Lưu Manh Đại Đế

Chương 109: Ngươi Vừa Dùng Tay Nào?

Đăng: 18/06/2026 15:29 1,466 từ 3 lượt đọc

Dù mình mẩy đầy thương tích, đau đớn đến mức hô hấp cũng trở nên nặng nề, Thích Thật Thà vẫn không chịu cúi đầu. Hắn gắng gượng chống tay đứng dậy, hung hăng phun một ngụm nước bọt đỏ lòm xuống đất, ánh mắt tuy mờ đi vì đau đớn nhưng vẫn ngập tràn vẻ quật cường.

Ánh mắt Trình Lương lập tức trở nên âm trầm lạnh lẽo, sát khí nơi khóe mắt càng thêm rõ rệt. Bị Thích Thật Thà khiêu khích trước mặt nhiều người như vậy, hỏa khí trong lòng hắn rốt cuộc không kìm được nữa, cánh tay vung lên, thêm một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt đối phương.

Chát!

Lần ra tay này, linh lực của Trình Lương mạnh hơn trước gấp mấy lần. Thích Thật Thà chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang, trước mắt hiện lên từng đốm sáng lấp loáng, cả người lảo đảo, thiếu chút nữa đã trực tiếp ngất đi.

Động tĩnh nơi này càng lúc càng lớn, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của không ít môn sinh ở gần đó. Mọi người đứng từ xa quan sát, vừa nhìn tình huống trước mắt liền đoán được đại khái ngọn nguồn sự việc, tiếng bàn tán cũng theo đó vang lên không ngừng.

“Lại là đám người Phục Minh Hội! Bọn chúng càng ngày càng quá đáng!”

“Suỵt! Nói nhỏ thôi! Ngươi muốn chết sao?”

"Người bị đánh là Thích Thật Thà. Ta nhớ hắn có quan hệ rất tốt với Võ Thiện Nhân."

"Võ Thiện Nhân? Hắn không phải đang ở Huyền Cốc sao?"

Dù xung quanh bàn tán xôn xao, tuyệt nhiên không một ai dám bước ra can ngăn. Dường như đối với cái tên Phục Minh Hội, phần lớn môn sinh Hưng Yên Phong đều có vài phần kiêng kỵ.

Trình Lương nhìn bộ dạng ngoan cố của Thích Thật Thà, rốt cuộc mất hết kiên nhẫn. Hắn tiến lên một bước, giọng nói âm lãnh vang lên: “Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, có chịu khuất phục hay không?”

Thích Thật Thà nằm trên mặt đất, lồng ngực phập phồng dữ dội, máu tươi còn vương nơi khóe miệng. Thế nhưng, hắn vẫn bật cười ha hả, giọng khàn khàn mà ngang ngược: “Tiền của bổn công tử dùng để bao gái! Không phải để nuôi lũ chó chúng mày đâu.”

Vừa nghe câu đó, lửa giận trong mắt Trình Lương lập tức bùng lên. Linh lực từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn tuôn ra, thân hình phi vút tới, cánh tay vươn dài như muốn giáng xuống một đòn sấm sét.

Thích Thật Thà biết bản thân tuyệt không phải đối thủ của Trình Lương, nhưng nếu cứ nằm yên chịu đánh thì cái tên Thích Thật Thà này chẳng phải sẽ mất sạch mặt mũi hay sao?

Trong khoảnh khắc nguy cấp, hắn cắn răng lấy từ trong người ra một miếng ngọc bội màu vàng. Kế đó, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên mặt ngọc, rồi gầm vang một tiếng.

“Kim Ngưu! Hiện cho ta!”

Bao nhiêu chân linh khí còn sót lại trong đan điền đều bị hắn cưỡng ép điều động, ào ào rót vào miếng ngọc bội.

Bùng!

Một luồng hào quang nhàn nhạt bỗng nổ vang, nhanh chóng bao phủ toàn thân Thích Thật Thà, sau đó huyễn hóa thành hư ảnh một con trâu vàng. Trên đầu nó có một cặp sừng dài, cong và sắc bén như hai thanh kiếm, khí tức tuy chưa thật sự cường đại nhưng cũng mang theo vài phần uy thế bất phàm.

Trình Lương khẽ nheo mắt, sau đó nhếch miệng cười lạnh: “Xem ra trên người ngươi cất giấu không ít bảo vật. Đáng tiếc, tu vi không đủ thì trước mặt ta, thứ này cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi.”

Theo sự điều khiển của Thích Thật Thà, hư ảnh Đại Kim Ngưu lúc lắc cái đầu, cặp sừng nhọn hoắt húc thẳng vào cánh tay Trình Lương.

Đùng!

