Lưu Manh Đại Đế

Chương 113: Oan Gia Ngõ Hẹp

Đăng: 20/06/2026 14:52 1,870 từ 4 lượt đọc

Thấy mọi chuyện đã tạm thời giải quyết xong, Võ Thiện Nhân quay sang chắp tay với Đỗ Quang và An Bình, cười hì hì nói: “Đa tạ hai vị sư huynh! Tiểu đệ vừa mới trở về nên trong người còn có chút công chuyện quan trọng cần xử lý gấp, xin phép đi trước!”

Dứt lời, hắn liền dìu Thích Thật Thà quay trở về động phủ, để lại sau lưng một đám môn sinh vẫn còn đứng ngẩn ra, ánh mắt nhìn theo bóng lưng hai người mà chưa hết bàng hoàng.

Đỗ Quang quét mắt nhìn đám môn sinh xung quanh, sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị, quát lớn: “Các ngươi còn đứng đó hóng chuyện sao? Mau cút hết về tu luyện cho ta!”

Mọi người thấy màn kịch đã kết thúc liền nhanh chóng lục tục tản đi. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Đỗ Quang và An Bình là còn đứng đó.

Đỗ Quang hừ lạnh nói: “Tên nhóc Võ Thiện Nhân này không ngờ lại dám lợi dụng chúng ta!”

An Bình tính tình trầm ổn hơn, nghe vậy liền lắc đầu: “Ngươi chớ có lộn xộn! Nên nhớ Võ Thiện Nhân có quan hệ với Thảo Linh đường chủ, mà phía sau Thảo Linh đường chủ chính là Lê Châu đại trưởng lão.”

Nhắc đến Lê Châu đại trưởng lão, sắc mặt Đỗ Quang cũng dịu đi vài phần. Hắn thở mạnh một hơi, thấp giọng nói: “Ta nghe nói tên nhóc này sở hữu linh mạch thượng phẩm, được nội viện rất coi trọng. Sau này dù trở thành đệ tử thân truyền cũng không phải chuyện không thể.”

Linh mạch thượng phẩm, ở trong nội viện đã đủ khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Huống chi còn liên quan đến Lê Châu đại trưởng lão, nhân vật như vậy hiển nhiên không thể tùy tiện đắc tội.

An Bình trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: “Còn nữa, tên Thích Thật Thà kia chính là người được Vân trưởng lão gửi gắm. Ngươi hãy tìm cơ hội nhắc nhở Trần Công Minh, bảo người của hắn sau này đừng đến đây gây chuyện nữa.”

Đỗ Quang phẩy tay, đáp: “Được rồi, ta sẽ tìm hắn nói chuyện.”

Nói xong, hai người không ở lại thêm nữa, thân hình khẽ động, hóa thành hai đạo lưu quang bay vút lên không, chỉ thoáng một cái đã biến mất.

Lúc này, bên trong động phủ số một trăm năm mươi chín, Võ Thiện Nhân đang cẩn thận kiểm tra vết thương trên người Thích Thật Thà. Sau khi xác định thương thế tuy nhìn có vẻ thê thảm nhưng chưa tổn hại đến căn cơ, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thích Thật Thà ngồi trên ghế đá, càng nghĩ càng tức, hung hăng phun một ngụm nước bọt xuống đất, ngoác miệng chửi đổng: “Mẹ nó! Phục Minh Hội đúng là khinh người quá lắm! Lần này cũng may có ngươi trở về kịp lúc, nếu không bổn công tử chắc phải ăn một trận đòn no nê rồi.”

Võ Thiện Nhân lấy túi linh thạch vừa thu được đặt lên bàn, đẩy về phía Thích Thật Thà, liếm môi cười nói: “Người anh em yên tâm! Sau này đám khốn đó còn dám đến đây, ta sẽ đánh cho cha mẹ ông bà chúng nhận không ra. Số linh thạch này là tiền bồi thường cho ngươi.”

Nhìn túi linh thạch trên bàn, Thích Thật Thà lập tức gạt trở lại, trừng mắt nói: “Chút linh thạch ấy ngươi cứ giữ lấy đi. Bổn công tử trước nay không thiếu tiền.”

Võ Thiện Nhân nghe vậy liền khẽ ho một tiếng, sắc mặt trở nên nghiêm túc khác thường.

