Lưu Manh Đại Đế

Chương 112: Hóa Ra Là Thiện Nhân Sư Đệ

Đăng: 20/06/2026 14:52 1,810 từ 5 lượt đọc

Đúng lúc bầu không khí đang căng như dây đàn, bỗng từ đằng xa vang lên một tiếng quát lạnh: “Các ngươi không lo tu luyện, tụ tập ở đây làm gì vậy hả?”

Nghe tiếng quát ấy, đám môn sinh xung quanh vội đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy hai thân ảnh đang nhanh chóng bước tới. Người đến không ai khác chính là Đỗ Quang và An Bình, chuyên phụ trách công vụ trên Hưng Yên Phong.

Tu vi cả hai đều đã đạt tới Tướng Cấp hậu kỳ, lại nắm trong tay quyền lực, bởi vậy chẳng có mấy môn sinh dám trêu chọc. Lúc này, thấy sắc mặt hai người khó coi, đám đông lập tức tự giác lùi ra xa một khoảng, sợ vô duyên vô cớ bị liên lụy.

Đỗ Quang đảo mắt nhìn qua hiện trường, thấy Trình Lương, Trình Chung nằm thê thảm dưới đất, lại thấy một tên thành viên Phục Minh Hội đang bị Võ Thiện Nhân tóm cổ thì sắc mặt lập tức trầm xuống.

Hắn liếc về phía Võ Thiện Nhân, lạnh giọng quát: “Thánh Viện đã có quy định, ngoại trừ khu vực đấu trường thì tất cả môn sinh không được phép tự ý đấu pháp. Các ngươi muốn làm phản hay sao?”

Võ Thiện Nhân tuy đang nổi giận nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Hắn hừ lạnh một tiếng, thuận tay ném gã Nhân Vực cấp mười bốn trong tay ra xa. Thân thể gã kia lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất, cổ họng hằn rõ năm vệt tay đỏ hỏn, vừa bò dậy đã ôm cổ ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, bộ dạng cực kỳ chật vật.

Gã vừa hồi tỉnh được đôi chút liền vội vàng chạy đến trước mặt Đỗ Quang và An Bình, chỉ tay về phía Võ Thiện Nhân tố cáo: “Bẩm báo hai vị sư huynh! Kẻ này ngông cuồng ngạo mạn, không coi quy củ Thánh Viện ra gì. Chính hắn đã ra tay hành hung mọi người. Mong hai vị sư huynh xử phạt thật nặng để làm gương!”

Thích Thật Thà vừa nghe liền nổi giận, lập tức bước đến đứng bên cạnh Võ Thiện Nhân, chỉ vào vết thương trên người mình mà quát: “Nói láo! Là bọn chúng động thủ trước! Nếu không phải bọn chúng ép người quá đáng thì đã chẳng có chuyện hôm nay!"

Đỗ Quang không thèm nghe giải thích, hừ lạnh nói: “Khi ta đến đây, rõ ràng tận mắt nhìn thấy hắn đang hùng hổ đánh người. Còn muốn chối cãi? Các ngươi mau theo ta đi gặp chấp sự đại nhân chịu phạt.”

Nhìn thái độ của Đỗ Quang có phần bất thường, Võ Thiện Nhân lập tức hiểu ra. Tên này vừa đến đã không hỏi nguyên nhân, cũng chẳng thèm phân rõ đúng sai, một mực đứng ra bênh vực đám Phục Minh Hội, nếu nói không nhận chút lợi lộc gì từ bọn chúng thì có quỷ mới tin.

Nghĩ đến đây, trong lòng Võ Thiện Nhân càng thêm bực bội, trực tiếp mắng: “Mẹ kiếp! Rõ ràng là ngươi cố tình bao che cho bọn chúng. Được lắm! Đi thì đi! Võ Thiện Nhân ta sợ các ngươi chắc?”

Trong lòng hắn sớm đã có tính toán. Dù sao phía sau còn có Lê Châu đại trưởng lão chống lưng, không cần phải sợ mấy tên tôm tép này.

