Chương 111: Một Vạn Linh Thạch
Ngay sau khi Trình Lương gục xuống, hai mắt Trình Chung đỏ ngầu như muốn nhỏ máu. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn được đại ca che chở. Nay tận mắt chứng kiến Trình Lương bị đánh đến không còn hình người, lửa giận lập tức thiêu sạch lý trí.
Hắn gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành tàn ảnh lao thẳng về phía Võ Thiện Nhân.
“Khốn kiếp! Ngươi dám xuống tay với đại ca của ta. Đi chết đi!”
Đám người Phục Minh Hội thấy vậy liền hoảng hốt la lên: “Trình Chung! Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Mau quay về tìm hội chủ!”
Trình Chung vốn có tu vi Nhân Vực cấp mười lăm. Lúc này lửa giận đã thiêu sạch lý trí, bất chấp lời ngăn cản của mọi người mà liều mạng xông lên.
Hai tay Trình Chung co lại, linh lực nhanh chóng ngưng tụ trên đầu ngón tay, chiếu theo bí pháp bắn thẳng về phía sau lưng Võ Thiện Nhân.
Đạn Chỉ Thần Công!
Võ Thiện Nhân vẫn đứng yên không nhúc nhích, một tầng lực lượng vô hình âm thầm lưu chuyển quanh thân thể. Trường bào không gió mà khẽ lay động, tựa hồ hắn căn bản không hề nhận ra nguy hiểm đang ập tới sau lưng.
Đứng ngoài cuộc chiến, nhìn thấy hành động của Trình Chung, lại thấy Võ Thiện Nhân dường như quá mức chủ quan, Thích Thật Thà lập tức biến sắc, vội gào lên: “Võ Thiện Nhân, coi chừng phía sau!”
Hắn vừa dứt lời thì diễn biến tiếp theo đã khiến hai mắt suýt chút nữa lòi cả ra ngoài.
Trình Chung vừa tung mình chồm đến, một chiêu toàn lực đánh ra, nhưng ngay khi linh lực vừa chạm vào thân thể Võ Thiện Nhân, cả người hắn bỗng như diều đứt dây, bị bắn ngược ra sau, lăn lộn trên mặt đất mấy vòng mới khó khăn dừng lại.
Mọi người nhìn qua, chỉ thấy trên ngực Trình Chung xuất hiện một lỗ máu dữ tợn, rõ ràng là bị chính Đạn Chỉ Thần Công của hắn xuyên thủng. Tuy may mắn chưa mất mạng, nhưng thương thế hiển nhiên cực kỳ nghiêm trọng, e rằng không tĩnh dưỡng vài tháng thì đừng mong khôi phục.
Võ Thiện Nhân quay đầu cười lạnh, vừa rồi chỉ đơn giản vận dụng Đẩu Chuyển Tinh Di, dẫn ngược Đạn Chỉ Thần Công quay trở lại trên người Trình Chung. Cũng may Thánh Viện nghiêm cấm môn sinh chém giết lẫn nhau nên hắn vẫn nương tay, không xuất thủ bồi thêm một đòn. Nếu không, huynh đệ họ Trình hôm nay chỉ còn nước cùng nhau đi gặp Diêm Vương.
Một chiêu quỷ dị ấy lập tức khiến toàn trường chấn động. Rất nhiều môn sinh đứng xem không nhịn được bắt đầu đoán già đoán non.
“Vừa rồi… đó là chiêu thức gì vậy?”
“Ta chỉ thấy hắn đứng yên mà thôi. Tại sao Trình Chung lại bị đánh bay?”
“Chẳng lẽ Trình Chung biết mình đánh không lại nên tự đánh vào mình?”
“Ngươi có thấy ai ngu xuẩn đến mức đó không? Theo ta đoán, trên người Võ Thiện Nhân nhất định có cất giấu một kiện linh bảo phòng ngự rất lợi hại.”
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, huynh đệ Trình Lương, Trình Chung đều bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Đám thành viên Phục Minh Hội rốt cuộc hoảng hốt, lấm lét đưa mắt ra hiệu cho nhau, định nhân lúc Võ Thiện Nhân chưa chú ý mà lặng lẽ chuồn đi.
“Đứng lại!”
