáp: “Hóa ra là Thu Thảo sư muội. Nếu đã quen biết, sau này cứ gọi ta một tiếng Thiện Nhân ca ca là được."
Đặng Thu Thảo hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười đáp: "Dạ, Thiện Nhân ca ca!"
Kết thúc màn chào hỏi, Thích Thật Thà liền nói với Đặng Thu Thảo: “Bây giờ chúng ta sẽ đi Thông Thương Phong, nàng quay về động phủ nghỉ ngơi trước đi!”
Đôi mắt đẹp của Đặng Thu Thảo khẽ chớp động, nhỏ giọng nói: “Hay là ngươi cho ta đi cùng nhé?”
Thích Thật Thà lập tức nghiêm mặt, cứng giọng đáp: “Không được! Huynh đệ của ta trải qua thập tử nhất sinh từ Huyền Cốc trở về, chúng ta còn rất nhiều chuyện cần tâm sự. Nàng đi theo làm gì?”
Thấy vậy, Đặng Thu Thảo hơi bí xị mặt, ghé sát tai Thích Thật Thà, lí nhí dặn dò: “Ngươi vẫn còn nội thương, chớ có uống nhiều rượu quá đó. Đêm nay ta sẽ hầm canh nhân sâm mang đến cho ngươi tẩm bổ.”
Đáp lại, Thích Thật Thà cười nhăn nhở, hạ giọng nói: “Nàng yên tâm! Ta đã hoàn toàn hồi phục rồi. Đêm nay bổn thiếu gia dư sức cày bừa mấy luống hoa màu. Hắc hắc…”
Đặng Thu Thảo vừa nghe câu ấy, gương mặt lập tức đỏ bừng đến tận mang tai. Nàng lén liếc nhìn Võ Thiện Nhân một cái, phát hiện đối phương đang dùng ánh mắt đầy cổ quái nhìn sang bên này, nhất thời xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái khe đất chui xuống. Ngón tay lặng lẽ véo mạnh vào hông Thích Thật Thà một cái.
Thích Thật Thà giật bắn mình, ngoác miệng la toáng lên: “Ui da! Có kiến cắn…”
Đặng Thu Thảo lườm hắn một cái đầy cảnh cáo, rồi quay sang Võ Thiện Nhân nở nụ cười ngọt ngào: “Thiện Nhân ca ca, vậy muội xin phép đi trước. Hẹn gặp lại ca ca sau nhé!”
Nói đoạn, thân hình nàng mau chóng rời khỏi.
Đợi nàng đi khuất, Võ Thiện Nhân mới chậc lưỡi bảo: “Người anh em thật tốt số! Ở trong nội viện mà cũng rất biết cách hưởng thụ đó nha.”
Thích Thật Thà liền cười khan, vội xua tay: “Hiểu lầm rồi! Chúng ta rất trong sáng, rất đơn thuần đó.”
Thấy hắn còn định lươn lẹo, Võ Thiện Nhân liền nhếch miệng cười khẩy: “Ngươi xem ta là kẻ ngốc chăng? Nếu ta nghe không nhầm thì vừa rồi ngươi còn bảo đêm nay muốn đi cày bừa gì đó?”
Nghe nhắc đến chuyện này, Thích Thật Thà lập tức nhảy dựng như mèo bị giẫm đuôi, vội vàng xua tay giải thích: “Ấy ấy! Người anh em chớ có suy diễn bậy bạ. Ta và Thu Thảo muội muội trong sạch như nước suối đầu nguồn, thuần khiết như ánh trăng giữa đêm rằm. Chúng ta chẳng qua chỉ đang cùng nhau nghiên cứu đại đạo tu luyện mà thôi. Đó gọi là song tu tinh thần, là giao lưu đạo pháp, hoàn toàn không giống những thứ đen tối mà ngươi đang nghĩ trong đầu đâu.”
Nói xong, hắn còn cố ý ngẩng đầu, làm ra bộ dạng chính khí lẫm liệt, giống như một vị quân tử hiếm thấy trên đời.
Võ Thiện Nhân khoanh tay trước ngực, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Dưới ánh mắt ấy, vẻ mặt đạo mạo của Thích Thật Thà dần trở nên cứng ngắc. Khóe miệng hắn giật giật, ánh mắt cũng bắt đầu đảo qua đảo lại. Cuối cùng, hắn đành ho khan một tiếng, hạ giọng nói: “Được rồi... Thật ra cũng không hẳn là hoàn toàn trong sáng.”
Nghe đến đây, ngay cả Võ Thiện Nhân cũng không nhịn được mà trợn mắt nhìn hắn.
Thích Thật Thà thấy vậy liền vội vàng bổ sung: “Nhưng cũng chỉ một chút thôi! Chủ yếu vẫn là giao lưu đạo pháp. Những chuyện khác... chẳng qua tiện thể nghiên cứu thêm một chút mà thôi.”
Nghe đến đây, Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy khóe mắt giật liên hồi. Không hiểu năm đó Thích Ngân Lượng uống nhầm loại linh dược gì mà lại đặt cho con mình cái tên Thật Thà?
Cứ thế, hai người vừa trò chuyện vừa rời khỏi Hưng Yên Phong, hướng về Thông Thương Phong mà đi.
Một cơn sóng ngầm mới trong nội viện cũng từ đó bắt đầu âm thầm chuyển động.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.