Không ngờ một chiêu này lại thật sự có hiệu quả, cưỡng ép chặn đứng thế công của Trình Lương trong khoảnh khắc. Có điều, với tình trạng hiện tại của Thích Thật Thà, hư ảnh Kim Ngưu cũng chỉ có thể chống đỡ được ngắn ngủi như vậy mà thôi.

Trình Lương bị chấn lui nửa bước, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hắn nộ hống một tiếng, trên cánh tay bỗng bùng lên một ngọn hỏa diễm dữ dội, quyền thế lập tức tăng vọt.

“Hỏa Diễm Quyền!”

Đùng!

Thích Thật Thà vốn đã suy yếu đến cực điểm, gắng gượng đến giờ phút này sớm đã vượt quá giới hạn. Lượng chân linh khí ít ỏi còn sót lại trong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ, hư ảnh Kim Ngưu cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, chỉ qua vài nhịp thở liền tiêu tán giữa không trung.

Hao tổn nặng nề khiến đầu óc Thích Thật Thà choáng váng, cổ họng trào lên một mùi tanh nồng. Hắn cố nhịn, mạnh mẽ nuốt ngược ngụm máu ấy trở lại.

Bên tai hắn lại vang lên giọng cười hung ác của Trình Lương: “Muốn chết sao? Được, vậy trước hết để ta phế hai chân của ngươi.”

Thích Thật Thà nghiến răng, hét lớn: “Trình Lương! Ngươi dám làm tổn thương ta, ta sẽ khiến cả nhà ngươi gà bay chó sủa!”

Nghe lời uy hiếp ấy, sắc mặt Trình Lương càng thêm độc ác: “Còn dám mạnh miệng? Vậy thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi xuống, xem sau này còn la hét được nữa hay không.”

Đúng lúc Hỏa Diễm Quyền sắp giáng xuống, một tiếng quát đầy phẫn nộ bất ngờ vang lên từ phía chân trời.

“Cút ngay cho ta!”

Một đạo quyền ảnh xé gió lao tới. Trình Lương kinh hãi, theo bản năng vận chuyển linh lực hộ thể, đồng thời giơ tay ngăn cản. Thế nhưng quyền ảnh kia quá nhanh, linh lực hộ thể quanh người hắn vừa ngưng tụ đã lập tức vỡ nát. Cả người hắn giống như diều đứt dây, bắn ngược hơn mười trượng, đập mạnh xuống mặt đất tạo thành một cái hố lớn.

Mọi người trố mắt nhìn lại, phát hiện ngay phía trước Thích Thật Thà, không khí bỗng dao động dữ dội, trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một đạo thân ảnh.

Đó là một thanh niên thân hình dong dỏng cao, trên người mặc trường bào màu hồng, gương mặt anh tuấn bất phàm. Chỉ là trong đôi mắt hắn lúc này không còn chút vẻ cợt nhả ngày thường, thay vào đó là từng tia sát khí lạnh lẽo khiến lòng người không rét mà run.

Biến cố xảy ra quá nhanh, cả đám thành viên Phục Minh Hội nhất thời bị dọa cho ngây người.

Một tên thành viên Phục Minh Hội nhìn rõ gương mặt người vừa xuất hiện, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Trình sư huynh... là Võ Thiện Nhân!”

Lại có người thất thanh kêu lên:

"Là hắn! Tên điên từng quậy tung Huyền Cốc với đàn Huyễn Dực Giáp Trùng!"

Ở phía xa, Trình Lương chậm rãi đứng dậy, khóe miệng rịn máu. Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh nghi khó giấu.

Nhân vật vừa xuất hiện dĩ nhiên không ai khác ngoài Võ Thiện Nhân. Hắn vốn đang hăm hở trở lại Hưng Yên Phong, trong đầu còn nghĩ đến cảnh khoe khoang chiến tích với Thích Thật Thà, nào ngờ vừa đến nơi đã nhìn thấy huynh đệ mình bị đánh đến thê thảm. Lửa giận trong lòng Võ Thiện Nhân lập tức bùng lên. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, từ xa đã tung ra một quyền ngăn cản Trình Lương, sau đó toàn lực thi triển thân pháp lao tới.

Thích Thật Thà ngơ ngác nhìn bóng lưng quen thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, mọi áp lực và tuyệt vọng trong lòng hắn dường như tan biến. Hắn nhếch miệng cười, nhưng vừa cười đã ho ra một ngụm máu.

“Người anh em… ngươi mà đến muộn thêm chút nữa, có khi phải nhặt xác ta rồi.”

Võ Thiện Nhân không quay đầu, chỉ lạnh giọng nói: “Yên tâm, ngươi chưa chết được đâu!”

Nói đến đây, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua đám người Phục Minh Hội, cuối cùng dừng lại trên người Trình Lương vừa bị đánh văng ra xa. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười ấy lại không mang theo chút ấm áp nào.

"Ngươi vừa dùng tay nào đánh huynh đệ của ta?"


0