Chương 114: Một Đêm Thành Đại Gia
Thích Thật Thà nhìn Võ Thiện Nhân từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng hiếm thấy, hỏi: “Vết thương trên ngực thế nào rồi? Còn đau nữa không?”
Những lời nói chân thành ấy nghe thật ấm lòng! Võ Thiện Nhân mỉm cười, đáp: “Vết thương đã sớm lành lại rồi, không còn đáng lo ngại nữa!”
Thích Thật Thà nhìn chằm chằm vào ngực hắn hồi lâu. Những ngày qua, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hắn thực sự đã lo lắng không ít. Nhất là sau khi nghe tin Hoàng Kim Cự Long xuất hiện trong Huyền Cốc. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Võ Thiện Nhân bình an trở về, tảng đá đè nặng trong lòng mới hoàn toàn được đặt xuống.
Im lặng một thoáng, Võ Thiện Nhân lại kể tiếp: “Sau khi ta rơi xuống vực thì…”
Trong thâm tâm, Võ Thiện Nhân đã dành cho Thích Thật Thà một sự tin tưởng nhất định. Có điều, rất nhiều chuyện trọng yếu không thể tiết lộ vào thời điểm này. Vì vậy, chuyện gì nói được thì nói, chuyện gì không nên nói thì hắn tuyệt đối không hé răng nửa lời. Những việc liên quan đến lão Kim, Hoàng Kim Cự Long, trứng rồng và linh phách Lạc Hồng đều bị hắn khéo léo lược bỏ.
Qua thời gian chừng một bữa cơm, cuối cùng Võ Thiện Nhân cũng kể đến sự việc gần đây nhất, chính là đêm hôm qua bị một bóng đen ám sát.
Đợi hắn kể hết, Thích Thật Thà nhăn mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Thật không thể tin được! Tiến vào Huyền Cốc đều là môn sinh Thánh Viện, vậy mà lại có thể ra tay sát hại lẫn nhau.”
Nói đến khô cả họng, Võ Thiện Nhân vươn tay cầm bình trà đưa lên miệng tu ừng ực, sau đó cười bảo: “Đều do lòng tham mà ra cả. Bọn chúng muốn ngồi không hưởng lợi, vậy nên giết người cướp của chính là biện pháp nhanh nhất.”
Thích Thật Thà xuất thân là đại thiếu gia Thích Gia, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải vì tiền bạc mà lo nghĩ, càng không cần tranh đoạt tài nguyên tu luyện như những môn sinh bình thường. Hắn im lặng một lát, chợt thở dài nói: “Ta thấy loài người thật ra cũng chẳng khác linh thú là bao. Không những tranh đấu khốc liệt, mà nhiều khi còn tàn nhẫn, thủ đoạn hơn. Chỉ là những thứ ấy ngày thường được khoác lên một chiếc áo hoa lệ, nên không mấy ai chân chính nhận ra mà thôi.”
Võ Thiện Nhân khẽ giật mình, không ngờ người huynh đệ này cũng có lúc suy nghĩ sâu xa đến vậy.
Nhớ lại chuyện vừa xảy ra bên ngoài động phủ, Võ Thiện Nhân liền hỏi: “Phải rồi, rốt cuộc trên Hưng Yên Phong đã xảy ra chuyện gì? Người của Phục Minh Hội tại sao lại xuống tay với ngươi?”
Không nhắc đến thì thôi, vừa nghe hỏi, vẻ mặt Thích Thật Thà lập tức tối sầm lại. Hắn vỗ mạnh xuống mặt bàn, bức xúc kể một lèo: “Cách đây không lâu, trên Hưng Yên Phong đột nhiên xuất hiện một tổ chức tên là Phục Minh Hội. Hiện tại gần như một phần tư môn sinh ở khu động phủ hạ cấp đều bị bọn chúng khống chế."
“Hàng tháng, bọn chúng đi đến từng động phủ, yêu cầu mỗi người phải đóng hai ngàn linh thạch, gọi là phí bảo hộ. Ban đầu có một số môn sinh không chịu khuất phục, kết quả đều bị đám Phục Minh Hội thẳng tay đánh đập dã man. Đối tượng bọn chúng nhắm vào chủ yếu là môn sinh tu vi Nhân Vực cấp thấp. Mấy ngày trước, nghe nói có một môn sinh nghèo phải tích góp linh thạch nhiều tháng để đổi đan dược đột phá. Bởi vì hắn không chịu giao nộp nên bị đánh gãy chân, linh thạch cũng bị cướp sạch."
"Bản thân ta vốn ở động phủ trung cấp, nhưng vì có đứng ra bênh vực một người bằng hữu nên mới xảy ra mâu thuẫn với bọn chúng. Có lẽ vì vậy mà hôm nay Phục Minh Hội cho người kéo đến gây khó dễ.”
Dừng lại một chút để lấy bình tĩnh, Thích Thật Thà lại nghiến răng kể tiếp: “Hai ngàn linh thạch, số tiền đó đối với ta chỉ là một cọng lông trâu. Nhưng bọn chúng muốn cưỡi lên đầu lên cổ người khác, đòi ngồi không hưởng lợi, ngươi nói xem ta làm sao nhẫn nhịn được?”
Nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Võ Thiện Nhân không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ lần này Thích Thật Thà lại cứng rắn và có nghĩa khí đến vậy.
Hắn giơ ngón tay cái lên, cười nói: “Ha ha… Đúng là huynh đệ của ta! Rất có can đảm, rất có nghĩa khí đó nha!”
