Chương 110: Cả Hai Tay
Sắc mặt đám thành viên Phục Minh Hội liên tục biến đổi. Vừa rồi bọn chúng còn hùng hổ ngang ngược, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến Trình Lương bị một quyền đánh bay, trong lòng ai nấy đều không khỏi sinh ra vài phần kiêng kỵ. Chỉ là trước mặt đông đảo môn sinh như vậy, nếu cứ lùi bước thì thể diện của Phục Minh Hội biết đặt vào đâu?
Sau một hồi do dự, cuối cùng cũng có một tên đánh bạo bước ra, chỉ thẳng vào mặt Võ Thiện Nhân quát lớn: “Võ Thiện Nhân! Ngươi muốn đối đầu với Phục Minh Hội hay sao?”
Tiếng quát vừa vang lên, Thích Thật Thà mới chợt nhớ tới tình cảnh trước mắt vẫn chưa hề kết thúc. Trong lòng hắn tuy mừng rỡ vì gặp lại người anh em, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Trước khi tiến vào Huyền Cốc, Võ Thiện Nhân bất quá chỉ mới đạt Nhân Vực cấp mười một. Cho dù thiên phú có xuất chúng đến đâu, thời gian mấy tháng ngắn ngủi cũng rất khó tạo nên biến hóa quá lớn.
Nghĩ tới đây, hắn vội vàng kéo tay áo đối phương, hạ thấp giọng nói: “Người anh em, ngươi vừa mới trở về thì đừng nhúng tay vào chuyện này. Trình Lương đã là Nhân Vực đỉnh phong, phía sau lại còn có Phục Minh Hội chống lưng. Chuyện hôm nay cứ để ta tự giải quyết, ngươi mau lui ra sau đi.”
Võ Thiện Nhân hơi ngẩn người. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn đã hiểu được tâm ý của đối phương. Nhìn những vết bầm tím chằng chịt trên mặt Thích Thật Thà cùng bộ dạng chật vật thê thảm kia, trong lòng hắn vừa cảm thấy ấm áp, vừa dâng lên một cỗ tức giận khó có thể kìm nén.
Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai đối phương, khẽ thở dài: “Ài... Tên ngốc này.”
Dứt lời, hắn mỉm cười nói tiếp: “Ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại giao cho ta là được.”
Nghe khẩu khí đầy tự tin ấy, Thích Thật Thà không khỏi sửng sốt. Đến lúc này hắn mới thật sự chú ý tới khí tức trên người Võ Thiện Nhân. Chỉ trong nháy mắt, hai mắt hắn trợn tròn, trên mặt hiện rõ vẻ không thể tin nổi.
“Ngươi... Ngươi đã đột phá Tướng Cấp sơ kỳ?”
Võ Thiện Nhân cười lớn: “Ha ha... Chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi.”
Nói đến đây, hắn lại liếc nhìn Thích Thật Thà một cái, khóe miệng nhếch lên đầy trêu tức: “Ngược lại là ngươi, mấy tháng không gặp, tu vi chẳng tiến bộ bao nhiêu. Không phải lại lười biếng tu luyện đó chứ?”
Thích Thật Thà nghe vậy tức đến mức thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm máu. Tên khốn này quả nhiên vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vừa mới gặp mặt đã thích chọc đúng chỗ đau của người khác.
Thế nhưng nụ cười trên mặt Võ Thiện Nhân rất nhanh đã biến mất. Hắn chậm rãi xoay người, trường bào màu hồng khẽ lay động trong gió. Một cỗ khí tức lạnh lẽo từ trên người hắn lan tỏa ra ngoài, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng lưu manh thường ngày. Uy áp thuộc về Tướng Cấp sơ kỳ cũng theo đó bộc phát không chút che giấu, khiến đám thành viên Phục Minh Hội đồng loạt biến sắc.
Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên người Trình Lương.
“Nói mau! Vừa rồi là bàn tay nào đã đánh huynh đệ của ta?”
Đám người Phục Minh Hội đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Vừa rồi bọn chúng còn tận mắt chứng kiến Trình Lương bị một quyền đánh bay, lúc này làm sao còn dám tùy tiện lên tiếng?
Thấy không ai trả lời, Võ Thiện Nhân khẽ hừ lạnh. Ngay sau đó, thân ảnh hắn đột nhiên biến mất khỏi vị trí cũ.