“Người anh em, lời này của ngươi không đúng rồi!”

Thích Thật Thà ngẩn ra: “Không đúng chỗ nào?”

Võ Thiện Nhân chắp hai tay sau lưng, lắc đầu thở dài: “Tiền tài chẳng qua chỉ là vật ngoài thân. Huynh đệ chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử, trải qua bao nhiêu sóng gió. So với tình nghĩa ấy, chút linh thạch này đáng là gì?”

Thích Thật Thà nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm động đôi phần.

Ai ngờ ngay lúc hắn còn chưa kịp mở miệng, Võ Thiện Nhân đã nhanh như chớp vươn tay, thu luôn túi linh thạch vào trong người. Động tác thuần thục đến mức khiến người ta phải nghi ngờ hắn đã luyện tập vô số lần.

Sau đó, hắn còn nghiêm mặt nói tiếp: “Cho nên phần tâm ý này của ngươi, ta xin nhận.”

Khóe miệng Thích Thật Thà giật giật. Hắn nhìn túi linh thạch vừa biến mất, lại nhìn vẻ mặt đạo mạo của đối phương, hồi lâu mới nghẹn ra được một câu: “Ta bỗng cảm thấy vừa rồi để đám Phục Minh Hội đánh thêm vài quyền có lẽ còn dễ chịu hơn nhìn thấy bộ dạng này của ngươi.”

Võ Thiện Nhân lập tức bất mãn: “Hồ đồ! Ta đây đang giúp ngươi giữ gìn tài sản.”

Nói xong, hắn còn tiện tay vỗ vỗ túi trữ vật bên hông, bộ dạng vô cùng hài lòng.

Nhìn dáng vẻ lưu manh ấy, Thích Thật Thà chỉ cảm thấy vết thương trên người lại bắt đầu đau nhức.

Võ Thiện Nhân đang định hỏi kỹ chuyện Phục Minh Hội thì Thích Thật Thà đã kéo tay hắn ấn xuống ghế, ánh mắt sáng rực, hỏi dồn: “Mau kể ta nghe mấy tháng nay ngươi đã gặp chuyện gì đi? Trước đó ta nghe phong thanh Huyền Cốc xuất hiện Hoàng Kim Cự Long. Đáng tiếc Thánh Viện đã hạ lệnh đóng Dòng Chảy Thời Không, ta có muốn vào tìm ngươi cũng không được. Đợi mãi không thấy ngươi trở về, ta còn tưởng ngươi đã bị đám linh thú xơi tái rồi chứ?”

Nhìn bản mặt vừa hào hứng vừa hiếu kỳ của Thích Thật Thà, Võ Thiện Nhân bật cười. Hắn nhanh chóng điểm lại mọi chuyện trong đầu một lượt, sau đó đằng hắng lấy giọng, bắt đầu sắp xếp hành trình Huyền Cốc thành một câu chuyện ly kỳ.

“Chuyến đi này của ta có thể hình dung bằng bốn chữ, thập tử nhất sinh. Nói thật với ngươi, có mấy lần ngay cả ta cũng tưởng bản thân không thể sống sót trở về…”

“Hôm đó, sau khi chào từ biệt ngươi, ta thông qua Dòng Chảy Thời Không truyền tống vào Huyền Cốc…”

“Đầu tiên là một đầu Trư Diện Miêu, sau đó ta gặp một con Tê Ngưu. Ngươi biết không, con súc sinh ấy dám phá nát bữa ăn của ta? Vậy là ta liền xông lên làm thịt nó. Nói cho người anh em nghe, thịt Tê Ngưu thực sự rất ngon. Ta còn đặc biệt mang một con về cho ngươi thưởng thức đây.”

Về khả năng diễn thuyết, Võ Thiện Nhân trước nay rất có thiên phú. Một câu chuyện qua miệng hắn lập tức trở nên sống động như thật, có lúc còn phối hợp động tác tay chân, nét mặt lúc kinh hoàng, lúc bi tráng, lúc lại đắc ý vô cùng, khiến khán giả duy nhất là Thích Thật Thà càng nghe càng nhập thần.