Tiếng quát vang lên như sấm nổ giữa trời quang, lập tức khiến đám người Phục Minh Hội giật bắn mình, chân vừa nhấc lên lại vội vàng đặt xuống.
Võ Thiện Nhân chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước tới trước mặt bọn chúng. Trước tiên hắn nhìn Thích Thật Thà từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lại quay sang đám người Phục Minh Hội, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng.
“Không ổn rồi!”
Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra.
“Cái gì không ổn?”
Võ Thiện Nhân khẽ thở dài: “Các ngươi nhìn xem, huynh đệ của ta bị đánh thành bộ dạng thế này, nội thương nghiêm trọng, khí huyết hao tổn, tinh thần bị đả kích, ngay cả đạo tâm cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng.”
Nói đến đây, hắn còn đưa tay vỗ vai Thích Thật Thà, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Đặc biệt là gương mặt anh tuấn hiếm có này cũng bị đánh đến sưng phù.”
Thích Thật Thà nghe vậy lập tức trợn mắt.
Con bà nó! Lão tử từ khi nào trở nên anh tuấn hiếm có?
Thế nhưng còn chưa kịp phản bác, Võ Thiện Nhân đã tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Tiền thuốc men, tiền dưỡng thương, tiền bồi bổ nguyên khí, tiền tổn thất tinh thần, tiền bù đắp danh dự, tiền ảnh hưởng đạo tâm... Cộng thêm phí khiến bổn thiếu gia phải nổi giận xuất thủ.”
Hắn cúi đầu bấm bấm ngón tay như đang tính toán cực kỳ nghiêm túc.
Một lát sau mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười hiền lành: “Ta thấy các ngươi cũng không dễ dàng gì. Chiết khấu cho các ngươi một chút. Mỗi người nộp một vạn linh thạch là được. Nếu không phải hôm nay tâm trạng ta tốt, ít nhất cũng phải hai vạn.”
Toàn trường lập tức lặng ngắt.
Đám thành viên Phục Minh Hội há hốc miệng nhìn nhau.
Một vạn linh thạch một người?
Mẹ nó! Đây rõ ràng là ăn cướp giữa ban ngày thì có!
Một gã Nhân Vực cấp mười bốn không nhịn được liền buột miệng nói: “Vị huynh đệ này, làm người không nên quá tham lam, kẻo rước họa vào thân đó.”
Võ Thiện Nhân trước nay ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp. Nghe gã kia nói xong, sắc mặt hắn lập tức sầm xuống, thân hình thoáng động, trong chớp mắt đã bắn đến như bay.
Gã Nhân Vực cấp mười bốn chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát. Trong cơn hoảng loạn, hắn còn chưa kịp phản ứng thì trên cổ họng đã có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên.
Giọng nói của Võ Thiện Nhân vang lên sát bên tai: “Ngươi dám uy hiếp ta sao? Có tin chỉ cần ngươi nhúc nhích một chút, ta sẽ vặn gãy cổ ngươi không?”
Thanh âm ấy lạnh lùng đến mức không mang theo một tia cảm xúc.
Cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ năm ngón tay đang đặt trên cổ, toàn bộ dây thần kinh trong đầu gã Nhân Vực cấp mười bốn lập tức run lên bần bật. Lại nghĩ đến kết cục của huynh đệ họ Trình, hắn hoảng sợ đến mức suýt đứng tim, vội lắp bắp: “Huynh đệ… Không, đại nhân… Là do tiểu nhân lỡ lời…”
Thấy đối phương sợ đến mất mật, sắc mặt Võ Thiện Nhân mới dịu đi vài phần. Sắc mặt hắn không vui không buồn, nhàn nhạt hỏi: “Vì sao các ngươi lại tấn công huynh đệ của ta?”
Gã nam sinh Nhân Vực cấp mười bốn biết rõ chỉ cần một ý niệm của Võ Thiện Nhân cũng đủ khiến mình sống dở chết dở, nào còn dám giấu diếm. Hắn nuốt vội một ngụm nước bọt, thành thật đáp: “Chúng tiểu nhân chỉ là phụng lệnh hội chủ mà làm thôi.”
