Lưu Manh Đại Đế

Chương 108: Huynh Đệ Gặp Nạn

Đăng: 18/06/2026 15:29 1,535 từ 3 lượt đọc

Một đêm lặng lẽ trôi qua, đến khi thu dọn xong xuôi mọi thứ thì trời cũng vừa tang tảng sáng. Võ Thiện Nhân vươn người đứng dậy, khẽ vận Phong Quyển Tàn Vân, mũi chân vừa điểm nhẹ xuống đất, thân hình đã nhẹ nhàng bay lên không trung.

Từ trên cao phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy từng dãy núi trùng trùng điệp điệp nối nhau đến tận chân trời, rừng cây phủ xanh đại địa, sương sớm bảng lảng trôi giữa các khe núi, khiến toàn bộ Huyền Cốc càng thêm vẻ hoang sơ, hùng vĩ.

Nhìn khung cảnh trải dài mấy dặm không dứt, Võ Thiện Nhân không khỏi khẽ cảm thán: “Đến lúc quay về rồi! Chẳng biết khi nào ta mới có cơ hội trở lại vùng đất xinh đẹp này?”

Đứng yên thêm một lát, thân hình hắn bỗng hóa thành một tia cầu vồng, bắn nhanh về phía vị trí đặt Dòng Chảy Thời Không.

Đến nơi, thấy bên cạnh Dòng Chảy Thời Không vẫn là gã hộ vệ quân ngày trước, Võ Thiện Nhân liền sấn bước lại gần, vui vẻ cười nói:

“Xin chào sư huynh! Đã lâu không gặp, sư huynh vẫn mạnh khỏe chứ?"

Nghe hắn một câu “sư huynh”, hai câu “sư huynh” ngọt xớt, gã hộ vệ quân nhíu mày nhìn lên.

Thoáng ngẩn ra một chút, gã chợt nói: “Ngươi chính là tên nhóc mặc bộ áo giáp màu bạc lần trước?”

Võ Thiện Nhân lập tức nhe răng cười đáp: “Không sai, chính là ta đây! Làm phiền sư huynh khởi động Dòng Chảy Thời Không, ta muốn quay trở về nội viện.”

Nói xong, nhân lúc đối phương còn đang quan sát, Võ Thiện Nhân vừa cười vừa cố tình thả ra một tia khí tức Tướng Cấp sơ kỳ.

Gã hộ vệ quân còn nhớ rất rõ, lúc mới đặt chân đến đây đối phương chỉ mới là Nhân Vực cấp mười một mà thôi. Lúc này đột nhiên cảm nhận được từ trên người hắn tỏa ra khí tức Tướng Cấp sơ kỳ, gã lập tức biến sắc, kinh hãi thốt lên:

“Không thể nào! Ngươi đã đột phá vào Tướng Cấp rồi sao?”

Thấy phản ứng của gã hộ vệ quân, trong lòng Võ Thiện Nhân vui như hoa nở, nhưng ngoài mặt lại cố tình tỏ vẻ giật mình, chân còn lui về sau ba bước, trợn mắt nói: “Ơ hay! Ta đã cố tình giấu kỹ như vậy mà sư huynh vẫn phát hiện ra sao? Quả nhiên là lợi hại!”

Nhìn bộ dạng lố bịch của hắn, gã hộ vệ quân trố mắt, khinh bỉ nói: “Ngươi trực tiếp phóng khí tức vào mặt ta, còn giấu cái gì?”

Võ Thiện Nhân cười hắc hắc: “Có lẽ là do ta vừa mới tấn cấp không lâu, chưa thể khống chế chân linh khí hoàn hảo. Đây chỉ là sự cố… Đúng vậy, chỉ là sự cố thôi.”

Hưng Yên Phong.

Trước động phủ số một trăm sáu mươi, thân ảnh Thích Thật Thà hiện lên trong tình trạng khá chật vật. Sau mấy tháng không gặp, tu vi của hắn tuy đã tiến bộ đôi chút nhưng vẫn dừng lại ở Nhân Vực cấp mười lăm.

Lúc này, đứng đối diện hắn là một đám nam môn sinh. Linh lực trên người bọn chúng cố ý tỏa ra, kẻ nào cũng có tu vi Nhân Vực cấp mười bốn, mười lăm, ánh mắt hung hăng, thần sắc dữ tợn, rõ ràng là mang ý bất thiện mà đến.

Đặc biệt trong đám người có một nam sinh khí tức mạnh hơn hẳn. Người này tên là Trình Lương, cầm đầu đám môn sinh kia, tu vi đã đạt đến Nhân Vực đỉnh phong, bước một chân Vào tướng Cấp.

Trong đám, một tên nhảy ra chỉ thẳng tay vào mặt Thích Thật Thà, quát lớn: “Ngươi thật to gan! Dám ra tay đả thương huynh đệ Phục Minh Hội, vậy thì tiền phạt phải tăng gấp đôi.”