Đứng bên cạnh Đỗ Quang, An Bình vốn vẫn im lặng quan sát. Bỗng nghe thấy ba chữ “Võ Thiện Nhân”, sắc mặt hắn khẽ biến, vội lên tiếng hỏi: “Khoan đã! Ngươi vừa nói ngươi tên gì?”

Võ Thiện Nhân đang bực mình, chẳng thèm giữ lễ, sẵng giọng đáp: “Võ Thiện Nhân, động phủ số một trăm năm mươi chín.”

Lời vừa dứt, Đỗ Quang và An Bình gần như đồng thời biến sắc.

“Hả? Ngươi chính là Võ Thiện Nhân?”

Hai người âm thầm dò xét khí tức của Võ Thiện Nhân. Khi nhận ra đối phương đã bước vào Tướng Cấp sơ kỳ, sắc mặt cả hai lập tức biến đổi.

Sau đó, cả hai truyền âm thảo luận. Không biết An Bình đã nói gì, chỉ thấy sắc mặt Đỗ Quang biến hóa liên tục, vẻ cứng rắn ban nãy nhanh chóng tan đi như tuyết gặp nắng.

Một lúc sau, Đỗ Quang bỗng nở nụ cười thân thiết, giọng điệu cũng mềm hẳn xuống: “Ồ! Hóa ra là Thiện Nhân sư đệ mới từ Huyền Cốc trở về đó sao?”

Biến hóa này quá nhanh, khiến đám môn sinh xung quanh đồng loạt trợn tròn mắt. Ngay cả Võ Thiện Nhân cũng hơi bất ngờ. Suy nghĩ một chút, chợt nhớ ngày trước Thảo Linh đường chủ từng nói nếu ở Hưng Yên Phong gặp chuyện gì không giải quyết được thì có thể tìm đến Đỗ Quang và An Bình, hai người này sẽ tận lực hỗ trợ. Xem ra, Lê Châu đại trưởng lão đã sớm có sắp xếp chu toàn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy vị sư phụ mập mạp kia đối với mình thật sự không tệ.

Hiểu ra chân tướng, Võ Thiện Nhân lập tức yên tâm, tủm tỉm cười nói: “Đúng là tiểu đệ đây! Sư huynh, hay là chúng ta đi gặp chấp sự đại nhân thôi.”

An Bình vội bước ra hòa giải, cười nói: “Ha ha… Vừa rồi Đỗ Quang huynh đệ chỉ nói giỡn mà thôi. Thiện Nhân sư đệ đừng để trong lòng!”

Võ Thiện Nhân trố mắt, cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên: “Như vậy là không cần đi nữa sao?”

Đỗ Quang vội xua tay liên tục: “Không cần nữa… Không cần nữa…”

Nói đoạn, hắn quay sang nhìn đám thành viên Phục Minh Hội, sắc mặt lập tức lạnh xuống, trừng mắt quát: “Các ngươi còn đứng đây làm gì? Mau cút hết về tu luyện cho ta!”

Đám người Phục Minh Hội thấy tình thế chuyển biến không ổn, đang định nhanh chân rút lui thì Võ Thiện Nhân bỗng lên tiếng: “Ấy, khoan đi đã! Vừa rồi bọn họ đả thương huynh đệ của ta, còn chưa bồi thường thì sao có thể bỏ đi dễ dàng như vậy?”

Đỗ Quang nghe vậy liền bật cười ha hả, phẩy tay nói: “Chuyện này nhỏ thôi.”

Sau đó, hắn quay sang đám thành viên Phục Minh Hội, giọng nói nghiêm khắc: “Các ngươi còn không mau xuất linh thạch bồi thường cho Thiện Nhân sư đệ?”

Đám người Phục Minh Hội mặt mũi méo xệch. Một tên khóc không ra nước mắt, run giọng nói: “Sư huynh… Hắn nói muốn chúng ta bồi thường mỗi người… một vạn linh thạch.”

“Một vạn linh thạch?”

Nghe đến con số ấy, ngay cả Đỗ Quang và An Bình cũng không khỏi giật mình. Một vạn linh thạch đối với môn sinh Nhân Vực tuyệt đối không phải con số nhỏ. Thằng nhóc này vừa mở miệng đã đòi mỗi người một vạn, đúng là công phu sư tử ngoạm đến mức khiến người ta trợn mắt.