Từ nãy đến giờ, Võ Thiện Nhân đã nghe đám người này luôn miệng nhắc đến một tổ chức gọi là Phục Minh Hội. Tuy hắn chưa rõ thế lực này mạnh yếu ra sao, nhưng chỉ nhìn đám thành viên trước mắt cũng biết tuyệt đối chẳng phải thứ tốt lành gì.
Hắn liền hỏi tiếp: “Phục Minh Hội các ngươi do ai đứng đầu?”
Gã nam sinh Nhân Vực cấp mười bốn cố rướn cổ hít vài hơi, giọng nói run rẩy: “Là... Trần Công Minh sư huynh.”
Vừa nhắc đến cái tên ấy, trong mắt gã nam sinh bất giác lóe lên một tia hy vọng. Dù sao Trần Công Minh cũng là hội chủ Phục Minh Hội, lại là cường giả Tướng Cấp. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần Võ Thiện Nhân nghe thấy cái tên này, ít nhiều cũng phải sinh ra vài phần kiêng dè.
Đáng tiếc, thực tế hoàn toàn trái ngược.
Sắc mặt Võ Thiện Nhân chẳng những không hề thay đổi, bàn tay đang đặt trên cổ đối phương còn chậm rãi siết chặt thêm vài phần.
“Tu vi của hắn hiện nay thế nào?”
“Khục... Khục...”
Gã nam sinh lập tức trợn trắng mắt, hai tay vùng vẫy loạn xạ.
“Hội chủ đại nhân hiện đang ở Tướng Cấp sơ kỳ. Hơn nữa còn sở hữu Bích Thủy Thủ Trạc, nghe nói ngay cả cường giả Tướng Cấp trung kỳ cũng chưa chắc thắng được ngài ấy.”
“Tướng Cấp sơ kỳ sao?”
Trong đầu Võ Thiện Nhân bất giác hiện lên một đoạn hồi ức, cùng với nhát đao lạnh lẽo trong Huyền Cốc ngày ấy. Cảm giác đau đớn xuyên thấu da thịt dường như vẫn còn rõ mồn một.
Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên. Chỉ là nụ cười ấy lại không mang theo chút nhiệt độ nào.
Đám thành viên Phục Minh Hội nhìn thấy cảnh tượng ấy thì trong lòng không hiểu sao bỗng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.
Đôi mắt Võ Thiện Nhân thoáng hiện hung quang đỏ sẫm. Một cỗ sát khí khủng bố từ trong cơ thể hắn lặng lẽ lan ra, ép cho đám người Phục Minh Hội tim đập chân run, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra sau lưng.
Trải qua vô số lần sinh tử trong Huyền Cốc, trên người hắn sớm đã tích tụ một tầng sát khí cực kỳ đáng sợ.
Bình thường, Võ Thiện Nhân vẫn luôn cười cười nói nói nên không ai nhận ra điều đó. Thế nhưng một khi chân chính nổi giận, cỗ sát khí kia liền giống như lưỡi đao vô hình treo lơ lửng trên đỉnh đầu, khiến người đối diện không rét mà run.
Lúc này, gã nam sinh Nhân Vực cấp mười bốn hoàn toàn bị cỗ sát khí khủng bố kia bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim mình, khiến hô hấp ngày càng khó khăn, toàn thân lạnh buốt như rơi xuống hầm băng.
Hai chân hắn run lên bần bật, môi tím tái, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
Đúng lúc ấy, một cảm giác ấm nóng bất chợt truyền tới từ hạ thân. Ban đầu hắn còn tưởng mình xuất hiện ảo giác, nhưng rất nhanh sau đó, dòng nước vàng ấm áp đã men theo ống quần chảy xuống, nhỏ từng giọt tong tong trên mặt đất.
Tách...
Tách...
Tách...
Toàn trường nhất thời yên lặng, mấy tên thành viên Phục Minh Hội đứng gần đó vô thức lùi ra xa vài bước, vẻ mặt vô cùng đặc sắc.
Gã nam sinh kia cũng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, sắc mặt lập tức đỏ bừng như gan heo, hận không thể đào một cái hố rồi chui xuống ngay tại chỗ.
Nhìn cảnh tượng ấy, khóe miệng Võ Thiện Nhân khẽ giật giật. Hắn vốn chỉ định dọa đối phương một phen mà thôi. Không ngờ tên này lại sợ đến mức tè cả ra quần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.