Được khen, Thích Thật Thà lập tức dương dương tự đắc: “Trước nay ta vẫn luôn như vậy. Bây giờ ngươi mới phát hiện ra sao? Đáng tiếc đây là nội viện. Nếu là ở Thăng Long Thành, bổn công tử nhất định sẽ cho đám khốn đó sống không bằng chết.”
Võ Thiện Nhân lườm hắn một cái, sau đó chuyển chủ đề hỏi: “Thánh Viện có quy định nghiêm ngặt, không lý nào Đỗ Quang và An Bình lại không quản chuyện này?”
Nhắc đến hai người kia, Thích Thật Thà liền cười nhạt, xua tay đáp: “Thánh Viện tổng cộng có mấy vạn môn sinh, làm sao kiểm soát hết toàn bộ được? Hơn nữa, theo ta thấy, hai tên Đỗ Quang và An Bình chắc chắn có quan hệ mập mờ với Phục Minh Hội. Nếu không có người nhắm mắt làm ngơ, đám chó má kia sao dám coi trời bằng vung, ngang nhiên hoành hành bá đạo như vậy? À, mà nhắc mới nhớ, tại sao hai người đó khi vừa nghe tên ngươi lại tỏ vẻ khách khí như vậy?”
Võ Thiện Nhân tủm tỉm cười, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Có lẽ bọn họ cũng là người hâm mộ của ta!”
Thích Thật Thà lập tức đáp lại bằng một ánh mắt khinh bỉ. Tuy nhiên, hắn biết mỗi người đều có bí mật riêng, vì vậy rất thức thời không truy vấn nữa, chỉ hỏi sang chuyện khác: “Tiếp theo đây ngươi có kế hoạch gì chưa?”
Võ Thiện Nhân không đáp mà nhẹ nhàng phẩy tay một cái, trong phòng đột nhiên xuất hiện một đống vật phẩm đủ màu đủ sắc, xếp chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ.
Vừa nhìn thấy, Thích Thật Thà thiếu chút nữa đã hét toáng lên: “Nội đan linh thú? Sao lại nhiều thế?”
Trước mắt là một lượng lớn nội đan tầng tầng lớp lớp, màu sắc khác nhau, kích thước cũng không đồng nhất, viên nhỏ thì bằng hạt nhãn, viên lớn lại to bằng nắm tay trẻ con. Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ chúng khiến cả gian phòng như được phủ lên một tầng linh quang kỳ dị.
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Thích Thật Thà, Võ Thiện Nhân bèn giải thích: “Toàn bộ chỗ này là thu hoạch trong Huyền Cốc. Một phần do ta chém giết linh thú mà có, một phần là đoạt được từ tên sát thủ đêm qua.”
Mặc kệ nguồn gốc thế nào, Thích Thật Thà vẫn hưng phấn đến mức hai mắt sáng rực: “Không biết chính xác số lượng bao nhiêu? Hay là chúng ta đếm thử xem.”
Công việc phân loại tuy hơi mất thời gian nhưng không quá khó. Hai người lập tức xắn tay áo, chia đống nội đan thành mấy loại khác nhau.
Ước chừng một canh giờ sau, kết quả cuối cùng đã hiện ra trước mắt.
Nội đan linh thú cấp một, một ngàn ba trăm viên.
Nội đan linh thú cấp hai, năm trăm lẻ sáu viên.
Nội đan linh thú cấp ba, một trăm mười ba viên.
Nội đan linh thú cấp bốn, mười bảy viên.
Ngồi nhìn đống nội đan trước mặt, Võ Thiện Nhân cảm giác như có thể nghe rõ từng nhịp tim mình đang đập thình thịch. Không ngờ sau khi tổng kết lại, thành quả chuyến đi Huyền Cốc lại đạt đến một con số kinh người như vậy.
Thích Thật Thà xuất thân từ Bảo Tài Thương Hội nên tương đối quen thuộc với giá cả nội đan linh thú. Hắn nhẩm tính một hồi, ánh mắt càng lúc càng sáng, cuối cùng vui mừng la lên: “Đống nội đan này của ngươi ít nhất cũng có giá khoảng mười sáu, mười bảy vạn linh thạch. Chúc mừng người anh em, lần này ngươi giàu to rồi.”
Võ Thiện Nhân ngẩn người. Trước giờ số linh thạch nhiều nhất hắn từng sở hữu cũng chỉ vài ngàn. Bây giờ đột nhiên nghe thấy mười mấy vạn linh thạch, đầu óc hắn nhất thời có chút choáng váng.
Nếu đổi thành bánh bao thịt... Chỉ sợ từ Hưng Yên Phong xếp thành hàng đến tận Thánh Điện vẫn chưa ăn hết.
Có điều, hắn cũng hiểu rõ lần này phần lớn là nhờ may mắn gặp được một con “dê béo”. Nếu không có tên Hắc Lang kia góp thêm chiến lợi phẩm, thu hoạch của hắn nhiều lắm cũng chỉ khoảng sáu, bảy vạn linh thạch mà thôi.
Lại cộng thêm mười mấy vạn linh thạch vừa moi được từ đám thành viên Phục Minh Hội, cùng với số nội đan trước mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, Võ Thiện Nhân hiện tại đã chính thức trở thành một “đại gia” hàng thật giá thật.
Trước thành quả vượt ngoài sức tưởng tượng, Võ Thiện Nhân kích động đến mức cười không khép được miệng. Hắn lại lo sợ bản thân nghe nhầm hoặc tính sai, mặc kệ Thích Thật Thà ngồi bên cạnh cười nhạo, vẫn quyết định mang đống nội đan ra đếm đi đếm lại thêm mấy lần.
Võ Thiện Nhân ôm đống nội đan vào lòng, hai mắt sáng rực như nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Phát tài! Ta thực sự thành đại gia rồi nha!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.