Trình Lương lúc này vừa mới gượng gạo đứng dậy. Một quyền ban nãy tuy chưa đủ lấy mạng hắn, nhưng vẫn khiến khí huyết trong cơ thể quay cuồng dữ dội, lồng ngực đau nhức như muốn nứt vỡ.
Bỗng nhiên, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng, sắc mặt Trình Lương đại biến, thân hình vội vàng thối lui. Hai tay hắn liên tiếp kết ấn, linh lực hệ Thổ điên cuồng tràn xuống mặt đất.
Ầm! Ầm!
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từng khối đất đá nhanh chóng dâng lên, chồng chất lên nhau, hóa thành một bức tường phòng ngự chắn trước người hắn.
Nhìn cảnh ấy, sắc mặt Võ Thiện Nhân không hề thay đổi. Thân hình hắn vẫn lao tới như điện xẹt.
Răng rắc! Răng rắc!
Dưới sự va chạm của thân pháp Phong Quyển Tàn Vân, bức tường đất kia chẳng khác nào giấy mỏng. Chỉ trong nháy mắt đã bị nghiền nát thành vô số mảnh vụn bay tung khắp nơi.
Đồng tử Trình Lương co rút dữ dội. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt lên một cái, thân ảnh Võ Thiện Nhân đã xuất hiện ngay trước mặt.
“Võ Thiện Nhân! Ngươi đừng quá đáng! Ta là đường...”
Không đợi hắn nói hết câu, bàn tay Võ Thiện Nhân đã vung lên.
“Là cái con bà nhà ngươi!”
Chát!
Một cái tát giòn giã vang lên. Đầu Trình Lương lập tức nghiêng hẳn sang một bên, mấy chiếc răng lẫn máu tươi đồng thời văng ra khỏi miệng.
Thế nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.
Chát! Chát! Chát!
Tiếng tát vang lên liên hồi như pháo nổ. Bàn tay Võ Thiện Nhân hóa thành từng đạo tàn ảnh, liên tiếp giáng xuống mặt Trình Lương. Mỗi một cái tát đều nặng hơn cái trước, đánh đến mức đầu hắn lắc qua lắc lại như trống bỏi.
“Dám động đến huynh đệ của ta? Ngươi đánh hắn bao nhiêu cái... Ta trả lại ngươi gấp mười lần!”
Chát! Chát! Chát!
Tiếng xương va chạm vang lên không ngớt. Đến cuối cùng, chỉ nghe một tiếng “rốp” giòn tan. Xương gò má của Trình Lương trực tiếp bị đánh nứt, cảm giác đau đớn dữ dội khiến hắn muốn gào thét thảm thiết, nhưng miệng đã bị đánh đến biến dạng, chỉ có thể phát ra những tiếng mơ hồ.
Võ Thiện Nhân cúi đầu nhìn Trình Lương đang mềm nhũn dưới đất, chợt nhớ tới câu hỏi ban nãy.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên: “Suýt nữa thì quên mất. Nói đi, vừa rồi là bàn tay nào đánh huynh đệ của ta?”
Trình Lương lúc này đã bị đánh đến thần trí mơ hồ, chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ vô nghĩa.
Thấy vậy, Võ Thiện Nhân gật đầu như bừng tỉnh đại ngộ.
“Hiểu rồi! Xem ra là cả hai tay.”
Dứt lời, hắn nhấc chân giẫm mạnh xuống.
Rắc! Rắc!
Hai tiếng xương gãy giòn tan vang lên liên tiếp.
Hai cánh tay của Trình Lương lập tức vặn vẹo thành những góc độ quỷ dị.
Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang vọng khắp nơi, khiến không ít người nghe mà sống lưng phát lạnh.
Nhìn Trình Lương bị đánh đến không còn hình người, Thích Thật Thà chỉ cảm thấy một cỗ ác khí bị đè nén suốt nhiều ngày qua cuối cùng cũng được phát tiết ra ngoài. Hắn nghiến răng cười hả hê:
“Đánh hay lắm! Tát chết mẹ nó đi!”
Toàn trường lập tức rơi vào yên lặng.
Đám thành viên Phục Minh Hội nhìn cảnh tượng trước mắt mà sắc mặt trắng bệch.
“Trình Lương đường chủ!”
“Trình Lương đường chủ!”
Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Thế nhưng Trình Lương đã không còn nghe thấy gì nữa. Thân thể hắn mềm nhũn như bùn, ngã vật xuống đất. Trong cơn mê man, ý thức dần chìm vào bóng tối vô tận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.