“Khi ấy, ta nghe thấy động tĩnh liền chạy đến xem thì phát hiện Hàn Ngọc Lộc Vương đang bị một đám môn sinh vây bắt…”

“Mấy ngày sau lại vô tình đụng phải ba thi thể. Mẹ kiếp! Ba người kia chết không toàn thây, thảm đến mức nhìn một lần là cả đời khó quên.”

“…”

Thích Thật Thà bất giác rùng mình: "Nguy hiểm thật! May mà người đi Huyền Cốc không phải ta."

Hắn chăm chú lắng nghe, sắc mặt không ngừng biến hóa. Lúc thì bật cười ha hả, lúc lại im lặng đăm chiêu, có lúc còn trợn mắt kinh ngạc, cảm giác chẳng khác nào bản thân cũng đang cùng Võ Thiện Nhân xông pha trong Huyền Cốc.

Khi nghe đến đoạn Võ Thiện Nhân bị đàn Huyễn Dực Giáp Trùng truy đuổi, sau đó ra tay cứu giúp người, cuối cùng lại bị đối phương đâm một đao rồi đánh rơi xuống vực sâu, Thích Thật Thà lập tức nghiến răng ken két, đập mạnh tay xuống mặt bàn, tức giận chửi ầm lên:

“Đậu má! Không ngờ trên đời lại có loại người lấy oán báo ân như vậy? Nếu để ta bắt gặp, nhất định sẽ một đao kết liễu hắn. Người anh em, ngươi có biết hắn tên họ là gì không?”

Nhắc lại chuyện này, ánh mắt Võ Thiện Nhân thoáng lóe lên một tia thù hận, giọng nói cũng trở nên âm trầm hơn: “Hắn tên Trần Công Minh, cũng chính là thủ lĩnh đoàn đội vây bắt Hàn Ngọc Lộc Vương mà ta gặp trước đó.”

Vừa nghe cái tên ấy, Thích Thật Thà lập tức giật mình, thất thanh nói: “Khoan đã... Tên hội chủ Phục Minh Hội cũng gọi là Trần Công Minh. Chẳng lẽ là cùng một người?"

Võ Thiện Nhân nhớ lại khuôn mặt Trần Công Minh trong Huyền Cốc. Một kẻ âm hiểm, thích đứng sau thao túng người khác. Càng nghĩ càng thấy phong cách hành sự của Phục Minh Hội rất giống với tên khốn đó.

Suy nghĩ một chút, Võ Thiện Nhân đáp: “Lúc trong Huyền Cốc, Trần Công Minh chỉ mới là Nhân Vực đỉnh phong. Nhưng vừa rồi gã kia nói hội chủ của hắn đã là Tướng Cấp sơ kỳ. Ta chưa tận mắt xác nhận nên tạm thời chưa dám khẳng định chắc chắn.”

Thích Thật Thà lập tức vỡ lẽ, gật đầu nói: “Thảo nào lúc nghe đến tên Trần Công Minh, ta thấy sắc mặt ngươi thay đổi. Dựa vào tính cách và hành vi của hai kẻ đó, ta đoán tám chín phần chính là cùng một người.”

Khả năng này đúng là rất lớn. Có điều, Võ Thiện Nhân không hề nóng vội, chỉ cười đầy ẩn ý: “Người anh em chớ lo! Chuyện đâu còn có đó! Nếu đúng là hắn, sớm hay muộn cũng sẽ gặp được thôi.”

Thích Thật Thà chợt nhớ thêm một chuyện, vội nhắc nhở: “Ta nghe nói Trần Công Minh có một người đại ca hiện đang nắm giữ chức vụ đường chủ trong nội viện. Hắn có chỗ dựa lớn như vậy nên mới dám cáo mượn oai hùm, ngươi nhất định phải cẩn thận!”

Võ Thiện Nhân lập tức nhớ lại khi còn ở Huyền Cốc, Trần Công Minh cũng từng lấy đại ca của mình ra uy hiếp.

Nếu vậy, mọi manh mối gần như đã khớp lại, Trần Công Minh hội chủ Phục Minh Hội chính xác là tên khốn đã đâm hắn một đao ngày đó.

Nghĩ đến thân phận hiện nay của mình, lại nghĩ đến Lê Châu đại trưởng lão phía sau, khóe miệng Võ Thiện Nhân chậm rãi nhếch lên.

"Trần Công Minh... Ngươi tốt nhất nên cầu mong đừng để ta tìm được ngươi."


0