Một nam sinh bên cạnh lập tức cười bồi, phụ họa: “Thích Thật Thà, ngươi không đấu lại chúng ta đâu. Khôn hồn thì ngoan ngoãn giao linh thạch ra đây. Ta thấy kiện bảo vật ngươi vừa sử dụng cũng không tầm thường, hay là lấy nó ra làm vật bồi thường đi. Nếu còn ngoan cố, lát nữa sẽ nếm không ít đau khổ đó. Hắc hắc…”

Sắc mặt Thích Thật Thà có chút trắng bệch, một tay ôm ngực ho khụ khụ, trên người còn lưu lại không ít vết tích của trận chiến vừa rồi. Chỉ là, cái miệng của hắn vẫn cứng như đá, bất chấp thương thế mà gào lên: “Con mẹ nó! Các ngươi là cái thá gì mà đòi thu linh thạch của ta? Chuyện này nhất định ta sẽ báo lên Thánh Viện.”

Nói đoạn, thân thể Thích Thật Thà giật lùi về phía sau. Hắn xoay người, vội bắn ra một chỉ vào màn sáng trước cửa động phủ, hiển nhiên muốn mở cấm chế để trốn vào bên trong.

Nhìn thấy hành động đó, Trình Lương cười lạnh, quát: “Muốn trốn vào động phủ sao?”

Vù!

Bóng dáng Trình Lương lập tức lướt đến cực nhanh. Chỉ nghe “bốp” một tiếng, thân thể Thích Thật Thà đã bay vọt lên không, vẽ thành một đường cong rồi nện mạnh vào một gốc đại thụ gần đó, sau đó lăn lốc xuống đất.

Bản thân Thích Thật Thà vốn ham chơi, ngày thường lại lười biếng tu luyện nên tu vi tiến triển rất chậm. Hiện tại thân thể đang trọng thương, làm sao có thể là đối thủ của Trình Lương? Trong tay hắn tuy có mấy kiện linh bảo lợi hại, đáng tiếc số lượng địch nhân quá đông, trước đó miễn cưỡng hạ được vài tên thì linh lực trong người đã cạn kiệt, căn bản không còn đủ khả năng tiếp tục phát động.

Trúng một đòn đau, Thích Thật Thà chật vật bò dậy. Nhưng thân ảnh Trình Lương đã lóe lên ngay trước mặt hắn, khóe miệng nhếch lên đầy khinh miệt: “Còn muốn trốn nữa hay không?”

Dứt lời, Trình Lương vươn tay, nện thẳng một quyền vào ngực Thích Thật Thà, khiến hắn tiếp tục bắn văng ra xa, tiếp tục va thẳng vào thân cây phía sau, khiến lá cây rung rào rạt rồi mới lăn xuống đất.

Kế hoạch chạy vào động phủ thất bại, Thích Thật Thà gắng gượng chống tay bò dậy, đưa tay lau vết máu bên khóe miệng.

Hắn bỗng bật cười ha hả, nghiến răng chửi: “Lũ chó má! Cậy đông hiếp yếu sao? Món nợ này bổn thiếu gia sẽ ghi nhớ.”

“Khẩu khí lớn lắm! Để ta xem ngươi còn có thể đứng dậy được bao nhiêu lần?”

Trình Lương vừa dứt lời đã lao đến. Cánh tay hắn vung ra rất nhanh, kéo theo một luồng kình phong khô khốc.

Chát!

Thích Thật Thà vừa mới đứng lên, còn chưa kịp trụ vững, bên tai đã nghe tiếng gió rít tới. Hắn muốn đưa tay ngăn cản, nhưng tốc độ đối phương quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng, đành bất lực trơ mặt chịu đòn.

Đám môn sinh phía sau lập tức cười ầm lên.

“Không phải vừa rồi còn mạnh miệng lắm sao?”

“Đứng dậy nữa đi!”

“Phế vật cũng dám chống đối Phục Minh Hội?”

Một cái tát nảy lửa khiến Thích Thật Thà lăn lộn trên mặt đất, bên má lập tức hằn lên năm dấu ngón tay đỏ hỏn, nóng rát như bị lửa đốt. Trước mắt hắn tối sầm, tai ong ong như có hàng ngàn con ong đang bay.

Nhưng thêm một lần nữa, Thích Thật Thà với bản tính lì lợm vẫn gắng gượng đứng lên. Dường như hắn đã quên mất cảm giác đau đớn, trong lòng chỉ còn lại nỗi phẫn nộ đang ầm ầm bạo phát.

Hắn rất muốn đánh trả, rất muốn phản kháng, nhưng lại không thể.

Khoảng cách giữa đôi bên quá xa.

Tu vi của Trình Lương đã bước một chân vào Tướng Cấp, trên Hưng Yên Phong cũng được xem là một nhân vật có chút danh khí. Hắn chỉ đơn giản tung ra vài đòn đã khiến Thích Thật Thà lâm vào tình cảnh thê thảm.

Ngay cả đối phương ra chiêu thế nào, Thích Thật Thà còn không kịp nhìn rõ, thử hỏi lấy gì mà đánh?

Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Thích Thật Thà cảm nhận được sự bất lực rõ ràng đến vậy. Trước kia, hắn có thể dựa vào gia thế, dựa vào linh bảo, dựa vào cái miệng ba hoa để lấp liếm rất nhiều chuyện.

Nhưng vào lúc này, khi nắm đấm của đối phương liên tục nện xuống, hắn mới chân chính hiểu ra một điều...

Không có thực lực, mọi thứ đều là giả!

Trong lòng Thích Thật Thà không ngừng gào thét: “Tu luyện… Con bà nó! Ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện.”


0