Có điều, khi nhìn sang thái độ cười như không cười của Võ Thiện Nhân, Đỗ Quang rất nhanh đã hiểu nên chọn bên nào. Hắn ho khan một tiếng, lạnh mặt nói với đám người Phục Minh Hội: “Nếu Thiện Nhân sư đệ đã yêu cầu bồi thường thì các ngươi nên thể hiện thành ý một chút."

Đỗ Quang đã nói như vậy, đám người Phục Minh Hội còn có thể làm gì? Bọn chúng đành cắn răng móc linh thạch ra bồi thường. Chỉ là con số này quá lớn, nhất thời không phải ai cũng có sẵn trong người. Sau một hồi moi mót, vay mượn, thậm chí lục cả túi trữ vật của đồng bọn, đám thành viên Phục Minh Hội cuối cùng cũng gom đủ số.

Võ Thiện Nhân nhận lấy túi linh thạch, thần thức đảo qua kiểm tra một lượt, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười hài lòng.

Nhưng đúng lúc đám người kia tưởng mọi chuyện đã kết thúc, hắn bỗng giật nảy mình, vỗ trán la lên: “Ây da! Sao ta lại quên mất nhỉ? Vẫn còn thiếu hai phần của hai tên họ Trình kia. Chết thật! Suýt nữa quên mất hai vị huynh đệ này."

Đám người Phục Minh Hội nghe vậy thiếu chút nữa phun máu tại chỗ. Hai tên kia đã bị ngươi đánh đến hôn mê bất tỉnh rồi, vậy mà ngươi vẫn không chịu bỏ qua sao?

Nhìn bộ dạng lưu manh của Võ Thiện Nhân, lại nhìn sắc mặt lạnh tanh của Đỗ Quang và An Bình, bọn chúng dù uất ức đến đâu cũng chỉ có thể nghiến răng nuốt xuống. Cuối cùng, mỗi người lại phải góp thêm một ít, gom đủ hai vạn linh thạch còn thiếu.

Sau khi nhận đủ linh thạch, Võ Thiện Nhân mới hài lòng cất vào người, bật cười khoan khoái: “Thật ngại quá! Số linh thạch này coi như ta thay mặt huynh đệ cảm ơn mọi người. Lần sau nếu rảnh rỗi thì tiếp tục đến đây chơi nhé!”

Nghe giọng điệu cà khịa vô cùng gợi đòn ấy, đám thành viên Phục Minh Hội mặt đen hơn đít nồi, trong lòng vừa phẫn uất vừa nghẹn khuất đến cực điểm.

“Đồ lưu manh… Quân ăn cướp…”

Ngày hôm nay bọn chúng chẳng những bị đánh cho tan tác, mà còn bị ép móc sạch linh thạch trước mặt bao nhiêu người. Loại nhục nhã này, từ trước đến nay chưa từng nếm trải. Thế nhưng, nhìn bóng lưng Võ Thiện Nhân đang cười hì hì đếm linh thạch, không một ai dám mở miệng phản kháng.

Một tên môn sinh siết chặt nắm đấm, nghiến răng đến mức quai hàm run lên: “Cứ để hắn đắc ý thêm một lúc nữa đi. Đợi hội chủ biết chuyện, hắn sẽ phải trả giá.”

Nghe nhắc đến ba chữ “hội chủ”, trong mắt đám người lập tức hiện lên một tia hy vọng.

Phải biết rằng, Trần Công Minh không chỉ là hội chủ Phục Minh Hội, mà còn là cường giả Tướng Cấp nổi danh trên Hưng Yên Phong, nghe nói còn có quan hệ không tệ với một vài nhân vật có tiếng trong nội viện. Chỉ cần hắn ra mặt, chưa chắc Võ Thiện Nhân còn có thể ngông cuồng như bây giờ.

Nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người mới dễ coi hơn đôi chút.

Bọn chúng vội vàng dìu huynh đệ họ Trình đứng dậy, mang theo đầy bụng oán hận và không cam lòng, nhanh chóng rời khỏi nơi này.


0